chap 1:hồi sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô là Naomi,người bạn thuở nhỏ thường chơi chung và làm các thí nghiệm cùng với senku và taiju.đến năm cấp 3 lúc cô đang ngồi nhởn nhơ trong phòng câu lạc bộ hóa học của senku thì...

"Tớ quyết định rồi Senku!!hôm nay tớ nhất định sẽ tỏ tình với yuzuriha!"

Tiếng hét như đấm vào tai những người có trong phòng thí nghiệm, khiến ai nấy cũng phải bịt tai lại

"Ông ồn quá đó taiju!"-một cô gái có mái tóc màu nâu lấy hai tay che tai lại vì tiếng ồn

"Ôi,tớ xin lỗi nhé!"

"Ồ?vậy để tớ cho cậu một món quà cực thú vị"

Senku lấy ra một cái lọ chứa nước gì đó

"Uống cái này là tỉ lệ thành công 10 tỷ phần trăm luôn!nó sẽ kích thích một lượng lớn pheromone* trong cơ thể cậu,hay còn gọi là tình dược"

Pheromone(*): chất do động vật tiết ra để thu hút giống loài

Taiju cầm nó và đổ đi

"Cảm ơn cậu,senku! Nhưng xin lỗi,tớ không thể dựa vào trò giả dối này được"

(Suy nghĩ của taiju: đúng vậy...mình sẽ thổ lộ với yuzuriha dưới cây băng phiến này...một cách chân thật nhất!!)

_______________________
Ở trong phòng thí nghiệm

"Cơ mà cái tình dược mà cậu nói có thật không senku?"-ai đó hỏi

Bùm!!!

"Cậu nghĩ thứ đó thực sự tồn tại à?chỉ là xăng nhựa cũ thôi,tinh chế từ mấy cái nắp chai nhựa đó,thử nghĩ về cấu trúc phân tử của polyetilen đi mấy thằng ngốc.chỉ là carbon hydrat trộn với xăng thôi mà.nhìn mà cũng không biết hả?"

"Nếu Taiju-kun mà uống thứ đó thì..."

"Haha,taiju chắc chắn..."

"Cái tên ngốc đó,cá 10 tỷ phần trăm là cậu ta..."

Naomi và senku cùng đồng thanh

"Sẽ không bao giờ uống cái thứ đó đâu"

________________________

"Có chuyện gì vậy, Taiju?cậu có chuyện gì muốn nói với mình sao?"

Mặt taiju đỏ bừng

"Aha,cậu có biết cái này giống gì không?rõ là tỏ tình rồi!"- yuzuriha vỗ vào cái cây

Taiju giật mình

"...!"- yuzuriha như nhận ra điều gì đó

________________________

"Cá 100 yên cậu ta sẽ bị từ chối ngay lập tức"

"500 yên cho việc bị từ chối"

"1000 yên cho việc bị đá"

"10000 cho việc cậu ấy không bị từ chối"

"Thiệt á?!"

"Ông hào phóng thế senku?"

__________________________

(Suy nghĩ của taiju: bao lâu nay mình cứ sợ không thể làm bạn với cậu được nữa, yuzuriha à!nhưng hôm nay...)

"Nghe mình nói nè, yuzuriha! Suốt 5 năm qua mình..."

"...?"

"Ánh sáng kia!!là gì vậy?!"

(Suy nghĩ của taiju: mình không biết! Nhưng...!!)

"Yuzuriha! Ôm chặt lấy cây bạch phiến đi!"

Một ánh sáng xanh bao trùm toàn bộ trái đất,hóa đá toàn bộ nhân loại, taiju vẫn cố giữ ý thức,qua hàng ngàn thế kỷ ,cuối cùng taiju đã tỉnh dậy sau hóa đá.

Rắc. Rắc.

"...!oooooooh!!mình làm được rồi!mình cuối cùng cũng phá được nó rồi!"

Taiju để ý dưới tay mình

"1 mảnh...đá sao?"-taiju đi ra bên ngoài và thấy rất nhiều tượng đá

"Vậy là mọi người đã...giờ thì mình hiểu rồi..."- taiju thấy một tượng đá nữ bị vỡ nên ghép mấy mảnh vỡ lại

"Xin lỗi nhưng tôi không biết cô là ai.đây là những gì tốt nhất... Mà tôi có thể làm bây giờ!"

Taiju đi kiếm lá cây che người tạm

"Okay!đi tìm nó thôi!mình không biết bao nhiêu năm đã trôi qua,có điều nếu địa hình vẫn chưa thay đổi thì,đi dọc theo con sông này,mình có thể đến được chỗ cây bạch phiến"

Trong lúc đang đi thì taiju thấy một tượng đá

(Suy nghĩ của taiju : mình thấy anh ta trên tivi! "Học sinh trung học mạnh nhất",tên là shishiou tsukasa, hình như thế,thậm chí người như anh ta mà cũng...)

Taiju lách người qua rừng cây

"Yuzuriha!"

(Suy nghĩ của taiju : không thể nhầm được!thậm chí sau một khoảng thời gian dài như thế!)

"Cậu vẫn còn sống!kể từ... Ngày đó!cảm ơn mày,cây bạch phiến!vì đã sống sót! Mày đã bảo vệ cô ấy khỏi cuốn trôi và phá hủy, sau ngần ấy thời gian!"

Taiju quỳ xuống

"Xin lỗi, mình đã không bảo vệ được cậu!đúng ra,cậu đã bảo vệ mình,để mình có thể sống sót ,lâu như vậy.cám ơn cậu,yuzuriha"

(Suy nghĩ của taiju: trong bóng tối cô độc và lẻ loi đó,qua hàng thế kỷ, hàng thiên niên kỉ,qua quãng thời gian dài như thế...)

"Được rồi! Cuối cùng mình cũng có thể nói điều đó!nghe này yuzuriha,điều mà mình muốn nói ngày hôm ấy.từ rất rất lâu, từ cái ngày đó..."

Taiju bật khóc, hình bóng của yuzuriha hiện lên

"Anh yêu em qua hàng thế kỷ, hàng thiên niên kỷ rồi!"

Taiju đi đến chỗ bức tượng đài của yuzuriha

"Anh sẽ cứu em!yuzuriha!còn bằng cách nào thì...giờ thì anh chưa có cách nhưng ,chắc chắn sẽ có!"

Taiju nhìn dòng chữ trên thân cây

(Dòng chữ trên thân cây:đi xuống hạ lưu của dòng sông,đồ to xác)

"Đây,là..."

Taiju vội vã chạy đến hạ lưu của dòng sông

"Hộc!hộc!"

Taiju nhìn lên cây,thấy một bóng dáng quen thuộc

"Se...senku!"

"Kukuku!rốt cuộc thì cậu cũng dậy rồi, tên to xác"

"Óooooohhh!!!!"- Taiju nhảy nhào đến chỗ senku

"Cậu vẫn còn sống ư,senku!!tớ...tớ!"

"Đừng có ôm tui trong khi ông đang khỏa thân như thế,đá phát chết giờ!"

"Hôm nay là ngày 5 tháng 10 năm 5738.rốt cuộc thì cậu đã ngủ quên bao lâu rồi hả đồ ngốc kia.tớ đã dậy và làm việc hơn nửa năm trước rồi"

".....hả?sao cậu lại biết...ngày tháng chính xác như thế...?"

"A?tớ chỉ đếm thôi.bộ cậu biết cách nào khác à?"

"Trong bóng tối sao?suốt cả...quãng thời gian ấy"

"Cho dù tớ có thể tỉnh dậy bằng chính sức mình, nếu lúc đó là mùa đông,không có đồ,không có thức ăn,rõ là chấm hết ngay lập tức.vậy nên điều kiện cần tiên để tồn tại đó chính là mùa xuân.do đó tớ rất cần 1 cuốn lịch thật chính xác"

Taiju mở to mắt ra

"Chúng ta tới rồi.đừng có nói nữa và đi làm việc đi"

"Senku,cậu...làm cái này từ hai bàn tay trắng sao?..."

Một căn nhà nhỏ thô sơ hiện lên trước mắt taiju

"Tớ đã thiếu sức người!ngày qua ngày tớ chỉ làm để đủ sống thôi.nhưng nếu muốn hình thành một nền văn minh thì,cần phải có sức mạnh từ cơ bắp.tớ đã đợi cậu lâu lắm đấy...cái thằng khốn taiju này...tớ đã cá 10 tỷ phần trăm rằng cậu nhất định sẽ sống sót!cậu đã quyết định tỏ tình với yuzuriha! Và tớ biết rằng không có gì cản trở ý chí giữa một thằng đàn ông,cậu cũng chẳng nửa vời tới mức từ bỏ và nhận thua chỉ sau có mấy nghìn năm!"

"Phải!dĩ nhiên là không rồi!"

Trời sụp tối,senku ngồi đốt lửa

"Việc suy nghĩ, để cho cậu đó,senku!còn lại,cứ để tớ,gánh vác việc tay chân!"

"Để có thể tiến hóa từ thời kỳ đồ đá cho tới nền văn minh hiện đại,loài người đã mất...2 triệu năm.chúng ta phải thúc đẩy điều đó thật nhanh!chúng ta sẽ phục hồi thế giới này!chúng ta sẽ tìm ra nguyên lý của việc hóa đá và cơ chế phục hồi"

"Và cứu...yuzuriha!"

"Chúng ta, hai thằng nhóc trung học,sẽ tạo ra một nền văn minh mới từ con số không.tụi mình sẽ là Adam và Eva...của thế giới đồ đá này.chuyện này sẽ hay lắm đây!"

___________________________
Buổi sáng

Taiju chạy nhanh về chỗ của senku

"...oa...mày lấy được nhiều ghê...còn mày thì chịu đựng giỏi gớm ha taiju..."

Senku ngồi xuống lựa nấm độc và nấm không độc ra

"Amanitavirosa!độc!hypsizygustesselatus,vỏ sò nâu! Thức ăn!Amanitamuscaria,nấm bay!độc!nhìn thấy không ổn mà không phát hiện ra à?!trông như nấm mario vậy!artemisia!thức ăn!aconutum!mày tính giết cả hai đứa đấy à thằng ngốc này?!"

Họ nướng nấm lên

"Ngon...ngon quá!!mày thêm gì vào món này thế?!"

"Muối bình thường thôi.tao lấy từ nước biển ý mà.chỉ cần thêm muối vào là con người có thể ăn bất cứ thứ gì.muối cũng rất cần thiết trong việc bảo quản thức ăn.nó chắc chắn là phát hiện lớn nhất của loài người thời nguyên thủy"

"Cảm ơn mày,senku!vì tất cả những thứ này!vì tất cả những thứ mà tao không thể phát hiện ra!tao sẽ trả ơn mày bằng sự quyết tâm và sức mạnh!oaaaaa!!đến lúc phải hái lượm khu vực phía sau rồi!"

Taiju phát hiện ra gì đó trong bụi cây

"Nho dại!cái này có ăn được không?tao thấy chẳng cần nghĩ làm gì...cứ thử là biết liền!"- taiju lấy vài quả nho ăn và sau đó thì nhăn mặt vì chua quá, sau đó thì để ý đến một cái hang gần đó

"Cái cửa hang kia...chính là nơi tao đã nằm hàng ngàn năm qua,phải vậy không..."- taiju bước đến chỗ cái hang

"Đây là...cái gì vậy?!woaaaaa!có nghĩa là ngoài senku vẫn còn người khác sống sót ư?!chắc chắn có ai đã để thứ này ở đây!!"

"Ờ. Là tao đấy thằng ngốc"

"Màyyyyyy á?!phải rồi... Thực sự...không còn con người nào khác trên thế giới nữa...!"

"Phục hồi dân số loài người!đó là nhiệm vụ quan trọng nhất của chúng ta hiện tại.mày thực sự nghĩ có tí tẹo nào tương lai cho loài người trong hai thằng lười chảy thây bọn mình à?"

"Mày có lý đấy!"

"Mà hơn nữa, sau 3.700 năm...tại sao chúng ta lại có thể thoát ra khỏi lớp đá của mình chứ?"

Taiju nghĩ ra điều gì đó

"Có thể nào là lớp đá bị hỏng?"

"Hừm...nếu như thế thì có thể là khoáng vật bí ẩn này...bị ăn mòn...kukuku...thế thì càng kì lạ hơn chứ,mày không thấy tụi mình thoát ra gần như cùng lúc à?sau 3.700 năm,tụi mình chỉ cách nhau có nửa năm.đây không thể là trùng hợp được! Chắc chắn phải có lý do hợp lý, logic cho điều đó!giống mày,tao cũng bị cuốn trôi tới gần cửa hang động,nhưng... Nhìn kìa...mày thấy những giọt đang nhỏ xuống không?nước thần đấy,sinh ra từ những con dơi kia đấy.đó chính là Axit nitric."

"Mày vừa bảo Axit nitric đấy à?!!ờ ờ...mà thế thì sao?xin lỗi nhé senku... Tao không hiểu cho lắm!"

"Tao tưởng tao đã nói với mày rồi cơ mà, đồ não heo này...cái gì cũng phải giải thích, mệt không tả được"

Họ đến chỗ phòng thí nghiệm của senku, senku đang đổ axit nitric lên tượng của một con chim

"Ồ ồ!tao hiểu rồi!nếu tụi mình đổ axit nitric lên...đá sẽ tan dần,và nó sẽ sống lại?!"

"Nếu mà dễ thế thì đã chẳng có vấn đề gì"

Senku đổ axit nitric lên rồi bọn họ đợi một lúc nhưng con chim không có phản ứng,senku đem nó vào trong phòng thí nghiệm

"Vậy là có những thứ trên thế giới này...mà cả khoa học cũng không giải thích được...!"

"Kukuku...tao biết ngay mà...câu nói quen thuộc.đấy là lý do vì sao tao liên tục nảy ra các giả thuyết và thí nghiệm!khoa học rất đơn giản và thành thật.ước gì kiếm đâu được chút rượu nhỉ?nếu có chất cồn trong rượu, hay còn nói cách khác là ethanol... Bằng cách kết hợp axit nitric và ethanol...tụi mình sẽ có nital.nó là một dung môi ăn mòn được sử dụng để khắc và còn nhiều công dụng khác nữa"

"Mày vừa nói gì cơ...?vừa rồi... mày vừa nói gì hả senku?"

"Hả?nital.nó kiểu như biên hạt của khoáng chất sắt..."

"Không phải mấy cái đó!mấy cái phức tạp đó tao không hiểu đâu!mày vừa nói  ước gì kiếm được chút rượu phải không?! Này...với đống nho này...chẳng phải tụi mình có thể làm rượu vang sao?!"

Senku và taiju nhìn nhau

"Không tệ chút nào!thằng não heo này!!"

Senku ngồi vắt nho cho ra nước, taiju thì dẫm mạnh nho trong một cái thau to

"Hyyyyaaaaaaaaaaa!!"

"A...ừ...tao sẽ để việc tay chân lại cho mày và sức chịu đựng trâu bò của mày.đúng,thế sẽ là hợp lý nhất."

Sau khi nghiền nho ra thì taiju đổ nó qua một cái lọ khác rồi quay đều nó

_______________________________

"Ba tuần rồi.chắc ổn rồi đấy"

Senku và taiju thử uống nó

"Ồ!ngon hơn tao tưởng.chỉ tệ hơn khoảng 10 triệu lần thứ mình có thể mua ở cửa hàng thôi"

"Làm rượu vang dễ đến thế ư?!với chỉ nho thôi?!tao không hề biết...!!"

"Bước thêm một bước tiến trên con đường dài!nào,giờ thì một bước khó hơn chút.bắt đầu chưng cất rượu thôi!!"

"Mày vừa nhắc đến chưng cất đấy à?!tao chẳng thể hiểu thế nghĩa là gì cả"

"Tao tưởng tao nói mày rồi chứ.bằng cách đun nó lên rồi để nguội và chảy nhỏ giọt...chúng ta chiết xuất được cồn"

Senku đang đun rượu lên thì bình bị vỡ nên senku buộc phải làm lại một cái bình mới,ngày qua ngày,rồi cứ thế từ thu sang đông...rồi đến mùa hè,senku và taiju ngồi đổ nital lên những bức tượng của những con chim,bỗng nhiên một lông chim hóa đá vỡ ra khi phản ứng với nital, senku và taiju phát hiện ra rồi đi lấy thêm nital và đổ lên tượng của một con chim

"Để tao nói cho mày nghe... Không có thứ gì là khoa học không giải thích được cả"

Tượng của con chim đang dần nứt ra,taiju đang rất hồi hộp,sau đó nó vỡ ra và bay lên

"Tìm một Nguyên lý để giải thích thứ mày không hiểu...nỗ lực không ngừng nghỉ để bước đi trên con đường thẳng tắp và kiên định đó...đấy chính là thứ mà chúng ta gọi là khoa học...!!"

Con chim bay lên cao

"O...oaaaaaaaa!!"

Senku ngồi xuống dưới đất

"Đã một năm kể từ khi mình bắt đầu thí nghiệm này...và sau hàng tá...hàng trăm lần thất bại...kukuku...con đường thẳng tắp và kiên định này...tới nơi nhanh hơn mình tưởng.chúng ta đã đánh bay những ảo tưởng,bằng khoa học.mình thấy phấn khích rồi đây...!Taiju...phải cảm ơn nho của mày đó.vậy nên ít nhất mày sẽ được quyền chọn người chúng ta sẽ cứu đầu tiên"

"Cảm ơn mày senku!câu trả lời của tao...đã quá rõ ràng rồi...!!"

_________________________________

Senku và taiju đến chỗ tượng đài của yuzuriha

"Vậy tức là tao chỉ cần đổ nước này lên cậu ấy...yuzuriha sẽ hồi sinh từ đá phải không?!"

"Ừ đúng thế,từ thí nghiệm của tao khi đổ nước lên những mảnh vỡ của tượng đá xung quanh...chúng đều hồi sinh thành các phần cơ thể người đã chết"

"!!,Không ổn tí nào!!"

"Chúng là những hy sinh quý báu cho tương lai của chúng ta...chúng ta nên dành một lời cầu nguyện cho chúng"

"Rồi!!tàn tro trở về tàn tro,cát bụi trở về cát bụi..."

(Xin lỗi vì đã bắt cậu chờ tận 3.700 năm...yuzuriha...nhưng giờ!tớ sẽ giúp cậu sống lại...!!)

"Đợi đã senku!!"

"...?!"

"Yuzuriha...đang...khỏa thân!!"

Taiju vừa hét vừa chọc tay vào mắt của senku 

(ad:coi lại bản manga vẫn buồn cười đoạn này :)) )

"Chúng ta không thể hồi sinh cậu ấy trong tình trạng này được"

Senku nhăn mặt

"Mày lại phát biểu vừa ngu vừa thiếu logic rồi...nhìn quanh coi...cậu ấy khỏa thân thì có sao không hả?!đây chính là thứ rất bình thường đấy...chúng ta đang ở thế giới đá đấy!!"

"Có sao chứ!!"

"Thật hả mày?!giờ thì còn ai quan tâm đến mấy thứ đấy nữa hả?!!"

"Tao sẽ đưa cậu ấy về trại và mặc ít quần áo"- taiju nhấc bức tượng của yuzuriha lên

"Mày nhấc bổng cậu ấy lên dễ thật đấy , cái tượng đấy nặng bao nhiêu thế?"

"Yuzuriha không có béo nhé!cậu ấy còn không hề mũm mĩm! À nhắc mới nhớ,Naomi thì sao senku?"

"À,tao cũng đã bỏ cái tượng của bả vào cái hang để bả cũng có thể thoát khỏi hóa đá rồi,hồi sinh yuzuriha xong thì tao làm thêm một ít nữa để hồi sinh bả luôn cũng được- từ từ đã to xác ơi!"- senku quay đầu về phía sau

Taiju và senku tái mặt khi thấy một con sư tử từ trong bụi cây chui ra,hai người lấy hết sức bình sinh chạy nhanh hết mức có thể

"Chuyện gì đã xảy ra ở Nhật Bản thế?!"

"Nơi duy nhất có thể chui ra chính là sở thú!mọi người có lẽ đã hóa đá khi cổng vẫn còn mở!vì vậy như cái tên mà nó gợi ra,nó là chúa tể muôn loài hiện giờ đó!đã 3.700 năm trôi qua trong thạch giới này...nghĩa là con người không còn... Ở đỉnh của chuỗi thức ăn nữa...!!"

Senku vừa chạy vừa giải thích cho taiju, taiju có ý định ở lại hi sinh để senku chạy thoát với bức tượng đá của yuzuriha thì senku phản đối,vì taiju chỉ có khả năng chịu đựng sức mạnh vật lý chứ chẳng có khả năng chiến đấu, taiju bị thuyết phục nên cùng chạy tiếp với senku, taiju nghĩ đến một người có khả năng chiến đấu

"Senku!nếu tụi mình không thể chạy thoát khỏi chúng...thì có thứ này tụi mình có thể đặt cược hết vào..."

Taiju chạy nhanh đến một chỗ nào đó và senku cũng chạy theo

"Tao tìm thấy cậu ta hôm đầu tiên tỉnh dậy.thằng khỏe nhất trường mình...shishiou tsukasa...!!"

"Nhanh tay đổ cái này lên hắn đi thằng to xác kia!"

Taiju đổ nital lên bức tượng của tsukasa

Soạt,soạt

"Ôi chết cha!!chúng ta bị bao vây rồi...!!chúng tới đấy...!"

Crắc,crắc,crắc,crắc

"Xin lỗi!vì đã đáng thức ông dậy sau hàng ngàn năm...mà lại gặp đúng tình hình mà ông không biết tí gì..."

"Tình hình hiện tại là gì?"

"Cả cơ thể ông bị bao phủ bởi một khoáng chất gì đó.chúng ta đang bị bao vây bởi một đàn sư tử từ hướng 9 giờ đến hướng 2 giờ"

"Được rồi"

tsukasa phá vỡ lớp đá của mình và nhanh tay đấm một lực mạnh vào con sư tử và nó dường như bị hạ gục ngay sau đó

"Với những gì đã diễn ra... Hai ông có thể từ từ...mà thông tin lại chi tiết cho tôi...nhưng tôi hứa với hai ông một điều này!kể từ bây giờ,không nguy hiểm nào sẽ rình rập hai ông nữa...bởi vì từ bây giờ...chúng sẽ phải bước qua tôi trước!"

"P-phải thế chứ!!!tuyệt quá senku ơi!!giờ thì nhân loại đã có...não! Sức mạnh cơ bắp!và chiến đấu! Ba chàng lính ngự lâm...đã đều tập hợp!!"

"Kukuku...chắc thế...mặc dù ở giai đoạn này tụi mình không có súng...thậm chí còn không có kiếm. Nhưng dẫu vậy, gã shishiou này...có thể nói là hắn ta quá khỏe luôn"

Và thế,học sinh trung học mạnh nhất đã được hồi sinh! Shishiou tsukasa!

______________________________

Naomi POV: (quay về 3.700 năm trước, vào ngày xảy ra sự kiện hóa đá)

Cô nhìn thứ ánh sáng kì lạ không rõ nguồn gốc đó,khuôn mặt đổ mồ hôi vì không biết điều xấu số gì sẽ xảy ra nếu bị nó chiếu vào

(Suy nghĩ của Naomi: cái thứ gì kia?!bây giờ thì mình chẳng biết nó là gì nhưng mà mình phải...)

"Senku!!cúi xuốn-"- chưa kịp dứt câu thì cô không thấy cũng chẳng thể nghe hay cử động được nữa,mất vài phút để cô xác nhận lại tình hình

(Suy nghĩ của Naomi: chậc- không kịp rồi!cái ánh sáng đấy là cái mẹ gì mà làm mình không cử động được luôn vậy?!nghe không được, thấy cũng không xong! Ugh- nếu không cẩn thận thì mình sẽ mất đi ý thức, xém chút nữa thì toi...)

Cứ thế,Naomi thường giết thời gian của mình khi ở trong bóng tối đó bằng cách nhớ lại cả núi bản nhạc, cô nhớ về cái gã mình đơn phương suốt 14 năm(*),tự hỏi xem hắn giờ có ổn không, rồi lại lo cho những người bạn của mình... Cứ thế trôi qua vài thiên niên kỷ...

(*:Naomi 19 tuổi,vì học muộn hơn bạn cùng trang lứa nên nó mới quen được thằng nhỏ senku 17 tuổi,kém hơn 2 cái nồi bánh chưng)
________________________________
(Thời gian mà Naomi giải hóa đá là lúc tsukasa truy đuổi nhóm senku ở hokane ấy,tui cũng chẳng rõ nữa xem manga chap 7 là thấy á)

Rắc,rắc

"???...ahaa!!cuối cùng mị cũng thoát được rồi!!mừng muốn chớt à!"

Naomi nhìn xuống người mình và thấy vài mảnh đá vỡ

"Gì đây?đá hả?"-cô cầm lên xem sau đó thì bước ra ngoài

"Ew,xui thế,tỉnh dậy đúng lúc đang mưa luôn,hình như xung quanh đây có rất nhiều tượng đá...?à...ra vậy,mình hiểu rồi..."

Naomi lấy lá cây che người tạm rồi đi xung quanh khu rừng

"Hm...giờ mình phải đi tìm senku và những người khác...cơ mà giữa cái rừng xanh này thì biết tìm ở đâu cơ chứ?"

Cô đi lung tung đâu đó trong khu rừng,bỗng nhiên thấy có một ngôi nhà khá nhỏ trên một cái cây gần đó,Naomi chạy nhanh đến đó

"Có người đã thức dậy trước mình này?!vậy là mình không cô đơn rồi!"- naomi vui vẻ đến mức nhảy cẫng lên

"Mà chờ một chút... Ở đây có mấy cái dấu chân rất hỗn loạn... Cộng thêm mấy món đồ bị vỡ tứ tung này nữa...họ đã vội vã chạy trốn thứ gì đó?haiz...thế là đến cuối cùng vẫn phải tự sinh tự diệt, chán thế nhờ?"

________________________________
Vài lời của ad

Chuyện là thấy mấy chương trước viết dở quá nên xóa đi viết lại,tui viết cái fic này hơn 1 tuần mới xong một chương,với lại bây giờ vào mùa thi kì 2 nên thi xong tui sẽ thưởng cho mấy ní thêm vài chương bonus nữa,tổng hết của chương này là 3919 từ =))

Chúc thi đạt điểm cao nhoa :33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#drstone