Chương 1 : Yêu Hận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yêu , Hận , Tình , Thù là thứ ăn mòn tâm trí con người từ bên trong . 1 kiếp người thoáng trong nháy mắt khi ngoảnh đầu lại đã hết một đời.

|

|

|

" Vương Lãnh Kỳ giết ta đi.....ngươi giết ta đi . Không phải ngươi hận ta tận xương tủy sao ? "

Lạc Vân Liên lê lết thân thể yếu ớt bị xiềng xích quấn lấy chống cự cố gắng đứng dậy đối mặt với y , cô thốt ra toàn những lời lẽ cay độc để chọc tức y Lạc Vân Liên chỉ hận sao y không ra tay giết cô .

" Chết đối với nàng là một ân huệ , nàng nghĩ ta sẽ tha cho nàng dễ dàng vậy sao ? "

Từng câu từng chữ Vương Lãnh Kỳ nói ra giống như đã xé toạc đi một tia hi vọng được giải thoát của cô vậy , Lạc Vân Liên cũng chỉ biết cười khổ nên trách ai bây giờ cô tự làm tự chịu.

Giờ đây cô khinh thường bản thân hơn bất cứ ai hết chuyện sống chết của bản thân mà còn để người khác quyết định thật nực cười .

Còn về phần y đi ra khỏi nhà giam được vài bước thì lại dừng chân , khuôn mặt bao trùm bởi nhiều cảm xúc lẫn lộn yêu hận đan xen lòng như tơ rối khi nhìn thấy cô sống không bằng chết . Bất lực y lại hỏi câu hỏi đó dù biết trước đáp án nhưng trong đáy mắt của y vẫn còn le lói niềm tin kì vọng vào nàng.

" Ta cho nàng giải thích lại lần nữa , nàng đến bên cạnh ta vì điều gì ? Nàng đã từng thích ta dù chỉ một lần hay chưa ? "

Khi nghe câu hỏi của y tim cô như hẫng đi một nhịp Lạc Vân Liên đưa mắt lên nhìn bóng lưng ấy lòng lại dấy lên chua xót . / Đồ ngốc chàng nghĩ ta sẽ hại chàng hay sao thực ra ta đã yêu người từ rất lâu rất lâu rồi / đây đều là lời mà cô muốn nói nhưng không thể , nên giữ nó trong lòng thì tốt hơn cách tốt nhất vẫn là ôm theo đến chết thì mới có thể bảo vệ chàng .

Lạc Vân Liên lại nhanh chóng khôi phục về dáng vẻ ban đầu lãnh đạm nói  " ta đã giải thích bao nhiều lần rồi ta chính là muốn giết ngươi , còn yêu sao ? Haha.... chưa từng dù chỉ một khắc "

Vương Lãnh Kỳ y hy vọng gì ở nàng cơ chứ.

" Chưa từng yêu dù chỉ một khắc ? Nàng chán ghét ta tới như vậy ? chỉ cần....chỉ cần nàng nói mọi thứ đều là hiểu lầm chỉ cần nàng chịu nói do người khác hãm hại ta đều tin nàng hết . Ngoan mau nói đi "

Khuôn mặt điềm tĩnh khi nãy của Vương Lãnh Kỳ bây giờ đã đổi sang dữ tợn , sự bình tĩnh cuối cùng dành cho nàng đều bay đi sạch . Ái tình là bể khổ y lại cứ muốn lao vào Lạc Vân Liên nhìn thấy y như vậy lòng đau như cắt nhưng bây giờ mọi việc đã muộn màng con thuyền nàng bước lên sớm đã không quay đầu được nữa rồi.

Y xoay người tiến gần lại cô túm lấy cổ Lạc Vân Liên bóp chặt mặt cô cũng dần chuyển sang màu trắng bệch một bên là yêu một bên là hận đứng giữa ranh giới cuối cùng y cũng quyết định buông tay rơi đi.

Lạc Vân Viên như mới thoát ra từ cửa tử cố nói ra từng tiếng " Cuối cùng vẫn không nỡ giết ta....Nếu đã vậy ta sẽ cho ngươi nếm trải cảm giác yêu mà không được là như thế nào "

Vương Lãnh Kỳ vẫn cứ tiến bước không có dấu hiệu dừng lại cứ như không nghe thấy những gì cô đang nói . Sau khi y đi trong nhà giam tĩnh mịch lạ thường nó lại trở về dáng vẻ mà nó đáng có , ở đây không có ánh sáng xuyên qua ngày và đêm hoà vào làm một .

Do mệt mỏi Lạc Vân Liên đã ngủ thiếp đi mơ về lúc cả hai lần đầu gặp mặt chàng hiên ngang trên lưng ngựa khuôn mặt cương nghị có phần sắc lạnh , đôi mày đậm , hàng lông mi dài cùng với đôi môi hồng càng tăng thêm mị lực nhưng vẫn không át đi được sự uy phong của một vị tướng quân . Còn nàng đang trong vai một dân nữ là con gái của một thầy lang tổ tiên từ xưa đến nay đều chữa bệnh cứu người đúng là một thân phận hoàn hảo đủ để tiếp cận người như chàng .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro