Chap5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Vào đi, định đứng đó bao lâu nữa -Giọng nói băng lãnh vang lên khiến Yoseop giật nảy cả mình .

Cậu rụt rè bước vào trong lòng không tránh khỏi chút sợ hãi. Nơi này thật rộng lớn. Khắp căn phòng được sơn một màu tím trầm hệt như tính cách chủ nhân của nó, lạnh lùng và độc đoán. Từ lúc bước chân vào cậu đã siết chặt đôi bàn tay bé nhỏ của mình. JunHYung lại cất tiếng

-Cậu đừng tưởng tôi yêu thương gì cậu mà đón cậu về. Tôi chỉ là bị bức quá thôi mới phải dùng tới cách này. 

Lòng Yoseop nhói lên. Cậu cướp lời hắn

-Tôi biết. Tôi biết mà. dù anh không đón tôi thì tôi đã quyết định sẽ sinh đứa bé rồi. Tôi sẽ đi làm và nuôi nó lên người

Cậu nói mà không cần suy nghĩ, Đáp lại cậu là tiếng cười thỏa mãn của hắn

-Cậu tưởng dễ dàng vậy sao. Đây là bản hợp đồng, cậu xem kĩ rồi kí tên vào nhanh dùm tôi. tôi không có thời gian nói chuyện dài dòng với thứ rác rưởi như cậu. Thời gian của tôi là vàng là bạc ông nội tôi đã dạy không được ban phát lung tung

Nói đoạn hắn vứt vào mặt cậu một tờ giấy. Yoseop cúi người xuống nhặt lên. Đập vào mắt cậu là bốn chữ "HỢP ĐỒNG HÔN NHÂN"

Cậu bấm mấy đầu ngón tay vào nhau để giấu đi sự lo sợ trong mình, tờ giấy trong tay cứ run run

1. Yoseop chỉ được phép ở lại Biệt thự cho tới khi sinh con. sau đó phải thu dọn đồ đạc rời khỏi biệt thự.

2. Đứa trẻ sẽ theo JunHyung và được cho là con của JunHyung và HyunA

3.Yoseop phải ngoan ngoãn ở trong biệt thự và nghe lời của JunHyung không được tự tiện phát ngôn bừa bãi

4. TRong thời gian sống tại biệt thự Yoseop không được mang lòng cảm mến JunHyung vì nếu có chút tình cảm phát sinh Yoseop sẽ phải lập tức dọn đồ khỏi biệt thự

5. Sau khi sinh đứa trẻ Yoseop sẽ được bồi thường một khoản tiền hậu hĩnh nhất .

Vậy nói cách khác cậu chỉ là kẻ đẻ con thuê cho hắn mà không có chút danh phận nào. Cậu vốn sinh ra trong gia đình khó khăn nhưng vẫn là con trai cưng của mẹ cậu, từ nhỏ chưa phải chịu chút thiệt thòi nào. Hắn đối với cậu như vậy không phải quá đáng quá sao.

Hắn thật xấu xa, thật độc ác muốn chia cắt cậu và đứa trẻ, còn mơ tưởng cậu yêu hắn sao, không bao giờ đâu. Nhưng nghĩ đi ngĩ lại thì cuộc sống ở đây rất tốt, không phải lo tiền thuê nhà, tiền ăn ,tiền sinh hoạt phí vậy là cậu có thêm tiền để gửi về quê cho mẹ , cho YoMi chữa bệnh. Vì đại cuộc phải quên đi nỗi nhục trước mắt chính là đây này. Dù có chịu uất ức cũng ráng mà sống đợi lúc gần sinh sẽ ôm bụng bỏ trốn cũng chưa muộn. Một kế hoạch hoàn hảo được vạch ra trong đầu Yoseop, cậu nhoẻn miệng cười rồi tiến tới lấy chiếc bút kí ngay không do dự

-Tôi đồng ý. Tưởng gì chứ Yoseop tôi là kẻ vì tiền mà có thể bỏ tất cả. kể cả. kể cả con mình -nói đoạn cậu phi thẳng lên chiếc giường lớn hệt như cái sân bóng mini phía bên phải phòng- Giờ thì tôi đi ngủ được chưa tổng tài

JunHYung tiến tới bên chiếc giường túm chỏm tóc của cậu lôi dậy

-Cậu mơ à. đây là phòng của tôi. Thứ như cậu mà xứng sao. Tôi đã dặn quản gia Park chuẩn bị chỗ ở cho cậu rồi- đoạn hắn hắng giọng gọi lớn- Quản gia Park, ông mau vào sắp xếp cho thứ bẩn thỉu này hộ tôi

Chưa đầy một phút lão quản gia già đã có mặt trong phòng và đứa trẻ tội nghiệp YangYo chẳng thể ngủ trong căn phòng siêu ấm áp này  được rồi. Cậu uể oải đi theo sau lưng quản gia. Cậu thắc mắc tự hỏi ngôi biệt thự này có cả thể là bao nhiêu phòng bao nhiêu tầng và bao nhiêu hành lang vậy. Đi mãi chẳng tới nơi dành cho cậu nữa. Người có thai thường có nhu cầu ngủ nhiều hơn người bình thường mà. Nãy giờ mắt cậu như muốn sụp xuống tới nơi rồi.

men theo lối cầu thang gỗ là một lối dẫn xuống tầng hầm của biệt thự. Đừng nói với cậu là cậu phải ở nơi này nhá

-Đã tới nơi rồi. Tổng tài nói tôi sắp xếp cậu ở đây . đồ đạc vẫn còn mới và đầy đủ. có gì thiếu cứ gọi tôi. không có gì quan trọng thì tốt nhất cậu không nên ra ngoài. Điều này tốt cho cả tôi và cậu đấy. Cậu nghỉ ngơi đi tôi xin phép ra ngoài

Quản gia Park vừa ra khỏi cửa Yoseop ngồi sụp xuống dưới sàn. Trong ngôi biệt thự lộng lẫy có cả những nơi như này sao. Cậu bắt đầu hình dung ra những ngày tháng sắp tới của mình rồi đây. Hắn thì sống trong căn phòng lớn như sân vận động cái gường như cái sân bóng mini cái đệm vừa căng vừa ấm như đệm của hoàng đế. Còn nơi này trái ngược hoàn toàn. Nói thật nó còn tệ hơn nơi cậu và KiKwang đang ở. Mọi thứ thật bẩn thỉu. dọn dẹp cái quái gì chứ. Dọn dẹp mà như không thế này à. Cậu đang mang thai mà sao lại đối xử với cậu như vậy

à nói mang thai mới nhớ nhé. Cậu phải đi ngủ đã. kệ xác ngày mai có ra sao. Yoseop is jjang jjang- mẹ cậu vẫn hay nói với cậu như vậy

-----------------------

hai mí mắt nặng trĩu lười nhác chẳng chịu mở ra. Kiểu này Chắc phải ngủ thêm chút nữa đã. Trời còn chưa sáng mà lo gì. Nghĩ bụng Cậu cuộn mình vào trong chăn tiếp tục say giấc nhưng nào có được như ý. Có tiếng gõ cửa vang lên. 

-Cậu Yang. mở cửa cho tôi. Tôi mang đồ ăn trưa tới

Yoseop uể oải ngồi dậy. Cái gì? Bữa trưa sao? Cậu đã ngủ cả nửa ngày? thật là từ ngày nghỉ làm cậu trở nên lười biếng như vậy rồi cơ đấy. Hết ngủ lại ăn. Giờ ở trong biệt thư này không phải làm gì lại còn có người bê đồ ăn tới tận cửa, cảm giác thật tốt làm sao

Chợt nhớ  lại chuyện xảy ra hôm qua, lòng cậu không tránh khỏi bực mình. Nhồm nhoàm gặm quả táo cậu vừa nghĩ thầm trong bụng

"Yong JunHyung rồi xem tôi sẽ lấy tiền của anh và trốn khỏi đây. nhanh thôi"

Bất giác cậu bật cười khóa trá. Cảm giác như vừa trả thù được một tên mập đáng ghét hay bắt nạt cậu khi còn nhỏ. chửi cậu là đồ không cha. Bỗng có thứ gì ướt ướt dưới chân cậu khiến cậu trở về thực tại phũ phàng trong căn phòng xấu xí bẩn thỉu dưới tầng hầm này. Là một chú cún nhỏ có cái mũi hồng ướt át bộ lông trắng muốt xinh xắn đến lạ kì. Cậu không nhìn nhầm chứ Tên tổng tài mặt lạnh khó ưa kia mà cũng chơi thú cưng sao , còn xinh thế này nữa. Yoseop nựng nó trên tay xoa xoa đầu nó cẩn thận như sợ làm nó đau

-chào mày, mày sống ở đây hả? mày tên gì?

Cảm thấy mình vừa hỏi những câu thật ngớ ngẩn cậu bật cười thành tiếng

-Tao là Yoseop, nghe nói ừ nay tao với mày chung nhà đấy. Tao ghét chủ nhân của mày lắm luôn mày biết không. Hắn thật tình xấu xa quá mức mà

Cứ vậy cậu vừa vuốt ve nó vừa trút hết tâm sự trong lòng. Cậu nói cho tới khi ngủ quên lúc nào cũng chẳng hay khi tỉnh dậy thì đã tối. Đấy ngủ không biết chán luôn. Chú chó nhỏ đã đi khỏi phòng tự bao giờ

Cuộc sống nhàm chán này của cậu cứ thế diễn ra. thời gian biểu trong ngày chỉ là ăn và ngủ.

thấm thoắt đã một tuần cậu không ra ngoài. Một tuần không gặp KiKwang, một tuần không gặp bản mặt khó ưa đó. Nhớ KiKwang tới chết mất hôm nay cậu nhất định phải ra ngoài. Nghĩ bụng cậu choàng thêm chiếc áo mỏng với lấy chiếc mũ lưỡi trai cậu mở cửa bước ra

Khi đi không mang theo tiền, JunHyung cũng chẳng đưa cho cậu tiền nên cậu không mua được gì cho KiKwang. Nhìn thấy cậu đứng trước cửa nhà nhịp nhịp chân KiKwang vui mừng tới mức đánh rơi cả túi táo

-Yah. Tên xấu xa sao bay giờ cậu mới quay về tìm mình. Cậu biết mình lo cho cậu mà cậu còn không thèm nhắn tin cho mình nữa- KiKwang đấm thùm thụp vào ngực Yoseop. cảm giác vui mừng vì cậu vẫn lành lặn béo tốt với hai gò má phúng phính

-A đau - Yoseop nhăn mặt- mình đi vội nên không mang cả điện thoại và tiền mà

KiKwang vội vàng xoa xoa bụng Yoseop , mặt tỏ vẻ hối lỗi

-cậu không sao chứ. mình xin lỗi

Nhìn cái vẻ mặt lúc này của KiKwang cậu lại càng không nhịn được cười

-cậu đấm ngực mình mà sao lại xoa bụng hả đồ mặt ngố . Mình giả vờ đó có sao đâu- nói đoạn nắm tay KiKwang chạy một mạch vào nhà

Mới ngồi chơi một lát mà đã gần tối rồi. Yoseop đành ngậm ngùi trở về biệt thự. Ôm chặt KiKwang trong lòng, cậu biết sắp tới giờ JunHyung đi làm về nên tốt nhất là an phận về thôi.

Xách túi táo trong tay cậu vừa nhảy chân sáo vừa hát bài ca yêu thích

"

Baby tell me how to love

 Hãy mở rộng trái tim luôn khép kín của em

 Hãy để cho tâm trí tràn ngập suy tư kia thư giãn một chút thôi

How to love

Mọi chuyện rồi cũng sẽ ổn thôi

 Nếu như những vết thương lòng vẫn còn đây

 Bởi vì đôi ta sẽ luôn hạnh phúc với từng phút giây tình ái

Yêu như thế nào nhỉ, hai ta thật đặc biệt làm sao?

 Yêu như thế nào nhỉ, anh thật sự vẫn chưa biết phải như thế nào"

---------

-Cậu Yang, mời cậu mau vào nhà tổng tài đang rất tức giận- Quản gia Park vùa thấy bóng cậu ngoài cổng đã vộị vàng chạy lại kem theo đó là một vẻ mặt vô cùng hoảng hốt

-Có chuyện gì sao ạ lão quản gia- nụ cười trên môi cậu vãn chưa tắt

-Câu cứ vào đi rồi sẽ rõ -Lão quản gia lấy chiecs khăn tay trong túi áo ra lau mồ hôi đang lấm tấp trên khuôn mặt

Phòng khách

JunHyung ngồi trên chiếc ghế Sopha trong phòng khách không khí xung quanh lạnh toát. Mọi người trong khu biệtthự này có sở thích cường điệu hóa sự việc quá nhỉ. có gì đâu mà lại tỏ ra nghiêm trọng vậy chứ. Tốt nhát đừng đe dọa tinh thần cậu cậu bị yếu tim đấy

- điều thứ 3.Yoseop phải ngoan ngoãn ở trong biệt thự và nghe lời của JunHyung không được tự tiện phát ngôn bừa bãi. Cậu đã vi phạm điều này. còn gây ra chuyện tốt đẹp cho tôi nữa, rốt cuộc cậu là cái gì, bố mẹ cậu hẳn chán ghét loại con chuyên đi gây rắc rối cho người khác như cậu-Hắn nói đoạn quăng một sấp ảnh vê phía cậu

-Ờ thì chuyện ra ngoài coi như tôi sai đi. Tôi nhớ bạn tôi tôi ra không được à. Còn bố mẹ tôi. Bố mẹ tôi. Tuy rằng bố tôi đã mâts nhưng mẹ tôi luôn yêu thương hai anh em tôi hơn ai hết. anh đừng đụng tới mẹ tôi- Mấy tấm ảnh rơi vung vãi trên sàn, toàn là ảnh của cậu và KiKwang ôm nhau

-Thấy việc tốt cậu gây ra cho tôi chưa. từ nay ngoan ngoãn ở yên trong biệt thự. Tất cả mọi người nghe đây. Từ nay ai dám đối xử tốt với Yoseop và cho cậu ta ra ngoài thì mời xách hành lí ra khỏi biệt thự dùm tôi

Đoạn hắn tiêu sái chắp tay bước lên lầu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro