Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa tới đình viện hẹn ước, hai người sớm đã tới kia liền đến đón chào, đang định bắt chuyện tán gẫu một phen, thì phát hiện hôm nay bên người Từ Sở Văn có thêm ba người, trong số đó còn là mỹ nữ khiến người khác không thể rời mắt. Hai người lớn tuổi hơn mặc quần áo trắng, nét mặt vui tươi, đôi mắt vô cùng linh động, đôi môi khẽ cười kia càng làm người ta mê say. Người còn lại thì tuổi hơi nhỏ, mặc một thân quần áo hồng, vô cùng bắt mắt, còn đang nhìn xung quanh, nụ cười thiếu phần mị hoặc hơn nữ tử áo trắng kia. Phải đến lúc Từ Sở Văn ho khan, hai người này mới đi ra khỏi thế giới của mình, cũng cảm nhận được ý cảnh cáo từ ánh mắt và tiếng ho của Từ Sở Văn , tự giác thu liễm lại.

"Hảo tiểu tử, mới mấy ngày không gặp đã cưới được ba phòng vợ xinh, ta còn nghĩ tại sao lâu rồi không thấy đi chơi, hóa ra là đắm chìm ở ôn hương nhuyễn ngọc." Trần Kha dáng điệu phong lưu mở ra quạt giấy trong tay, nhìn Từ Sở Văn đầy hâm mộ cùng hài hước, Vương Dịch ở bên cũng cười rất vui vẻ.

"Đi, đi, đi chỗ nào chơi. Bọn họ đều là lần đầu tới, làm người ở đây cần phải tiếp đãi tận tình, các người cũng đừng đùa cợt." Từ Sở Văn lười giải thích, lỡ giải thích rõ hai người này lại háo sắc, cứ để bọn họ nghĩ rằng ba nàng kia là người của mình, vẫn an toàn chút, tuy bình thường máu dê ngập trời, nhưng vẫn nhớ kỹ thê tử huynh đệ là không thể động. Ở bên, Diệp Thư Kỳ sau khi nghe thấy lời Trần Kha nói, cũng nghĩ tới việc hôm qua chính mình gọi Từ Sở Văn là tướng công, lúc ấy quần áo không chỉnh tề, đầu lại cúi, mặc dù xấu hổ nhưng thấy Từ Sở Văn không phủ nhận thì trong lòng cũng có cảm giác đặc biệt nảy sinh, tuy cũng cảm thấy kỳ quái nhưng không suy nghĩ sâu thêm nữa, dù sao đó cũng là việc xảy ra lần đầu. Diệp Thư Kỳ mải nghĩ tâm sự nên chỉ chậm rãi đi phía sau, còn Trịnh Đan Ny thì đã sớm dính tới bên người Trần Kha hỏi đủ điều. Châu Thi Vũ thì đang cùng Vương Dịch trò chuyện vui vẻ.

" Kha nhi ca ca, buổi tối dẫn muội đi thanh lâu chơi đi. Từ trước đến giờ muội chưa từng được đi tới đó!" Khi mọi người cùng ngồi ở tửu lầu của Từ gia ăn cơm, nha đầu Trịnh Đan Ny kia đã ném một quả bom nặng. Qua một ngày cùng nhau đi dạo, Trần Kha và Trịnh Đan Ny đã quen thân hơn, vốn Trần Kha cũng không có đệ đệ muội muội, giờ có được một muội muội đáng yêu như vậy tự nhiên yêu thương sủng ái.

"Chỗ đó nào cho cô nương đi, nếu để các trưởng bối biết, lớp da này của ta chắc cũng bị lột. Tình nhi ngoan, ca ca dẫn muội đi chỗ khác chơi được không?" Suýt chút nữa bị lời của Trịnh Đan Ny làm cho mắc nghẹn, Từ Sở Văn uống một hớp rượu rồi bắt đầu an ủi nha đầu kia, suy nghĩ của bà cô này sao lại độc đáo như vậy, quả như học trò của mẫu thân mình.

"Không chịu, muội muốn đi thanh lâu, chỗ nào muội cũng đi rồi, chỉ cần muội thay nam trang, lại có ca ca che chở, chắc chắn không có việc gì, có được hay không~" Trịnh Đan Ny thấy không nói được Từ Sở Văn , thì bắt đầu quay sang cầm tay Trần Kha làm nũng, mỹ nữ làm nũng luôn làm cho xương cốt người ta mềm, Trần Kha cũng có chút mềm lòng hơn, nhưng đây không phải là trò đùa, quay đầu về hướng Từ Sở Văn , hy vọng vị huynh đệ này giúp mình nói vài câu. Nhưng cái nhìn này lại vô tác dụng, xem người kia vừa cười vừa ăn uống rõ ràng tỏ vẻ không quan tâm. Chỉ có thể nói đây chắc chắn là một tỷ phu không đủ tư cách, lại quay đầu nhìn phía Châu Thi Vũ , nghe được Từ Sở Văn khen Châu Thi Vũ là người rất thông minh lanh lợi, còn có tri thức hiểu lễ nghĩa nữ

"Dẫn ta cùng đi với."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro