7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Tổng giám đốc, xin tự trọng! Cô không gọi tên anh mà gọi thẳng cấp bậc, ngầm thông báo anh đã vượt quá giới hạn của 1 cấp trên đối với 1 nhân viên thông thường. Chỉ là...sao bao nhiêu năm qua cô lại không biết, lồng ngực này hóa ra lại ấm áp đến như vậy...
- Yên nào! Đừng sợ hãi, đừng trốn tránh anh...để anh được ôm em một lát.
Vốn dĩ anh định đợi tới khi tâm trạng cô hồi phục, đến khi cô quên đi người cũ rồi mới ngõ lời. Thế nhưng, cứ như cô lại cố làm cho mọi chuyện phức tạp lên, cô trốn tránh, cô dè dặt, cẩn trọng đến mức ép anh sắp phát điên, hỏi làm sao anh có thể từ từ cho được.
-Anh biết như thế này là quá vội vàng, anh biết trong nhất thời em không thể đón nhận anh...nhưng là, xin em hãy cho anh một cơ hội, để anh...ở bên cạnh em...
Đầu óc cô choáng váng, chân đứng không vững lại càng dựa sát vào người anh. Không nghĩ tới một tổng tài cao cao tại thượng bấy lâu, nay lại hạ mình xuống giọng van xin tình yêu của một người con gái. Đây, nhất định là mơ!
- Thiên Bảo...mày...mày có biết...mày vừa nói gì không?
Làm ơn, tỉnh lại đi Dương Vy! Là mơ đó, là mơ!
Thiên Bảo ôm lấy vai cô, xoay người cô lại đối diện với mình, nhìn thẳng vào mắt cô, nói rõ ràng từng chữ - Nghe đây! ANH YÊU EM!!!
Nhân lúc cô còn đờ người ra thì anh nhanh chóng phủ lên đôi môi đỏ mọng kia một nụ hôn thật dịu dàng, như cánh chuồn chuồn lướt trên mặt nước.
-Vy...anh yêu em...yêu em 10 năm!
Nụ hôn của anh càng lúc càng cuồng nhiệt, đủ làm người ta mụ mị đầu óc, mặc kệ thế sự quay cuồng, sức mạnh ấy...cô không thể phản kháng, chỉ biết liên tục dùng bàn tay nhỏ bé kia đẩy đẩy lồng ngực tráng kiện, cái đầu nhỏ lắc lư liên tục không để anh đạt được ý đồ...nhưng sức cô không bằng anh...mọi thứ đều vô dụng!
Anh đưa đầu lưỡi tiến sâu vào, tay giữ chặt thắt lưng cô, tay còn lại đỡ lấy gáy cô, hướng dẫn cô cùng anh đắm say hòa quyện. Một lúc sau đó, khi tay anh không yên phận mò tìm tới chỗ đầy đặn kia bóp nắn, một tia lí trí còn sót lại kéo cô về
-Không được...ưm...buông ra...umwoanhh...
Cảm nhận được sự phản kháng của người con gái trong lòng, Thiên Bảo kiềm nén dục vọng dâng cao, nới lỏng vòng tay
-Anh xin lỗi...có phải làm em sợ không?
-Không...- cô vùng ra khỏi vòng tay anh, bất giác lùi lại vài bước
-Tao...tao còn có việc...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro