Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đầu tiên. Hắn không có nhà.

Cô mặc bộ đồng phục người hầu. Xếp cuối hàng.
"Cô là Thư Kỳ?" Bà quản gia hỏi
"Vâng"
"Được rồi. Hôm nay cô chùi toilet. Nhổ sạch cỏ ngoài vừa. Chùi sạch hồ bơi,và bơm nước vào. Rõ chưa?"
"Vâng"
Các hầu nữ khác cười mỉa mai cô.
Sau khi chùi toilet xong. Cô ra ngoài nhổ cỏ.
Bỗng một xô đất xối trên đầu cô xối xuống. Miệng cô không may gặm phải,mặn chát.
Cô đứng dậy. Có ba hầu nữ trừng mắt nhìn cô.
"Mày đúng là đáng thương. Đêm trước bị chồng đem bán,lên giường với chủ tịch. Không đủ quyến rũ rồi trở thành hầu nữ. Mày còn thua một con điếm"
"Chát" cô giận dữ tát hầu nữ đang nói.
Rồi cô bị ngã nhào ra sau. Ba hầu nữ nhào vô đánh cô. Xé rách quần áo cô. Tóc tai bị bọn nó giật mạnh.
Cũng nhờ có quản gia ra can ngăn. Nhưng vì quản gia vốn không thích cô nên phân giải qua loa. Rồi cấm không ai được nói chuyện này ra ngoài.
Tối đó. Hắn về hơi muộn.
"Thư Kỳ hôm nay làm việc thế nào?" Hắn hỏi quản gia
"Dạ rất tốt ạ. Vì mệt quá đi ngủ sớm rồi"
"Ừhh...gọi cô ấy sang phòng tôi"
Hắn tắm rửa xong. Quấn chiếc khăn ngang bụng. Ngồi lên giường,tựa đầu thư giãn. Cửa mở,cô bước vào.
"Lại đây" hắn nhắm mắt,đưa tay quắc quắc
Cô ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh. Hắn đưa tay ôm cô ngã xuống ngực mình. Người cô run lên,nhưng không dám chống cự.
"Đừng sợ. Chỉ ôm em ngủ thôi"
Tay hắn suồng sả trên mặt cô. Bỗng cô hét rất chói tai "Ahhhh..." là cô cố tình muốn hắn biết cô bị thương
"Sao vậy?" Hắn bật đèn
"..." cô giả vờ né tránh.
"Mặt em? Xoay sang đây!" Giọng hắn đầy lửa giận
"..." một vết bầm tím ở khóe miệng rồi trên trán là miếng băng to đùng
"Ai khiến em bị thương?" Hắn chau mày
"Chủ tịch sẽ đứng về phía tôi sao?"
"Nếu em sai thì..." hắn cười tà,áp sát lại mặt cô
"Họ sẽ đổ lỗi cho tôi" cô cúi mặt né tránh
"Cho dù em có sai. Tôi cũng sẽ bảo vệ em" câu nói của hắn khiến người ta không có cảm giác chân thực. Nhưng nó là thật lòng.
Cô kể với hắn.
Ánh mắt hắn sắc lạnh.
"Ngày mai em sẽ không phải chịu oan ức nữa. Còn bây giờ ngoan ngoãn ngủ bên cạnh tôi đi"
Cô nằm xuống như con mèo. Hắn kéo cô ôm vào lòng. Tiếp xúc với bờ ngực rắn chắc nóng hổi của hắn,tim cô đập nhanh.
Chân cô có thể nhận được nơi ấy cương cứng của hắn. Nhưng hắn không ép cô. Thà tự dằn vặt mình hơn là khiến cô sợ hãi.
------------------
Hắn trở về. Theo sau là vài thanh niên trạc tuổi hắn,cũng mặc vest.
Nhưng hắn vẫn là đẹp trai,khí chất nhất.
Bọn họ ngồi xuống bàn ăn. Cô mang thức ăn ra.
"Mời chủ tịch. Mời mọi người"
"Ngồi xuống đây"
"Dạ tôi còn nhiều việc phải làm"
"Uầy. Chủ tịch nhà ta nay lại có đồ chơi mới nhỉ. Định chơi trò "Hầu Nữ Đáng Yêu" à. Haha" Trần Kha là người bạn thân thiết của Từ Sở Văn chọc ghẹo
Cô đỏ mặt im lặng. Bị hắn kéo mạnh ngồi xuống ghế.
"Kệ cậu ta. Cậu ta vừa bị thất tình. Em đừng để ý. Ăn đi"
Cô ngoan ngoãn ăn. Trần Kha lại tiếp
"Hâu zaa. Cô gái này xinh đẹp lại ngây thơ. Hay cậu tặng cho tôi đi"
"Cậu im cái miệng ch* của cậu lại. Nếu còn nói nữa thì cút về"
"Chủ tịch ghen rồi. Haha. Không chọc nữa"
-----------------
Cô nằm trong lòng hắn cọ nguậy khó ngủ.
"Em làm sao vậy?"
"Tôi vào nhà vệ sinh chút"
"Ừm..."
"Chủ tịch. Anh có thể nhắm mắt lại không?"
"Tại sao?"
"Vì hôm nay là ngày tế nhị của phụ nữ"
"Được"
Mười phút sau thấy cô còn chưa ra. Không có cô hắn ngủ không ngon.
"Thư Kỳ. Còn chưa ra?"
"Vâng..."
"Có chuyện gì sao?"
"Tôi không có cái đó"
"Cái gì?"
"Không nói được"
"Cô không nói tôi sẽ vào"
"Băng vệ sinh"
"Để tôi đi lấy"
"Chủ tịch. Không được." Cô đầy xấu hổ
Hắn đã ra khỏi phòng. Hắn gặp hầu nữ kêu đưa cho hắn một gói. Rồi mang lên.
"Mở cửa"
"Chủ tịch"
"Tôi đứng ở ngoài đưa cho em. Tôi sẽ không vào"
Xong. Cô nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh.
Bỗng có bàn tay đặt trên bụng cô xoa xoa
"Chủ tịch" cô hoảng loạn đẩy tay hắn ra nhưng lại bị hắn ra lệnh
"Trật tự"
"..."
"Có đau bụng không?"
"Một chút. Chăc sáng mai sẽ đau âm ĩ"
"Ngày mai em không cần làm việc"
"Cảm ơn chủ tịch"
"Đừng vội mừng. Hết,sẽ làm bù gấp đôi"
Mặt cô méo xệch.
"Bụng của em mà mang con của tôi sẽ tuyệt hơn đấy" hắn thì thầm vào tai cô,phả hơi nóng vào cổ cô
"Không" tay cô run lên
"Haha. Em nghĩ em đang như thế. Tôi có thể làm gì được"
"Chủ tịch"
"Sao?"
"Anh thât tốt với tôi"
"Bây giờ em mới nhận ra"
"Vì sao lại tốt với một người như tôi"
"Vì tôi không tìm được người tốt hơn em để đối xử tốt. Em ngủ đi. Tôi buồn ngủ rồi" hắn hôn nhẹ trán cô.

*Tớ không chờ được 5 vote vì tớ vã lắm rồi :()

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro