Chap 3: Gặp lại (END)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ sau khi về chung nhà với Trịnh Diệp, Diệp Thư Kỳ cảm thấy rất áp lực. Gia đình chồng luôn muốn nàng sinh một đứa con. Kết quả, sau 2 năm thì đứa con của Diệp Thư Kỳ và Trịnh Diệp ra đời. Đó là một bé gái rất dễ thương tên là Trịnh Nhã Chi. Tiểu Chi tuy là con gái được nuông chiều nhưng rất nghe lời bố mẹ.

Năm lên sáu, Chi Chi đã học rất giỏi và thi vào trường trung học trọng điểm của thành phố. Tiểu Chi rất mong được đi Disneyland vì nghe bạn bè nói nơi đó chơi rất vui và cũng rất lớn. Đáp ứng nguyện vọng của con và cũng vì Tiểu Chi học giỏi nên được cả bố lẫn mẹ dẫn đi Disneyland. Vừa đến nơi, Chi Chi đã choáng ngợp trước mức độ hoành tráng của nơi này. Tuy vậy nơi này rất đông người và cũng rất nguy hiểm bởi vì có nhiều kẻ xấu, chúng biết trẻ con thích tới nơi này vui chơi và lựa thời cơ bắt cóc tống tiền. Nên trước khi đi chơi, tiểu Chi đã được gia đình dặn phải đi theo bố mẹ, không nghe lời người lạ. Tiểu Chi nghe lời dặn của gia đình nên khi đi chơi cùng bố mẹ đã làm theo những lời được dạy lúc ở nhà. Cả gia đình chơi rất vui, đặc biệt là Nhã Chi vì trẻ con ham chơi, thích mới lạ nhưng mẹ của cô bé khi đến đây lại lần nữa nhớ về quá khứ cùng người yêu của mình thường xuyên đến đây chơi. Nơi đây cũng là nơi chứa nhiều kỉ niệm của Diệp Thư Kỳ với Từ Sở Văn.

Vài năm trước khi hai người còn hẹn hò, Từ Sở Văn đến dịp đặc biệt liền dẫn Diệp Thư Kỳ đến đây. Hai người đều chơi rất vui vẻ, mỗi khi Diệp Thư Kỳ không vui Từ Sở Văn sẽ vì nàng mà làm đủ mọi cách để khiến tâm trạng Diệp Thư Kỳ vui lên và ngược lại. Tuy chỉ là nhớ về quá khứ nhưng cũng đủ để làm Diệp Thư Kỳ cảm thấy rất đau lòng.

Nhưng Diệp Thư Kỳ bỗng chợt nhận ra, tiểu Chi của nàng đã đi lạc. Diệp Thư Kỳ lập tức đi tìm kiếm con gái của mình. Về phần tiểu Chi, khi bỗng nhận ra mìng lạc mẹ, cô bé cố gắng bình tĩnh đi tìm mẹ và bỗng có một cô gái tiến về phía cô bé và lên tiếng:
- Cháu có phải đang lạc mất bố mẹ không ?
Tiểu Chi liền gật đầu và cô gái nói tiếp:
- Để chị đưa em đến phòng bảo vệ tìm mẹ nha.
Cô bé liền gật đầu và cô gái đưa đứa bé đi tới phòng bảo vệ. Ngay khi hai người họ vừa tới phòng bảo vệ, Diệp Thư Kỳ cũng vừa đến phòng bảo vệ để tìm con. Nàng bất ngờ vì con gái lại được Từ Sở Văn giúp đỡ. Từ Sở Văn cũng có chút bất ngờ vì đứa bé gái mình giúp đỡ hóa ra là con của bạn gái cũ và chồng cô ấy. Cả hai ngây người một lúc, đột nhiên Diệp Thư Kỳ lên tiếng:
- Chúng ta có thể nói chuyện riêng một chút không ?
Từ Sở Văn lên tiếng:
- Được, tôi ra ngoài trước. Tôi đợi em ở ngoài
Từ Sở Văn rời đi để lại Diệp Thư Kỳ cùng tiểu Chi ở trong phòng bảo vệ một lúc. Sau đó, Diệp Thư Kỳ ra ngoài thì bắt gặp Từ Sở Văn đang đứng chờ mình. Thấy Diệp Thư Kỳ ra ngoài, Từ Sở Văn mới lên tiếng:
- Chúng ta đi ra đây đi.
Nói xong, Từ Sở Văn cùng Diệp Thư Kỳ đi tới bờ sông. Cả hai ngồi xuống, một làn gió thổi tới khiến cho cả hai nhớ lại thời quá khứ. Năm xưa, khi cả hai còn hẹn hò, Từ Sở Văn thường dẫn Diệp Thư Kỳ đi chơi, tuy chỉ là đi dạo những khu phố cổ nhưng tâm trạng hai người rất vui, mỗi ký ức đều từng chút từng chút ùa về khiến Diệp Thư Kỳ cảm thấy rất đau lòng nhưng nàng vẫn cố kiềm nén cảm xúc và lên tiếng hỏi thăm Từ Sở Văn:
- Chị dạo gần đây vẫn ổn chứ ?
Từ Sở Văn miễn cưỡng trả lời:
- Tôi vẫn ổn.
Từ Sở Văn kiềm nén nước mắt để bản thân không rơi lệ trước Diệp Thư Kỳ. Diệp Thư Kỳ thấy vậy liền nói:
- Vẫn ổn là được. Nhớ năm xưa, chúng ta rất hay đến nơi này.
Nói xong lời này, Diệp Thư Kỳ không kiềm lòng rơi lệ. Giọt nước mắt chảy dàu trên gò má nàng. Tâm nàng đã chết từ lúc chia tay Từ Sở Văn. Nhưng giờ Từ Sở Văn lại là người giúp đỡ con gái của bản thân và người khác. Cả hai ngồi đó một lúc lâu, tới khi mặt trời đã biến mất , Từ Sở Văn lên tiếng phá tan bầu không khí:
- Trời tối rồi, em cũng nên về. Không lại để con và chồng em phải chờ.
Trong câu nói ấy có biết bao nhiêu là sự chua chát. Cả hai yêu nhau nhưng lại không đến được với nhau. Trầm ngâm một lúc, Diệp Thư Kỳ nói lời tạm biệt rồi  với Từ Sở Văn. Sau đó bắt taxi đến một cây cầu từng là nơi kỉ niệm của hai  người, đứng trên cầu một lúc, Diệp Thư Kỳ thầm nói:
- Nếu kiếp này chúng ta không có duyên, vậy em đợi chị ở kiếp sau.
Sau khi nói hết câu, nàng liền nhảy xuống cây cầu thay cho lời hẹn ước với Từ Sở Văn. Vài ngày sau, người ta tìm thấy thi thể của Diệp Thư Kỳ. Nhận được tin từ người thân của Diệp Thư Kỳ, Từ Sở Văn cảm thấy Diệp Thư Kỳ rât ngốc, tại sao lại làm ra chuyện như vậy.
Sang năm, Từ Sở Văn đến cây cầu ấy, ngẫm nghĩ một hồi, cô cũng gieo mình xuống cây cầu ấy để có thể gặp được Diệp Thư Kỳ. Thế là hai con người ấy giờ đây có thể ở cùng nhau một chỗ, không ai có thể tách rời họ nữa.

_______________________
Viết xong 1 truyện rồi
Còn 1 cái chừng nào có hứng thì viết khum thì diếm luôn :)))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro