Phần 1: Về thời cổ đại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- " Tuyết Mai , con dậy cho mẹ chưa con gái nhà người ta thì dậy sớm phụ ba phụ mẹ làm việc con nhìn lại con đi phụ được gì cho ba mẹ chưa hả ? có dậy mau chưa'' - mẹ Tuyết Mai cằn nhằn 

-'' Mẹ à cho con ngủ thêm tí nữa không được sao hả mẹ?'' - Tuyết Mai giọng ngái ngủ trả lời 

- '' Mẹ cho con 5 phút con mau xuống nhà phụ ba mẹ nghe rỏ chưa hả?'' - mẹ cô tức điên đóng sầm cửa lại ''Rầm'' 

-'' Trời ơi mẹ thật quá đáng mà! '' - cô bực tức leo xuống giường vào phòng vệ sinh 

1 buổi sáng của cô hằng ngày là như thế 

-'' Xin chào tôi tên là An Tuyết Mai tôi 25 tuổi tôi chưa có công việc gì nên hiện tại tôi ở nhà phụ ba mẹ trông coi cửa tiệm đồ cổ , tôi có 1 sức mạnh có thể chữa trị vết thương rất nhanh nhưng việc đó ba mẹ tôi không hề hay biết việc này " giới thiệu xong rồi . Cô vscn xong bước xuống nhà , cửa tiệm nhà cô rất nổi tiếng có rất nhiều đồ cổ quý hiếm , không gian ở trong tiệm rất yên tĩnh , dễ chịu .Bình thường công việc của cô là đứng đón khách thật nhạt nhẽo nay cô được ba mẹ cho qua lau dọn nhà kho , nhà kho nhà cô trước nay chứa nhiều đồ quý hiếm nhưng bây giờ thì chuyển qua chỗ khác hết rồi . Lau dọn nhà kho cô thấy có 1 thùng rất cũ lấy tò mò cô thử mở ra xem

- '' Cái gì đây ta bình thường đâu có đồ quý ở đây nữa đâu chuyển đi hết rồi mà ta '' - cô nhìn ngang nhìn dọc không thấy ai cô lấy con dao rọc giấy 

- " 1 cuốn sách cổ nhỉ "? - cầm quyển sách lên đọc từng dòng bỗng nhiên cô chìm vào 1 không gian khác .

- " Aiza đau quá , ể đây là đâuuuuuu !!!!"
1 thế giới khác lạ khác hoàn toàn so với cô
- " Đóng phim sao ? Máy quay phim đâu ? " - hàng ngàn suy nghĩ xoay quanh cô họ ăn mặc thật kì lạ như thời cổ xưa nhưng không họ còn có phép nữa .
Cô chạy đi tìm ba mẹ nhưng biết tìm ai bây giờ cứ thế cô cứ chạy rồi đụng trúng vào 1 người
- " A !! Tôi xin lỗi " - cô xoa đầu
Người kia ôn tồn hiền lành đáp lại
- " không có gì đâu cô có bị sao không ? "
Tuyết Mai ngước đầu lên nhìn cô thấy 1 vị công tử rất đẹp trai đôi mắt thật đẹp thật lấp lánh gương mặt đúng chuẩn vline không 1 góc chết thật đúng là làm người ta chết ấy mà ><
- " À tôi không sao đâu " Tuyết Mai cứ thế ngờ nghệch trả lời
Vị công tử cười khẩy rồi hỏi
- " Cô nương tên gì nhà ở đâu sao lại mặc bồ đồ như thế này ? "
Cô nhìn lại mình đúng thật mặc đồ có khác với người ở đây
- " Tôi tên Tuyết Mai nhà tôi là 1 cửa tiệm đồ cổ mà ở đây có quay phim sao ? Tại sao tôi không thấy máy quay nào vậy ? "
Vị công tử ngạc nhiên đáp
- " Máy quay ? Quay phim ? Xin lỗi tôi không biết mấy cái đó . Tôi có thể đưa cô về nhà không ? "
Tuyết Mai vui vẻ đáp
- " Được chứ nhưng .... quả thật tôi còn ko biết nó ở đâu nữa "
Công tử cười đáp vậy tạm thời cô cứ ở nhà tôi rồi dẫn Tuyết Mai đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguyện