Chương 21: Đường Chu Tước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh đèn mờ ảo rọi xuống con đường lát đá. Rẽ vào con đường nhỏ, bầu không khí bất chợt trở nên lạnh hơn, chỉ còn vọng lại tiếng bước chân của hai người.

Không hiểu vì sao, khi biết tin Hạ Lan Tịnh Đình là người viết ca khúc Đường Chu Tước, Bì Bì bỗng thấy có chút thất vọng. Lúc đầu có rất nhiều điều muốn hỏi, nhưng chỉ trong phút chốc những câu hỏi đó đều bị cô nuốt vào trong bụng. Cảm giác này giống như bạn rất yêu thích một cuốn sách, vì thế yêu thích luôn cả người viết ra nó, rồi đột nhiên anh ta lại nói với bạn rằng cuốn sách đó không phải do anh ta viết.

Bì Bì yêu thích A Quy chính bởi ca khúc mang tên Đường Chu Tướci ấy, sau đó trở thành fan ruột của anh. Cô đã từng làm tất cả những việc mà một fan ruột thường làm: sưu tập CD, sưu tập poster, sưu tập tin tức và ảnh của anh, biết ngày sinh của anh, biết khẩu vị của anh, biết anh thích nhất màu gì và bộ phim nào. Thực ra A Quy không phải thuộc hạng trai đẹp một cách kinh điển. Trừ khuôn mặt gợi cảm và giọng hát say đắm lòng người ra, dáng hình anh hơi thấp bé, tính khí như một cậu học sinh. Nhưng anh lại sở hữu một đôi mắt u buồn đa tình, tình yêu của Bì Bì đối với A Quy cũng giống như dòng nước mùa xuân đưa tình cùng dãy núi phía xa vậy, cứ chảy mãi không ngừng.

Nữ ca sĩ yêu thích cô cũng đã đổi rất nhiều, Lâm Ức Liên, Lam Tâm My, Điền Chấn, cho đến bây giờ là Vương Phi, nhưng nam ca sĩ thì chỉ có một mà thôi, chưa hề thay đổi. Cho nên vừa nghe nói Đường Chu Tước không phải do A Quy viết, tình cảm Bì Bì dành cho nam ca sĩ này dường như tan biến chỉ trong phút chốc, có cái gì đó gần giống như là thất tình.

Cả dọc đường cô không sao lấy lại được tinh thần để trò chuyện, chỉ im lặng nắm tay Hạ Lan Tịnh Đình bước về phía trước. Cô không dám đi nhanh quá, dù sao Hạ Lan Tịnh Đình cũng chẳng nhìn thấy gì, mà chỉ mù quáng đi theo cô mà thôi.

Bước đi một lúc, cô thấy mình không thể nhẫn nại thêm được nữa. Cô cẩn thận chọn con đường vòng bằng phẳng, không có bất cứ mương máng kênh rạch gì, tránh xa khu chợ đêm với vô số những hàng rong và dòng người qua lại như mắc cửi. Kết quả là sau mấy lần rẽ, hình như cô đã bị lạc đường, bước chân dần chậm lại, ngó Đông nhìn Tây, tìm biển chỉ dẫn. Lúc này Hạ Lan Tịnh Đình mới lên tiếng, “Rẽ về bên phải, đi ra ngoài là con đường cửa Đông”.

Bì Bì nhất thời dừng bước, “Sao anh biết được? Anh có thể nhìn thấy sao?”.

“Đường cửa Đông có một quán thịt bò vô cùng sạch sẽ, mùi hương ở bên phải cách đây không xa.”

“Trong thành phố này ít nhất phải có tới một trăm cửa hàng bán thịt bò sạch ấy chứ.”

“Đó là quán nằm trên đường cửa Đông, tôi chắc chắn.”

Khứu giác của Hạ Lan Tịnh Đình thuộc mức siêu phàm, cô đương nhiên tin tưởng anh, bèn kéo anh rẽ về bên phải, bước vào một con ngõ nhỏ tối om. Bên trái là đường cái, bên phải là những tòa nhà văn phòng lớn vô cùng yên tĩnh, phía sau hình như là khu chung cư, Bì Bì bỗng nghe thấy vài tiếng chó sủa.

“Ở đây có chó”, Bì Bì véo nhẹ vào tay anh.

“Chúng bị xích rồi.”

“Lũ chó này thật thông minh, xa như vậy mà cũng có thể ngửi thấy anh.”

“…”, Hạ Lan Tịnh Đình quay người nhìn cô, mặt lạnh như sắt. Bì Bì nhanh chóng im miệng.

Đi thêm vài bước, cuối cùng cô không nhịn được bèn hỏi, “Ca khúc Đường Chu Tước ấy đúng là do anh sáng tác à?”.

“Ừm.”

“Nhạc cũng là do anh viết?”

“Ừm.”

“Anh biết chơi rất nhiều nhạc cụ ư?”, sợ anh cho rằng mình lắm điều, Bì Bì lại nói, “Tôi chẳng biết chơi loại nhạc cụ nào cả, nhưng tôi rất yêu thích âm nhạc, đặc biệt là dòng nhạc đang thịnh hành”.

“Tôi đã từng thích âm nhạc”, cô hỏi một đằng, anh trả lời một nẻo.

“Vậy anh có biết chơi đàn tranh không? Cái loại mà có bảy dây ấy?”, đột nhiên Bì Bì nhớ lại thời học lớp Mười, có một lần vào giờ biểu diễn văn nghệ, Uông Huyên đã mặc trang phục thời cổ chơi đàn tranh, dáng vẻ tao nhã xinh đẹp ấy khiến cho toàn bộ các bạn nữ trong lớp đều phải ngưỡng mộ. Bì Bì liền về nhà làm loạn lên rằng mình cũng muốn học đánh đàn tranh, bà cô đành đưa cô đến tìm một giáo viên, nhưng hỏi ra một tiếng đồng hồ hết 100 nhân dân tệ tiền học phí, chưa kể đến tiền để mua đàn. Không cần bà phải gợi ý, Bì Bì đã tự động từ bỏ ước mơ.

“Đó là cổ cầm. Đàn tranh thông thường có mười hai dây, đàn sắt có hai mươi lăm dây.”

“Vì sao anh lại viết nên ca khúc buồn thương như vậy? Anh có chuyện gì thương tâm ư?”

“Cô gái, cô đang tìm hiểu về quá khứ của tôi sao?”

“Ừm, nói ra tôi có thể cho anh lời khuyên thích hợp”, cô quay đầu lại, hiếu kỳ nhìn anh.

Phản ứng của anh có chút kỳ lạ, quay đầu đi, tránh ánh nhìn của cô.

Rõ ràng đây không phải là chủ đề anh yêu thích, bèn không đáp tiếng nào.

“Tộc hồ ly các anh… ừm… có hẹn hò yêu đương giống như con người không?”, càng thần bí càng muốn đoán, Bì Bì càng có hứng thú với chuyện của anh.

“Có chứ”, anh nói, “Bây giờ chính là mùa đấy”.

“Ý anh nói là Mating Season (mùa giao phối) sao?”, ngại nói tiếng Trung, thiếu chút nữa Bì Bì sặc tiếng cười trong cổ họng.

Anh nhìn cô, nói: “Đúng thế. Chuyện này đáng cười lắm à?”.

“Cũng không phải…”, Bì Bì khó xử.

“Con người cũng có thời kỳ phát dục, nhưng chỉ vì yêu cầu của văn hóa, nên sẽ bị kiềm chế trong tiềm thức.”

“Điều này là do Freud [1] nói đấy ư?”

[1] Sigmund Freud (tên đầy đủ là Sigmund Schlomo Freud): Là một bác sĩ về Thần kinh và Tâm lý người Áo. Ông được công nhận là người đặt nền móng và phát triển lĩnh vực nghiên cứu về Phân tâm học.

“Ông ta nói rất có lý.”

“Vậy các anh tín ngưỡng điều gì?”

“Tôi là hồ ly tu tiên, đương nhiên là theo đạo rồi.”

“Đạo? Là Đạo trong Đạo gia đấy ư?”

“Trời đất cộng sinh với ta, vạn vật hòa làm một với ta. Tôi rất thích câu này.”

“Chính là câu Đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật đấy sao?”, may mà Bì Bì cũng được xem là chăm chỉ học môn Ngữ văn thời đại học, cô cũng đọc qua một chút “Lão tử”.

“Không phải”, Hạ Lan Tịnh Đình lắc đầu, “Phải ngược lại mới đúng. Đạo mà chúng tôi nói chưa bao giờ bắt đầu, cũng không có kết thúc. Thế giới này có hình rễ cây, giống như cây thường xuân leo đầy tường, cũng giống như những cây rong cuộn lấy nhau trong nước, không có thân chính cũng không có cành nhánh. Mỗi một cành đều có thể trở thành một thân chính độc lập, mỗi một cọng, rễ đều có thể phát triển thành một hệ rễ khác… Chúng tôi không giống như loài người, cái gì cũng muốn thành một thể thống nhất”.

Mấy câu nói này thật mất công nghiền ngẫm. Bì Bì bất chợt cảm thấy Hạ Lan Tịnh Đình rất sâu xa, “Đây là cách nghĩ của một mình anh, hay là ai trong tộc hồ ly các anh đều tiếp nhận cách nghĩ đó?”.

“Nghĩ như thế nào là chuyện của bản thân mình, vì sao còn cần mọi người tiếp nhận?”, anh cau mày, tháo kính ra rồi cho vào hầu bao cài trên quần mình.

Ánh trăng in bóng trên khuôn mặt anh, khiến đôi mắt anh càng thêm rõ ràng, cơ thể cường tráng thẳng tắp như được tạc, được khắc. Hương dương xỉ vốn như có như không bất chợt nồng đậm lên.

“Ánh trăng đêm nay thật đẹp, tắm trăng lâu như vậy, có phải anh cảm thấy tốt hơn một chút rồi không?”, Bì Bì hỏi.

“Cái gì tốt hơn một chút?”, hình như chưa nghe rõ câu hỏi của cô, anh vội ghé tai qua.

“Tay anh, còn cả mắt anh nữa.”

“Chưa.”

Con đường mỗi lúc một hẹp, một tối. Bất chợt cô nghe thấy phía sau như vang lên tiếng bước chân hỗn loạn. Cô nhanh chóng nâng cao tinh thần cảnh giác, nắm chặt tay Hạ Lan Tịnh Đình bước vội về phía trước, muốn bỏ lại đám người phía sau.

Nhưng dường như mấy bước chân kia cũng nhanh đần lên như thể đang chạy, mỗi lúc một tiến gần tới chỗ hai người, đồng thời vẫn bám sát phía sau họ.

Bì Bì nói nhỏ: “Thôi rồi, Hạ Lan, chúng ta gặp rắc rối rồi”.

Không để anh kịp trả lời, cô đã lại nói: “Mau đưa ví tiền của anh cho tôi, nghe chừng bọn chúng muốn tiền”. Cô lấy ví tiền của mình ra, bên trong có ba trăm Nhân dân tệ, sau đó cô rút hai trăm Nhân dân tệ ra cất vào hầu bao.

Bàn tay Hạ Lan Tịnh Đình vẫn chẳng cử động, “Sao tôi phải đưa ví tiền của mình cho người khác? Hơn nữa, tôi cũng không có ví tiền”.

Lúc này Bì Bì mới nhớ ra nỗi căm hận của Hạ Lan Tịnh Đình với tất cả những sản phẩm nào làm từ da, nên lẽ đương nhiên anh sẽ không có vi tiền. Tiền và thẻ ngân hàng của anh đều được cất trong hầu bao, còn oán hận thắc mắc con người đã chế tạo ra hầu bao, còn phát minh ra ví tiền làm gì nữa chứ.

Thế nhưng, đây là vấn đề cần bàn bạc lúc này sao?

“Nghe này, Hạ Lan, tay anh đang bị thương, mắt cũng không nhìn thấy gì, phía sau có ba người theo chúng ta với ý đồ xấu, chúng ta không phải là đối thủ của chúng.”

“Được rồi.”

Anh nghĩ một lát, rồi rất thật thà lấy một xấp tiền mặt trong túi ra, nhét vào tay Bì Bì, đồng thời giơ giơ điện thoại lên, “Chúng ta có nên báo cảnh sát không?”.

“Muộn quá rồi, giờ gọi chắc chắn chỉ có chuông báo bận. Nếu như thực sự xảy ra xung đột, anh hãy chạy trước, tôi biết một chút đấm bốc, có thể ngăn được một lúc”, Bì Bì rất anh dũng vỗ vai Hạ Lan Tịnh Đình.

Khóe môi Hạ Lan Tịnh Đình khẽ nhếch, “Xin lỗi, tôi vẫn chưa nghe rõ. Cô nói là… cô sẽ bảo vệ tôi?”.

“Đương nhiên rồi. Có lần nào không phải là tôi bảo vệ anh chứ, hả anh bạn Hạ Lan?”

“Hình như tôi thấy hơi cảm động”, anh nói, “Ân tình này có cần phải trả lại không?”.

“Không cần trả, miễn phí.”

Nửa năm qua, ngoài việc chuẩn bị cho kỳ thi nghiên cứu sinh, Bì Bì còn tham gia lớp học đấm bốc. Nguyên nhân là Bội Bội cho cô một tấm thẻ năm của Trung tâm Thể dục Thể thao, loại thấp nhất. Ngoài việc có thể tập thể hình và bơi lội ra, cô chỉ có thể tham gia một lớp sơ cấp về vũ đạo, yoga, võ thuật và đấm bốc. Bì Bì vốn định đăng ký vào học yoga nhưng lại phát hiện lớp đã đầy người đăng ký từ lâu, chỉ còn lớp đấm bốc nữ là còn mấy suất, cô bèn đăng ký vào đó, một tuần học hai buổi. Thầy giáo nói cô tiến bộ rất nhanh, còn có ý định để cô thay mặt cả lớp tham gia cuộc thi đấu đấm bốc nữ nghiệp dư toàn thành phố. Để chuẩn bị cho cuộc thi này, Bì Bì rất chăm chỉ luyện tập, thậm chí còn đá bục mấy bao cát liền. Nhưng về kinh nghiệm thực chiến thì… cô chưa trải qua lần nào.

Khi cô quay người, nhìn thấy ba người phía sau, lòng dũng cảm trong cô nhất thời bé lại.

Đi theo họ là ba người đàn ông, dáng đều không cao, còn rất gầy, nhưng lại có cơ bắp.

Điều đáng sợ là trên tay ba người đàn ông ấy đều có một con dao sáng loáng.

Cách nhau hai mét, hai bên đều đứng lại.

“Này, hai người kia, cho mượn chút tiền để anh em chúng tôi hút điếu thuốc đi”, một gã trong đó cất giọng ồm ồm, nói lớn.

Không nhiều lời, Bì Bì liền ném ví tiền của mình qua bên đó.

Một gã râu xồm chỉ vào Hạ Lan Tịnh Đình, “Tên kia, ví tiền của mày đâu?”.

Bì Bì nói to: “Lẽ nào các anh không nhận ra anh ấy không nhìn thấy gì hay sao? Anh ấy thì có tiền gì chứ?”.

“Này, con nhóc cũng bảo vệ anh ta quá nhỉ. Thế nào, người yêu của mày à?”, gã râu xồm tiến mấy bước về phía cô, ngậm điếu thuốc, cười ha hả: “Anh ta là kẻ mù ư? Mắt mở to thế kia cơ mà”.

Dứt lời, gã phả một hơi khói thuốc vào mặt cô một cách thô bỉ.

Đồng thời phả vào mặt cô còn có cả hơi rượu thịt nồng nặc. Bì Bì không kìm được ho lên một tiếng, ghê tởm trước dáng vẻ háo sắc của gã.

“Anh ấy không dùng ví, đây là tiền của anh ấy”, cô cuộn chỗ tiền mặt trong tay lại rồi ném về phía mấy tên xấu xa.

Gã kia quét mắt đánh giá độ dày của xấp tiền rồi ném sang người bên cạnh, đột nhiên cười nói, “Ừm, tên này cũng nhiều tiền quá nhỉ. Tiền trong thẻ ngân hàng chắc còn nhiều hơn chứ. Vừa hay gần đây có cây ATM rút tiền, thẻ ngân hàng của mày đâu?”.

Hạ Lan Tịnh Đình ném cho gã một tấm thẻ, nhưng trong khoảnh khắc lại bị gã ném trả lại.

Đột nhiên gã râu xồm kéo Bì Bì vào lòng mình, rồi kề dao vào cổ cô, nhe răng cười, “Thẻ này có mật khẩu, mày hãy tự rút đi. Chúng tao cần hai vạn Nhân dân tệ. Tạm thời giữ người yêu mày trước”.

Cánh tay gã vòng kẹp chặt trên cổ Bì Bì, bộ râu xồm tỏa ra một mùi nồng nặc khó ngửi, cơ thể dính chặt vào eo cô, còn cố ý di chuyển ở đó với ý đồ xấu xa.

Mặc dù gần trong gang tấc, nhưng Hạ Lan Tịnh Đình không hề biết gã ta đang làm gì, đôi mắt từ từ nhắm lại.

Khoảnh khắc đó, Bì Bì bất chợt quay người, tay phải nắm chặt bàn tay đang cầm dao của gã râu xồm, một chân đá tới, khiến gã lảo đảo. Gã cũng không chần chừ gì, nhanh chóng cầm dao chém Bì Bì.

Mọi việc xảy ra tiếp theo không ai có thể ngờ tới. Tất cả diễn ra quá nhanh, không ai nhìn rõ, chỉ thấy cả cơ thể gã râu xồm cùng con dao của gã bỗng nhiên bay ra xa, bay qua lan can bên đường có độ cao hơn một đầu người, rồi rơi xuống lòng đường giữa dòng xe cộ qua lại như mắc cửi.

Tiếng phanh xe gấp gáp từ bốn phía truyền đến, tiếp đó vang lên tiếng kêu thảm thiết, gã râu xồm dường như đã bị xe đâm, cơ thể lăn mấy vòng trên đất, sau đó bất động.

Hai kẻ còn lại hoàn toàn đờ đẫn, kinh ngạc nhìn Hạ Lan Tịnh Đình, miệng há hốc, hồi lâu vẫn không nói được tiếng nào.

“Tôi nghĩ bạn của các anh vừa bị tai nạn xe rồi”, Hạ Lan Tịnh Đình điềm nhiên nói, “Có phải hai vị đây cũng muốn gặp tai nạn không?”.

Như thể gặp ma giữa ban ngày, hai gã đàn ông kia vứt lại tiền và thẻ ngân hàng rồi ba chân bốn cẳng chạy biến.

Cho đến bây giờ Bì Bì mới nhận thấy gáy mình hơi đau, bèn đưa tay sờ, bất chợt sờ thấy máu. Con dao của gã râu xồm khiến cô bị thương.

Nhưng điều khiến cô buồn bực chính là, cánh tay trái của Hạ Lan Tịnh Đình vẫn treo nguyên như cũ. Lẽ nào anh chỉ cần dùng một tay cũng có thể ném một người nặng hơn năm mươi cân ra xa? Thật không thể tưởng tượng nổi. Trong các tiểu thuyết võ hiệp cũng chẳng viết như thế.

Cô nhặt tiền và thẻ ngân hàng trên đất đưa trả anh, thành thật nói, “Việc vừa rồi, cảm ơn anh”.

“Cô bị thương rồi ư?”, anh quay người, nhìn thẳng vào mặt cô, hỏi.

“Vết thương nhỏ ấy mà, không nguy hiểm”, cô mở ví tìm miếng urgo, nhưng tìm mãi vẫn không thấy.

“Cô có để ý tới việc tôi cầm máu giúp cô không?”

“Ồ? Anh biết làm sao? Đương nhiên không để ý rồi”, Bì Bì cười, “Anh có thuốc trên người không? Thuốc lá có thể cầm được máu”.

“Tôi có cách hay hơn”, anh kéo cô đi đến bên tường.

Sau đó, hai bàn tay anh nhẹ nhàng nâng má cô lên, đầu khẽ cúi xuống. Làn môi lạnh cóng xẹt qua mũi cô, dừng lại nơi vết thương của cô, rồi nhẹ nhàng hút. Động tác của anh vô cùng dịu dàng, đưa đi đưa lại giống như chú mèo đang liếm hút mật ong vậy.

Toàn thân Bì Bì chấn động, như đang run rẩy. Cô không khỏi nghi ngờ anh chàng trước mặt mình đây là hồ ly hay là quỷ hút máu.

Anh đang làm gì? Trị thương ư? Vết thương của cô vốn có chút đau, nhưng được làn hơi thơm tho của anh thổi vào, lập tức trở nên ngưa ngứa. Cơ thể họ đứng sát vào nhau, gần đến mức cô như có thể cảm nhận được vòm ngực rắn rỏi chắc chắn của anh. Và, dường như anh đang ôm lấy cô.

Bì Bì bỗng thấy hoang mang trong lòng, tay không biết nên để ở đâu, đành cứng đờ nắm lấy mái tóc anh.

“Ưm… ưm… là như thế này à…”, cô mặt đỏ tía tai, toàn thân mềm nhũn.

“Động vật mà, chẳng phải đều như thế sao…”

“Cần… cần mất nhiều thời gian không?”

“Một lúc sẽ khỏi ngay."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro