Chap 2: Gió đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Chiếc xe hạng sang dừng trước cửa một công ty giải trí lớn. Fan của Mã Gia Kỳ cũng đã lường trước rằng Cậu sẽ về công ty nên đã giăng bảng cổ vũ trước. Một biển tím bao quanh công ty WQX.
  Mã Gia Kỳ bước xuống xe, tiếng hú hét lại càng lớn hơn. Cậu lễ phép cúi chào fan, còn bonus hành động dễ thương để đáp lại tình cảm của fan. Cậu làm thể này ai chịu nổi, kể cả nam nhân lạnh lùng trong xe vẫn chăm chú nhìn từng hành động của Cậu mà vô thức mỉm cười, trong đầu âm thầm suy nghĩ tại sao Mã Gia Kỳ lại có thể dễ thương như thế. Hình ảnh cũng bị hai ngồi phía trước bắt gặp, họ thầm nghĩ 'đúng là đu otp này không sai mà'.
  Cậu và Anh bước vào trong công ty như mang theo hào quang, khiến ai cũng phải ngoái nhìn. Lại còn có thể tưởng tượng bộ truyện tình yêu cẩu huyết nữa.

  Trong phòng họp, mọi người đều đã tập trung đầy đủ, thật ra là chỉ 4 người Anh, Cậu, Tiểu Hạ và anh thư ký, còn có thêm vài staff của Cậu nữa.

" Giờ tôi vào vấn đề chính." Lưu tổng lạnh lùng lên tiếng. Ai nấy cũng đều nghiêm túc lắng nghe.

"Theo kế hoạch, tôi dự định sẽ cho Gia Kỳ phát hành bài hát mới, sau đó đẩy mạnh tuyên truyền." Anh nhìn bản kế hoạch rồi nói.

"Tôi cũng sẽ sắp xếp cho cậu ấy tham gia một chương trình thực tế để chiều lòng fan."  Anh đặt bản kế hoạch xuống bàn, nghiêm mặt nhìn mọi người.

  Mã Gia Kỳ nãy giờ ngoan ngoãn nghe Anh nói, thấy kế hoạch rất hợp lí, hoàn toàn không có gì để bàn cãi. Lưu Diệu Văn nhìn khuôn mặt đăm chiêu suy nghĩ của Cậu thật sự rất đáng yêu. Hạ Tuấn Lâm bên này nghe cũng bị thuyết phục, quả không hổ là Lưu Tổng.

"Em không ý kiến nha, chỉ là bài hát lần này để em sáng tác, không cần mua bài đâu." Cậu lên tiếng ý kiến.

"Cũng được." Lưu Diệu Văn đồng ý.

" Tiểu Mã ca, lâu lắm rồi mới nghe anh nói muốn sáng tác đó." Tiểu Hạ bỗng nhiên lên tiếng.

" Không tin tưởng anh à?" Cậu nghiêng đầu hỏi.

" Không phải, không phải." Tiểu Hạ khua tay khẳng định.

" Được rồi, tại anh muốn ra một bài hát ý nghĩa tặng  fan thôi." Mã Gia Kỳ bĩu môi.

"Hảo, hảo. Vậy ta chốt như thế nhé." Anh vừa dứt lời xong thì mọi người gật đầu đồng ý.

"Tan họp." Vừa dứt lời mọi người cũng nhanh chóng rời phòng họp. Anh cũng nhanh tay kéo tay Mã Gia Kỳ về phòng làm việc của mình trước bàn dân thiên hạ. Dư luận bàn tàn xôn xao ' OTP chúng ta chèo bạo thật đấy'.

  Trong phòng làm việc, Cậu theo thói quen nằm sấp xuống ghế sofa. Vì Cậu biết trước mặt Lưu Diệu Văn mình không cần phải giả vờ làm Mã Minh Tinh cao cao tại thượng. Anh chính là người lúc nào cũng sẽ dung túng cho Mã Gia Kỳ.
Cậu và Anh quen nhau cũng đã được 15 năm rồi. Hai người từ nhỏ lúc nào cũng bám dính nhau, gọi 'Thanh mai trúc mã' cũng không sai. Cứ như vậy mà cùng nhau trưởng thành đến bây giờ.

"Tiểu Mã". Vì không có ai nên Anh mới dùng tên đấy gọi Cậu.

"Sao ạ?". Gia Kỳ nghe thấy Anh gọi lên quay ra nhìn.

" Ngoan, ngồi nghịch điện thoại một lúc, làm xong việc tôi liền đưa em đi ăn." Lưu Tổng tiện tay xoa đầu Mã Gia Kỳ cái rồi quay lại bàn làm việc.

"Vâng ạ" Mã Gia Kỳ ngoan ngoãn gật đầu rồi quay ra nghịch điện thoại.

Đến gần 6 giờ tối, Lưu Diệu Văn liền lái xe đưa Mã Gia Kỳ đến một nhà hàng Trung Quốc không quá đông người để Cậu được thoải mái. Còn tùy ý để Cậu chọn món.

" Em ăn nhiều vào, gầy quá." Anh nhìn thấy Cậu như vậy rất xót.

" Aiya, em béo muốn chết, Lưu Tổng nhìn má của em này, nhiều mỡ chưa." Cậu vừa nói vừa véo má mình chúng tỏ cho Diệu Văn.

" Béo một chút cũng chẳng sao, không fan của em lại trách  công ty bóc lột sức lao động của em."

"Với cả ở ngoài không được gọi là Lưu Tổng, gọi là Văn ca, rõ chưa." Anh thấy Cậu đang chăm chú ăn nên liền véo má một cái cho bõ tức.

" Aa. Đau em. Biết rồi Văn ca." Cậu bị đau liền nghe lời như cún con.

Ai nói họ là anh em chủ nghĩa xã hội bước ra đây cho tôi. Quá trời quá đất hai cái con người ngọt như mía lùi rồi. Cả buổi Anh cứ gắp thức ăn cho Cậu không thôi mà trong bát mình lại chẳng có gì.

  Ăn xong, Mã Gia Kỳ nũng nịu đòi đi tảo bộ quanh sông. Lưu Diệu Văn cũng chiều theo ý Cậu mà đi theo.
Cậu đi phía trước, lâu lâu lại quay ra sau nhìn Anh. Lưu Tổng tay đút túi áo ngắm nhìn nam nhân thanh tú phía trước. Hành động lại chẳng khác gì trẻ con, nhảy chân sáo lại còn nghiêng nghiêng cái đầu trông rất dễ thương. Thu vào tầm mắt của kẻ si tình chính là không thể dứt được.
 
Chính xác Lưu Diệu Văn chính là đã yêu thầm Mã Gia Kỳ từ rất lâu rồi. Nhưng sợ ảnh hưởng đến công việc hiện tại của Cậu nên đành dấu lại trong tim một chút. Chỉ dám ở bên cạnh âm thầm yêu Cậu, âm thầm bảo vệ Cậu. Mã Gia Kỳ là 'bạch nguyệt quang' mà Lưu Diệu Văn nguyện thương yêu cả đời. Đến một thời điểm nào đó Lưu Tổng này muốn đường đường chính chính cho mọi người biết Anh thích Mã Gia Kỳ.

Quay trở về hiện tại, Cậu thấy Anh cứ để đầu óc đi đâu, liền mới quay lại gọi một tiếng:

" Văn ca, nghĩ gì mà đăm chiêu thế."

Do trời tối nên khá lạnh, mũi cậu bị làm cho ngạt nên giọng nói có chút giống làm nũng rất dễ thương.

" Không nghĩ gì cả." Lưu Diệu Văn là đang nói dối không chớp mắt.

" Sao em lại muốn ra đây?" Anh thuận tiện hỏi một câu.

"Ừm...." Cậu im lặng một lát.

"Cùng Văn ca tìm cảm hứng sáng tác a~" Cậu thấy khung cảnh thật sự rất lãng mạn liền nảy ra ý tưởng sáng tác.

Anh vừa nghe câu nói này của Cậu thì dù trời có lạnh thế nào thì trái tim này cũng mềm nhũn ra rồi. Mấy cọng tóc ngốc trên đầu Cậu được một phen bắt sóng nên đung đưa theo gió, thêm nụ cười như sưởi ấm trái tim Lưu Diệu Văn, thế này ai chịu được. 

Anh suy nghĩ không biết có phải thật sự tình cảm của mình đang được đáp lại không. Nhưng mỗi phút giây bên Cậu, Anh sẽ đều trân trọng.

Gió đêm thổi vào sự lãng mạn kỳ lạ giữa hai người. Cái khoảng cách này, cái cảm xúc này đúng thật khiến con người ta rung động mà.

--------------------END CHAP 2------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro