Ngoại Truyện 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tay Thư Kỳ bóp chặt vào hộp sushi.
Lòng cô nổi lửa giận. Nhưng cố điềm tĩnh.

Ngồi xuống sofa. Dùng đôi mắt sắc lạnh nhìn cô ta

"Từ Sở Văn không thích mùi của người lạ. Cô tránh ra xa một chút"

"..."

"Tên gì?"

"Dạ. Em tên Hồng Chi"

"Đi lại đây. Còn đứng ở đó" Thư Kỳ ra lệnh

Hồng Chi đi lại. Ngồi xuống.

"Tôi mệt rồi. Đi xuống pha cho tôi ly nước cam"

"..."

"Cô còn trừng mắt nhìn tôi? Sao cô chậm tiêu vậy? Cái gì cũng đợi nhắc lần hai"

Hồng Chi mặt oan ức nhưng không dám cãi nửa lời.
Cô đi lại bàn. Cầm sấp tài liệu đánh mạnh lên lưng Từ Sở Văn. Hắn giật mình.

Mặt đổ quạu nhưng nhìn thấy cô lại mỉm cười ôn nhu. "Vợ"

"Em quạt cho anh. Mà bị lỡ tay"

"Phòng có máy lạnh mà vợ" hắn đứng dậy ôm ngang eo cô. Đi lại sofa. "Hôm nay vợ mang gì đến cho anh ăn vậy?"

"Sushi"

"Ăn thôi. Anh đói rồi"

"Nào. Ăn cái này. Moazzz" cô lại giựt miếng sushi ra,hôn lên môi hắn. Hôn sâu.

Vừa lúc Hồng Chi bước vào. Mặt cô ta đỏ lên. Thư Kỳ buông môi chồng mình ra. Nhìn cô ta
"Mang nước cam qua đây". "Anh đổi thư ký mới rồi à?"

"Ừm. Cô ấy mới vào làm được một tuần"

Cô không để ý lời Từ Sở Văn. Đặt mạnh ly nước cam xuống bàn. Nhìn Hồng Chi:

"Cô định giết chết dạ dày tôi à? Nước cam không bỏ đường!"

"Em đã bỏ đường rồi mà"

"Chẳng lẽ tôi đổ oan cho cô."

Từ Sở Văn mỉm cười. Không nói. Nhìn Hồng Chi.

"Anh cười cái gì? Thái Tân thư kỹ của anh đâu? Cậu ta tuy là con trai nhưng chu đáo lại lanh lẹ.bây giờ Anh đi tuyển cô ta vào đây. Anh muốn cô ta phá nát công ty đúng không?"

"Chị. Em sẽ cố gắng. Em xin lỗi"

"Cô đều không đạt tiêu chuẩn. Nói lại còn cãi. Tôi thấy cô vẫn nên nghỉ việc đi"

"Chị. Chị không có quyền đuổi em"

"Cô không biêt rồi. Công ty này một nửa số cổ phần là của tôi. Tôi có quyền!" Thư Kỳ vắt chéo chân,đôi mắt sắc sảo nhìn cô ta

"Chủ tịch" Hồng Chi nhìn Từ Sở Văn bằng đôi mắt van xin

"Lời của Từ phu nhân. Tôi cũng không có ý kiến" Từ Sở Văn nhún vai

Mắt cô ta hơi đỏe hoe đi ra ngoài

"Vợ. Em có cổ phần trong công ty anh hả? Sao anh không biết chuyện này"

"Em còn chưa xử anh. Đừng có chất vấn em"

"Anh thì làm sao?"

"Tối qua anh không về nhà. Anh ở lại công ty với thư ký mới?" Cô tức giận hỏi hắn

"Anh làm việc" hắn bỏ miếng sushi vào miệng nhai ngon lành

"Thân thể cô ta có trắng không? Có đẹp không? Nơi này của anh cương bao lâu?" Cô mò mẫm nơi đàn ông của hắn rồi bóp mạnh. Ánh mắt đanh lại.

Nơi ấy của hắn cứng lên. Đè cô xuống.

"Cô ấy cái gì cũng không bằng em" rồi cười ta. Hôn xuống hõm cổ cô.

Cô cắn mạnh lên vai hắn. "Đừng động vào em".

"Lúc em đến cô ta cò đắp áo cho anh. Ngắm nghía anh ngủ. Anh giải thích sao?"

Đầu hắn đặt ở ngực cô,mắt nhắm thư giãn.

"Anh không biết"

"Anh đừng có khiến em điên lên"

Bỗng có tiếng gõ cửa. Cả hai ngồi dậy. Chỉnh lại quần áo xộc xệch.

Hồng Chi lại đi vào...

"Cô muốn cái gì nữa đây?" Thư Kỳ gằng giọng

"Tiền đóng giả" Hồng Chi nói giọng hơi khàn khàn như đàn ông

Từ Sở Văn ra hiệu kêu Hồng Chi đi đi. Thì Thư Kỳ nhìn chồng mình. Rồi nhìn cô ta.

Cô sực nhớ ra giọng nói.

"anh Trần Kha"

Cô gái đó gỡ tóc giả,rồi tháo mi. Khuôn mặt Trần Kha hiện ra.

"Là anh. Xém chút nữa là anh bị em hành hạ cho chết. Thư Kỳ à"

Không nói thì cũng không biết Trần Kha giả gái lại xinh đẹp và giả giọng thì chuẩn xác đến thế. Hắn từng là học viên xuất sắc của trường Sân khấu nghệ thuật mà.

Cũng do dòng đời đưa đẩy mà hắn trở thành doanh nhân.

"tôi bảo là từ từ hạ màn mà" Từ Sở Văn nói

"Bây giờ tôi phải đi ra mắt gia đình bạn gái. Đợi vợ chồng cậu ân ân ái ái xong rồi vào thú tội Có mà đến tối à".

Sau khi Trần Kha đi.

"Sao anh làm vậy?"

Từ Sở Văn khuôn mặt giận dỗi

"Em hết yêu anh rồi. Anh đang cảm thấy bị bỏ rơi"

"..."

"Em vô tu ôm cái tên mắt xanh đó. Đúng là phong cách phương tây. Nhưng anh không muốn vợ anh gần gũi người đàn ông khác"

"..."

"Từ khi có bảo bối em đã yêu nó hơn anh. Đến khi có bánh bao nhỏ. Em lơ anh luôn. Sữa cũng là người hầu đem vào phòng làm việc cho anh. Tranh em vẽ chỉ toàn là hai đứa nó. Tối hôm nay thì em ngủ với bánh bao,hôm sau lại ngủ với bảo bối"

"Anh ganh tỵ với con" cô cười. Tựa đầu vào ngực hắn. Hít hà mùi hương trên người hắn

"Anh xấu xa vậy đó. Nhưng anh muốn em quan tâm anh"

"Được. Từ nay em sẽ quăng bọn trẻ sang một bên. Tất cả đều dành cho anh thôi"

Hắn cười. Môi tìm đến môi cô.

----------------------------------------

Sinh nhật cô. Cả nhà chuẩn bị đi ăn nhà hàng.

Cô đang thay quần áo. Hắn ôm từ phía sau.

"Chúc mừng sinh nhật bà xã đại nhân"

"Cảm ơn Từ chủ tịch"

"Tặng em" hắn đưa cô sấp giấy tài liệu

"Đây là ..." cô xúc động đọc chữ trên đó

"Một nửa cổ phần của công ty. Từ hôm nay là do bà xã đứng tên"

"..." cô không nói gì. Chỉ ôm chặt hắn. Hạnh phúc trong cô vỡ òa.

Cả gia đình đến nhà hàng Ý.

"Mama. Con muốn ăn món Pháp cơ" Bảo bối giơ tay biểu tình

"Được chiều theo bảo bối hết"

"Vợ. Anh muốn ăn món Ý"

"Chiều con đi anh"

Hắn nhìn sang thằng nhóc con đang làm mặt nũng nịu. Hắn chau mày lẩm bẩm "Vậy mà nói sẽ thương mình hơn tụi nó.

------------------------------------------

"Chung Tử Dân đã tự tử chết trong tù vào tối hôm qua rồi" hắn cầm laptop đọc báo

"Hức hức"

Ngước mặt lên thì thấy cô đang khóc bù lu bù loa,trên tay cầm khăn giấy chùi chùi.

Hắn giận dữ nâng cằm cô.

"Em tiếc à?"

"Tiếc chứ chồng" cô nói rất chân thật

Mặt hắn tối sầm lại. Lồng ngực nóng lên

"Chồng xem phim Hoa Thiên Cốt này. Não nhân vật nam chính đúng là chứa đậu hũ. Đối xử độc ác với nữ chính" cô chỉ tay vào màn hình tivi trước mặt. "Lại hết đúng lúc gây cấn"

"Hả?"

"Hức. Hức... mà chồng vừa nói gì?"

"Không có. Em xem tiếp đi. Cứ yêu thương nữ chính của em nhiều vào một chút"

---------------------------------------

Đêm giao thừa.

Từ Sở Văn bồng bảo bối. Còn cô ẵm bánh bao nhỏ.

Họ đứng ở sân thượng nhà họ.

Thời khắc giao thừa.

Không khí se lạnh. Pháo hoa bắn lên bầu trời.

Những chùm pháo đủ màu sáng rực bung ra thành những bông hoa. Thật đẹp!

Bảo bối hôn lên má hắn của Từ Sở Văn

"Chúc mừng năm mới papa". Rồi hôn Thư Kỳ"Con yêu mama"

Bánh bao nhỏ cũng bập bẹ

"Papa. Mama"

Cô và hắn mỉm cười nhìn nhau hạnh. Đồng thanh nói:

"Chúc mừng năm mới"

Ở dưới sân không biết vệ sĩ và hầu nữ đứng đó từ bao giờ. Mỗi người cầm một cây pháo giấy. Bắn lên

"Chúc mừng năm mới. Từ chủ tịch. Từ Phu Nhân

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro