_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm mùa đông ở Dương Thành không rét buốt như phương Bắc, nhưng có những cơn gió thổi nhè nhẹ mang theo hơi lạnh.

Từ Sở Văn khoanh tay đi trên đường dù chẳng có mục đích gì. Ban đầu, kế hoạch của cô là ngồi sofa xem phim với Diệp Thư Kỳ bởi vì hiếm khi cả hai có thời gian rảnh rỗi. Nhưng đột nhiên, bản thân nảy ra ý tưởng cho một trò chơi gọi là "thử thách đoán kẹo".

Những đôi yêu nhau nổi tiếng trên mạng đều chơi trò này. Từ Sở Văn thấy cảnh tượng hai người từ mặt đến mang tai đều đỏ bừng trông rất đẹp, cả cái hương vị ngọt ngào thoang thoảng làm bầu không khí bỗng chốc trở nên lãng mạn. Đây là cơ hội tốt để hâm nóng tình cảm! Nói không chừng Diệp Thư Kỳ sẽ còn vui vẻ đồng ý với những yêu cầu khác của cô nữa.

Diệp Thư Kỳ chọn kẹo mút vị táo rồi bỏ vào miệng ngậm. Em đưa tay vỗ vào vai Từ Sở Văn: "Tớ sẵn sàng rồi đây."

Từ Sở Văn không đợi được, nhanh tiến đến gần ngửi bên trái rồi phải như một chú chó lông vàng đang vẫy đuôi. Diệp Thư Kỳ nhìn Từ Sở Văn như vậy, buồn cười bất lực: "Làm gì thế? Biến thành chó nghiệp vụ rồi à?"

Nhưng khoảng cách này gần quá rồi, bờ môi cách chỉ tầm một gang tay, chóp mũi đã khẽ chạm nhau và nước hoa mùi gỗ tuyết của đối phương như một loại mê hoặc khiến người ta đắm chìm, không tự chủ được mà muốn đến gần hơn nữa. Suy nghĩ này khiến Diệp Thư Kỳ đỏ mặt, trách Từ Sở Văn đã tiến quá gần.

Bầu không khí mập mờ vẫn đang dần ấm lên thì Từ Sở Văn nói một câu - "Vị táo", bầu không khí chớp mắt như bị đông cứng. Trong khi Diệp Thư Kỳ giơ nắm đấm nhỏ lên muốn đánh cô rồi thì Từ Sở Văn vẫn không hiểu gì, chỉ nghĩ rằng Diệp Thư Kỳ vì thua nên không vui.

Tuy nhiên, từ ván tiếp theo của trò chơi, Từ Sở Văn hoàn toàn quên mất mục đích ban đầu, thay vào đó chỉ quan tâm đến việc làm thế nào để chiến thắng.

Vẻ mặt đắc ý lúc này của Từ Sở Văn làm cho Diệp Thư Kỳ không thể nhịn được mà liếc mắt nhìn một cái.

"Tớ thấy đó! Cậu vừa mới lườm tớ. Làm sao? Thua nên không vui à? Không chịu thua sao? Tớ lợi hại như vậy đó." - Từ Sở Văn ôm Khoai Tây, kiêu ngạo nói.

Diệp Thư Kỳ trông cô như thế vừa bực tức vừa buồn cười, sao có thể trẻ con đến như vậy chứ? "Không nói với cậu nữa, đêm nay cậu ngủ với Khoai Tây đi."

Giờ thì tiêu rồi, đùa quá trớn rồi, đêm nay không có chỗ ngủ rồi. Làm sao bây giờ? Từ Sở Văn lo lắng nhảy cẫng lên, tự hỏi vì sao mũi mình nhạy đến như vậy? Thỉnh thoảng vờ như không ngửi được thì có sao đâu? Lại còn hiếu thắng với cả lắm mồm. Làm sao đây? Nhìn Diệp Thư Kỳ đi vào phòng ngủ, Từ Sở Văn đột nhiên hoảng hốt. Đi theo rồi làm nũng một trận? "Bé yêu" - Từ Sở Văn gọi đâu đó nửa ngày nhưng không được đối phương để ý hồi đáp. Lần này, Từ Sở Văn mới hoàn toàn ngớ người.

"Làm sao bây giờ hả Khoai Tây? Mẹ con không quan tâm đến con nữa rồi kìa." - Từ Sở Văn tay chân vụng về vuốt ve mèo con làm Khoai Tây kêu lên một tiếng biểu hiện cho sự không hài lòng rồi chạy vụt đi. Được rồi, nếu không có cách nào dỗ dành người ta thì ra ngoài đi dạo một vòng vậy. Nếu không để Diệp Thư Kỳ nhìn thấy mình thì lại giận thêm.

Trời đêm trở lạnh hơn, Từ Sở Văn run bần bật. Cô ra ngoài vội nên không mang áo khoác, định quay trở về thì lại thấy mất mặt quá nên cứ đi tiếp, không biết chừng còn có thể ấm lên một chút.

Ở nhà, Diệp Thư Kỳ định mở miệng hỏi chuyện thì người kia đã biến mất tăm. Trước cổng trung tâm thương mại rất náo nhiệt, một quả khinh khí cầu to thu hút sự chú ý của người qua đường, mọi người đều đang chụp ảnh lưu niệm. Kế bên còn có những con rối lớn cầm quà tặng để thu hút khách hàng.

Lúc này, một con rối hình dạng người sói cao lớn, mạnh mẽ với đuôi sói đi đến trước mặt Diệp Thư Kỳ, lịch sự cúi đầu mời em cùng nhảy một điệu. Diệp Thư Kỳ nghĩ, tôi đến đây để tìm người chứ không phải để nhảy múa. Nhưng khi quay người đi, con sói đấy vẫn theo sau cùng với những tiếng hò reo của mọi người ở đó, Diệp Thư Kỳ đành phải tạm nhận lời và ca khúc "Tình Yêu Khẩn Cấp" đã vang lên.

Mặc dù bị hạn chế bởi quần áo nhưng cơ thể người sói này rất linh hoạt, mỗi động tác đều chuẩn xác, đặc biệt là cái đuôi ở sau cứ lắc qua lại thêm phần ngộ nghĩnh. Nó kéo Diệp Thư Kỳ đang mải xem náo nhiệt để dạy vài động tác cho đối phương với hi vọng người ta sẽ làm theo mình.

Người sói đột nhiên tiến đến gần, lấy ra một bông hồng đặt vào tay của em rồi làm ảo thuật lấy ra thêm một cây kẹo mút. Tại sao đêm nay lắm kẹo mút vậy? - Diệp Thư Kỳ bối rối.

"Một cây kẹo mút ngọt ngào để thay cho câu nói này của tớ dành cho cậu: Tớ yêu cậu."

Người sói ôm rồi nói bên tai của Diệp Thư Kỳ. Những người hóng chuyện xung quanh la hét chói cả tai, có người thậm chí còn huýt sáo, thổi còi.

Trông người sói cố gắng đến như vậy,  khiến Diệp Thư Kỳ đỏ cả vành mắt, cái cảm giác quen thuộc này - Nhất định là người đó, là cậu ấy.

Diệp Thư Kỳ giật lấy đuôi sói kéo cô ra khỏi đám đông. Người sói lảo đảo đi theo Diệp Thư Kỳ đến một con hẻm nhỏ cạnh trung tâm thương mại.

"Từ Sở Văn, cậu quậy đủ chưa?" - Diệp Thư Kỳ không nhịn được nữa, òa khóc.

"Xin lỗi, xin lỗi, tớ chỉ muốn làm cậu vui thôi." - Dưới mũ sói quả nhiên là Tử Sở Văn, người đầy mồ hôi trông rất chật vật. Từ Sở Văn cúi đầu như một đứa trẻ làm sai, bối rối tìm khăn giấy để lau nước mắt cho Diệp Thư Kỳ, nhưng tìm nửa ngày cũng chẳng tìm được gì. "Hay dùng tay tớ lau đi, lát tớ tìm lá cây rồi lau vào đấy." Diệp Thư Kỳ vốn đang rất tủi thân nghe thấy câu nói này, phì cười bật ra cả tiếng.

Từ Sở Văn nâng khuôn mặt Diệp Thư Kỳ lên, gương mặt nhỏ nhắn đang nhăn nhúm, mũi thì đỏ lên vì lạnh. Cô nhẹ nhàng lau đi nước mắt cho đối phương, tiện nghịch gãi chiếc mũi nhỏ xinh của Diệp Thư Kỳ. Sau đó ôm em vào lòng, ôm thật chặt, giá như thời gian dừng lại ở giây phút này nhỉ?

"Lời cậu nói ban nãy là thật sao?" Diệp Thư Kỳ hỏi với giọng mũi nặng nề vì vừa mới khóc xong, giọng nói không lớn lắm.

Từ Sở Văn là một người mạnh miệng, không thích nói những lời mềm mỏng nhưng Diệp Thư Kỳ luôn là ngoại lệ của cô ấy. "Tớ yêu cậu, dù cậu hỏi bao nhiêu lần thì câu trả lời của tớ đều là "tớ yêu cậu"." Giọng nói khàn khàn trả lời một cách chắc chắn.

Nghe được câu trả lời này, Diệp Thư Kỳ rất vui vẻ, đương nhiên là Từ Sở Văn còn vui hơn khi đuôi sói đằng sau cứ mãi lắc lư, dường như đang nói "Yêu đúng là phải nói ra".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro