Chương 16: Âm dương cách biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Khúc sáu năm xưa sau ưu buồn đẫm lệ hoà tiếng tỳ bà sau ai oán bi thương chuyện tình đôi ta cũng thật là chua xót người ở dương thế người ở tận cõi âm ]

- Tạt nước cho nó tỉnh lại_ bọn áo đen
Một người trong số bọn chúng đi ra ngoài lấy cào một xô nước lớn tạt thẳng vào người Sở Văn nhưng mà Sở Văn vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại bọn chúng dùng cách khác dã man hơn cởi trói cho Sở Văn lại lôi ra ngoài thả Sở Văn xuống một cái hồ bơi khá rộng của bọn chúng xong lại đem ra một vài cọng dây điện quăn xuống hồ mở điện lên tuy dòng điện này không làm chết người như dòng điện cũng rất mạnh cộng thêm việc cả người của Sở Văn điều ở dưới nước thì..........

- Sở Văn: AAA_ la lớn.
- Tỉnh rồi sao lôi ra nó ra đây.
Hai tên cao to nhất trong bọn áo đen đó nhảy xuống nước kéo Sở Văn lên. Người Sở Văn lạnh cóng, mặt mày tái nhợt khi Sở Văn được kéo lên khỏi mặt nước thì tay chân run rẩy không ngừng đau đớn không thể tả nổi. Đúng lúc này cuối cùng Thư Kỳ cũng đã tỉnh lại nhìn ngó xung quanh thì không thấy ai hết, nhìn vào bản thân mình thì thấy bản thân đang bị trói chặt ở trên ghế không thể cử động được, Thư Kỳ giẫy giụa mãi vẫn không thoát ra được. Thư Kỳ giẫy giụa tạo ra tiếng động khá lớn nên bọn áo đen đã nghe thấy và bước vào trong.

- Cô tỉnh dậy rồi à_ bọn áo đen.
-Thư Kỳ: Các người là ai vậy.
- Cô không cần biết bọn ta là ai_ bọn áo đen.
-Thư Kỳ: Tại sao các người lại bắt tôi, tôi không quen biết gì với các người hết.
- Nhiễu sự câm cái miệng nhỏ nhắn của cô lại đi nếu không muốn chết_ bọn áo đen.
- Thư Kỳ: Sở Văn của tôi đang ở đâu hả.
- Ha nhóc con của cô vẫn còn sống rất tốt_ bọn áo đen.
- Thư Kỳ: mấy người nói vậy là sao_ khó hiểu.
- Từ từ thì cô cũng sẽ biết được thôi_ bọn áo đen.
- Ra ngoài đen nó vô đây_ bọn áo đen.

Nói rồi có một tên trong số bọn chúng đi ra ngoài đem Sở Văn vào trong. Tên đó quăn Sở Văn xuống đất một cách mạnh bạo làm cho Sở Văn đau điếng nằm co người lại, Thư Kỳ nhìn thấy Sở Văn trong bộ dạng khắp người toàn là vết thương cái áo mặc cũng bị rách tả tơi lộ ra những vết thương còn đang rỉ máu sắc mặt thì tát nhợt không còn giọt máu. Bọn chúng lại đánh cho Sở Văn một trận, Thư Kỳ ở bên cạnh chỉ biết rơi nước mắt cầu xin bọn chúng tha cho Sở Văn còn bọn chúng kiểu méo quan tâm tới lời nói của Thư Kỳ mà tiếp tục ra tay với Sở Văn, đánh được 5 phút sau bọn chúng mới chịu dừng lại Sở Văn bây giờ thân tàn ma dại sống không bằng chết Thư Kỳ vẫn vậy nước mắt giàn giụa nhìn Sở Văn đang nằm dưới đất hô hấp nặng nề.
- Tao sẽ tiễn mày đi theo nó luôn_ bọn áo đen.

Bọn chúng không để cho Thư Kỳ kịp tiếp nhận thông tin thì đã rút súng ra ngắm vào Thư Kỳ chuẩn bị nổ súng thì.
*BÙM*
Một tiếng nổ lớn vang lên làm cho bọn áo đen chết tại chỗ, trong lúc còn hoang mang thì một bóng dáng quen thuộc xuất hiện trước mặt Thư Kỳ người đó chính là cha mẹ của Thư Kỳ.
- Con gái cưng của cha bắt con phải chịu khổ rồi_ cha nàng tiến đến cởi trói cho nàng.
-Thư Kỳ: Cha mẹ sau hai người biết con bị bắt mà đến cứu con vậy
- Chuyện dài lắm ta sẽ kể cho con sau bây giờ thì về thôi_ mẹ nàng ôn nhu nói.
Trong lúc đang được cha nàng cởi trói cho nàng chợt nhớ ra vẫn còn Sở Văn đang bị thương nặng liền hốt hoảng nói với cha mẹ nàng.
-Thư Kỳ: Cha mẹ Sở Văn của con hãy cứu em ấy nhanh lên.
- Mẹ nàng: ờ ha ta quên mất_ móc điện thoại ra gọi cho cấp cứu.
___________________

Sở Văn được đưa vào phòng cấp cứu các bác sĩ giỏi nhất của cả Trung Quốc được quy tụ lại phòng cấp cứu của Sở Văn ra sức cứu lấy Sở Văn khỏi thần chết. Ở bên ngoài thì chỉ có một vài người hầu nữ đang ở đó canh chừng Sở Văn còn Thư Kỳ đã bị cha mẹ của nàng đem về nhà tắm rửa sạch sẽ rồi hỏi tội nàng sau, nàng vùng vẫy không muốn rời xa Sở Văn đặc biệt là lúc này lúc bé con của mình đang trên bờ vực giữa sống và chết nàng càng không muốn chuyện xấu nhất sẽ xảy ra với bé con của mình, cha nàng không muốn nhìn thấy con gái của mình đau khổ nên ông phải dùng biện pháp mạnh đánh ngất nàng sau đó bế nàng về nhà. Khoảng 5 tiếng sau đèn phòng cấp cứu của Sở Văn cuối cùng cũng đã tắt các bác sĩ uể oải bước ra khỏi phòng cấp cứu nết mặt ai cũng không vui, một bác sĩ trong số các bác sĩ bước ra đi lại bói với có người hầu.

- Bác sĩ: xin lỗi chúng tôi đã cố gắng hết sức rồi, mọi người hãy chuẩn bị tinh thần cho tình huống xấu nhất đi_ cúi mặt.
- Người hầu: tại sao vậy, các người là những bác sĩ giỏi nhất đó à tại sao lại không thể cứu được đứa nhỏ đó chứ_ tức giận nắm lấy cổ áo của người bác sĩ đó.
- Bác sĩ: chúng tôi xin lỗi nhưng vết thương quá nặng đứa nhỏ đó còn quá nhỏ nên không thể chịu đựng được những vết thương nặng tới như vậy.
- Người hầu: không thể nào đứa bé đó còn quá nhỏ vẫn chưa trưởng thành nữa vậy mà đã phải ra đi như vậy sau_ khóc lớn.

Dù không phải là người thân ruột thịt gì hết nhưng khi nhìn thấy một đứa nhỏ vẫn còn rất trẻ còn những ước mơ hoài bão to lớn vẫn chưa thực hiện được mà đã phải ra đi như vậy thì ai chứng kiến ở đó cũng phải rơi nước mắt tiết thương cho một sinh mạng bé bỏng sắp rời xa trần thế, người đau buồn nhất chính là Diệp Thư Kỳ người mà Sở Văn yêu nhất dùng cả mạng sống để bảo vệ cô gái nhỏ của mình tuy nhiên đó chính là số phận của cả hai có duyên nhưng không có phận đành phải hẹn gặp lại nhau ở kiếp sau vậy chỉ mong kiếp sau hai ta có thể gặp nhau sớm hơn một chút yêu nhau bên nhau tới hết kiếp đó chứ đùng như kiếp này ta đã gặp được nhau quá trễ để rồi phải xa nhau một cách đau đớn như thế này. Ngày mà Sở Văn ra đi nàng đã khóc, khóc rất nhiều người mà nàng yêu nhất cuối cùng cũng đã ra đi trong vòng tay của nàng, nàng ôm lấy cơ thể nhỏ bé đang dần dần trở nên lạnh lẽo đi của Sở Văn, mọi người có mặt ở đó điều khóc thương tiếc cho Sở Văn và một chuyện tình đẹp của cả hai.
- Thư Kỳ: cảm ơn em đã đến bên cạnh chị là trái tim của chị là nơi để chị tâm sự mọi chuyện buồn vui, ngày em mất đi chị như mất đi trái tim của mình nếu như thật sự có kiếp sau chỉ mong chị sẽ tìm được em được yêu em lâu thêm một chút nữa.
____________

THE END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro