Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh xuân có những ngày tháng ngây ngô và tươi đẹp chúng ta chẳng thể quay lại. Nếu xuất hiện Aladin cùng cây đèn thần, điều đầu tiên tôi muốn chính là quay trở về những ngày tháng ấy, có tôi, có cậu, hình bóng mà sau này tôi cố gắng kiếm tìm giữa biển người tấp nập.
Bên tai bỗng nhiên rộn vang khúc ca ngày ấy:
*"Là anh, là anh,
thanh xuân sau này đều là anh
vẽ thành phong cảnh núi non, suối chảy,
vì em mà đổ cơn mưa lớn...
rửa sạch lớp bùn đất đánh thức bản thân.
Là anh, là anh,
gieo xuống cả khu rừng dũng khí
xóa đi nỗi hoang vắng trên chiếc áo choàng,
để em biến thành chú cá biết bay, nhảy khỏi biển cả,
chạm đến kì tích..."
- Này, dậy đi, cô vào lớp rồi kìa!
Tôi choàng tỉnh dậy, đưa tay sờ lên mép có hơi ẩm ẩm, hóa ra chỉ là một giấc mơ.
- Ờ! Hả? Hôm qua ngủ không ngon giấc.- tôi vội đáp lại cô bạn cùng bàn.
- Ngủ từ tiết 1 giờ là tiết 3 rồi mà vẫn chưa tỉnh hả? Không biết đêm qua làm gì nữa, chắc không phải là thức làm bài tập đâu?
Tôi nhớ lại cái kết bộ phim hôm qua tôi vừa xem, thật là một chuyện tình buồn, nghĩ lại mắt còn ươn ướt.
- Không phải, bài khó lắm, tớ lật được trang đầu ra lại gập vào rồi, cả đêm nằm xem phim.
Nga nghe vậy cũng không bất ngờ lắm, chỉ vỗ vài cái vào mặt tôi rồi suýt xoa:" Ê, Tâm, mắt thành gấu trúc rồi này cứ liệu mà chìm đắm trong mấy cái phim vớ vẩn đấy nhiều vào."
Không biết đây là lần thứ mấy cô ấy nói với tôi câu này, kì thực tôi không đồng tình lắm nhưng biết cô bạn lo lắng cũng chỉ ậm ừ cho cho chuyện. Nga vốn dĩ là một cô gái rất thực tế, cô ấy mạnh mẽ và quyết đoán, luôn bảo vệ tôi. Nhiều lúc tôi tự ví mình là công chúa còn cô ấy là chàng kị sĩ, vậy sẽ tuyệt vời biết bao. Tính cách tôi lại trẻ con, mơ mộng, từ nhỏ tôi đã thích đọc truyện ngôn tình, xem phim tình cảm, nhìn ngắm cuộc đời đều là màu hồng và ánh sáng chói rọi. Cũng bởi tôi được gia đình bao bọc quá kĩ lưỡng, quen thói được cưng chiều nên bạn bè hay trách móc tôi tiểu thư, khó gần. Chỉ có cô ấy, lớn lên với tôi từ mẫu giáo, mẹ cô ấy và mẹ tôi là bạn thân nhưng cuộc sống của họ khác biệt nhau. Cuộc hôn nhân của bố mẹ cô không được suôn sẻ, từ rất lâu, bố cô ấy đã theo một người khác, cô ấy được mẹ nuôi lớn và dần mất niềm tin vào tình yêu. Vì vậy nhiều lúc cô ấy thường than phiền tôi quá mơ mộng và ảo tưởng, tôi lại chê bai cô ấy quá thiết thực.
Sau một tiết học, đầu tôi đau nhức cả thân thể mệt mỏi, mong muốn nhất là được về nhà ngủ. Nhưng một cuộc gặp gỡ đã kéo tôi ra khỏi suy nghĩ đó. Nga nhất quyết muốn đưa tôi đi gặp một người bạn của cô ấy, hình như là người con trai mà cô ấy kể rất nhiều dạo gần đây. So với việc lấy làm lạ vì sao cô ấy kéo tôi đi thì tôi tò mò người nào đã trở thành bạn mới của cô bạn hơn. Đúng là không thể nghi ngờ mắt nhìn của cô ấy, quả là một người con trai khiến người khác phải xao xuyến, đến tôi vừa gặp cậu ấy còn cảm thấy rất ấm áp, giống như nam chính trong những câu chuyện ngôn tình vậy. Ngồi xuống một bàn trong góc khuất nhà ăn, tôi mới nhìn rõ được ngoại hình cậu ấy, người cao ráo, tóc húi cua để lộ chiếc mũi cao, đôi mắt vì thế mà cũng lấp lánh như những vì sao chỉ là có chút lạnh lùng. Nhưng càng nhìn càng cảm thấy cậu ấy dễ gần, giống như nhiệt huyết của thanh xuân, căng tràn sức sống. Lúc bấy giờ cậu mới nhướng mắt lên nhìn chúng tôi, ánh mắt chỉ dừng chỗ tôi khoảng chừng 2 giây rồi nhanh chóng chuyển qua chỗ Nga:" Ai đây? Bạn cậu?"
Lần đầu tiên tôi thấy Nga ấp úng trả lời một người mà lại dịu dàng đến thế, giọng cô ấy trong vắt khe khẽ cất lên:" Ừm, bạn mình. Cậu ấy là Huyền Tâm." Sau đó quay qua chỗ tôi nói nhỏ:" Đây là Quang Vũ, người tớ nhắc hôm trước đã giúp tớ dắt xe." Vũ lại quay lên nhìn chúng tôi một lần nữa, nhưng lần này ánh mắt long lanh hơn, tôi từng đoán ánh mắt lúc ấy là tò mò và ngạc nhiên mà không biết rằng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro