Suỵt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chắc hẳn ai cũng biết Bakugou, Midoriya và Todoroki cùng đi thực tập một chỗ đúng chứ. Họ cầm cặp, ngồi cạnh nhau kẹp Bakugou ở giữa.

_Đệt mợ, gọn cái mông chúng mày ra! - Cậu giận giữ

_Nhưng ghế chỉ có từng đấy chỗ trống thôi mà Kacchan

_Thế chắc mấy cái ghế kia ma ngồi à!!!

Dù còn rất nhiều ghế trống nhưng họ lại quyết định dính sát vào nhau như nam châm. Mùa hè nóng bức, đã vậy hai tên kia lại ngồi sát dạt vào người Bakugou, khiến cho cậu điên tiết lên chửi rủa. Bác tài vội vã hạ nhiệt độ điều hòa để cho cậu bé dịu đi, nhưng khổ nỗi...

_CÚT RA! ĐỪNG CÓ MÀ DÍNH VÀO TAO! - Bakugou chuyển ghế - Tao đồ sát chúng mày giờ!

_Ngồi yên một lúc mới mát chứ

Ngay cả khi có chuyển sang ghế khác thì hai tên đầu đất kia vẫn bám theo. Bakugou ngậm đăng nuốt cay ngồi xuống, vẻ mặt cam chịu để hai thằng đần kia kẹp hai bên.

.

.

.

Đường đi dài nên cả ba đều đã ngủ. Có lẽ vậy.

_Ah? Bỏ tay ra thằng điên - Bakugou kìm giọng xuống

_Suỵt, không ai biết đâu - Midoriya kéo Bakugou vào một nụ hôn 

Thế là họ tình tứ ngay trên xe, ngay cạnh Todoroki. Thật may rằng anh đã ngủ say và không có chút động tĩnh gì.

.

.

Bánh xe dừng lăn, họ biết đã tới nơi nên đồng loạt bước xuống, Midoriya còn lễ phép quay lại cảm ơn bác tài. Todoroki vừa xuống xe lập tức chạy tới chỗ Endeavor.

_Làm ơn chuyển một cái xe riêng cho Midoriya ạ, hãy để Bakugou chung xe với tôi

_Sao tự nhiên? - Endeavor hỏi

_Tôi không thể ngủ được khi hai cậu ấy chơi trò chơi gì đó cạnh tôi

Nghe xong cái "chơi trò chơi" thì chắc hẳn hai người trong cuộc đã biết rằng mình bị bại lộ. Bakugou đỏ mặt không biết vì giận hay vì ngại, véo mạnh tay Midoriya. Còn thằng tội đồ đầu têu chơi trò chơi gì đó chỉ biết cười và nhịn đau thương.

--------------------------

Cmt đi cho vui nè.

-Kira-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro