Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bọn người kia lập tức chạy trối chết...đến tôi còn không kịp hiểu
Anh kia thì rất nhanh lấy lại vẻ tươi cười quay sang phải hỏi:
- Hàn Dực, tôi ngầu không?
- Không! - Hàn Dực đáp rồi lập tức về bàn
Anh kia lại quay sang bên Hình Vệ
- Hình Vệ, cậu thấy tôi ngầu chứ?
- Ngầu á? Ai ngầu? Cậu đi nhanh lên, tôi còn muốn ăn thịt - sau đó cậu ta cũng rất nhanh đi về bàn
- Lão Đại....- cậu ta quay qua chỗ cái người nãy giờ vẫn trước mặt tôi
Đáng tiếc, cái người kia quay ra chỗ tôi, hỏi:
- Không sao chứ?
Tôi chậm rãi lắc đầu: Không ạ
Sau đó, tôi nhận ra cái áo của anh bị nước sốt để sẵn trên cái bàn bị quật bắn lên, tôi chỉ áo anh:
- Áo anh bị bẩn mất rồi
Anh nhìn xuống cái áo của mình, rồi cười:
- Không sao
Không hiểu sao lúc ấy tôi lại có thể nhiệt tình tới vậy, còn nói:
- Cái kia...nước sốt rất khó ra, hay để em giúp anh giặt áo?
Anh khẽ nhếch môi:
- Em thật sự muốn giúp tôi giặt áo?
Tôi khẽ khẽ gật đầu
- Mấy giờ em tan ca?
- Khoảng 6 giờ..- tôi liếc mắt nhìn đồng hồ
- Ừ...tôi đợi em- nói rồi anh đi lại bàn, cái áo bị dính bẩn chẳng phù hợp gì với anh cả.
- Lão đại nói gì với em thế? - có một giọng nho nhỏ khẽ hỏi tôi
- Ui...- hoá ra là cái anh lúc nãy. Tôi khẽ vuốt ngực, thở ra, cái đó rất giật mình biết không??!           
-Không có gì đâu ạ...
Nói xong tôi quay qua bà chủ, khẽ hỏi:
- Đồ đã xong rồi chứ ạ?
- À...ừ..đây- bà chủ đưa vào tay tôi cái khay, có lẽ bà vẫn bị sốc vì chuyện lúc nãy.
Tôi đưa cái khay lại bàn của các anh ấy, vẫn khẽ liếc "Lão đại" kia. Anh vẫn trầm tĩnh ăn, dường như không quan tâm đến mấy người còn lại đùa nghịch.
Tôi quay người về bàn thu ngân, ngồi đó lặng lẽ ngắm anh... cứ như có một lực hút vô hình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngctrm