II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh Huyền thích lượn ở những tiệm hoạ cụ, thì đối với hoạ sĩ ai chả thích chứ!
Hết tiệm hoạ cụ, cậu sẽ dạo bộ đến mấy hiệu sách. Lâu lâu cậu mới chọn một quyển, nhưng lần này cậu lấy tận hai quyển.
Tiếp đến, cậu nhảy chân sáo trên đường đến quán cà phê gần nhất và sẽ dành 2-3 tiếng ở đấy.
"Em đi đâu rồi?!"
"Đi chơi-..." cậu đi dẹp vào lề đường.
"Đã bảo vừa về xong mệt nên ở nhà cơ mà?!" Giọng ở đầu máy bên kia la ầm lên khiến cậu để loa máy xa ra khỏi tai.
"Thôi nào Ca! Em cũng 20 rồi mà..." giọng cậu nũng nịu đến rõ cưng, tay lật lật quyển sách vừa mua được.
Cậu biết.
Sư Vô Độ rất lo cho mình, coi mình như kho báu của hắn.
Từ hồi bé đã vậy rồi.
Cậu thở dài, nghe những lời lải nhải về tác hại việc bỏ nhà đi chơi của anh trai. Mắt cậu sáng lên khi tìm thấy quán Starbucks bên đường, cậu nhanh chóng "Thôi về tính sau chào Ca!" Và chỉ kịp nghe câu quát nhặng xị của Sư Vô Độ "Về ngay cho...!" trước khi tắt máy.
Thế là tự do rồi.
Cậu đẩy cửa bước vào quán.
———
Đứng trước Hạ Huyền là một cậu nhóc tóc nâu, buộc một chỏm đằng sau, thấp hơn hẳn anh cả cái đầu.
Cậu nói rõ nhiều, rất nhiều là đằng khác, nào thì bắt tay từng nhân viên trong quán, sau đấy mời họ đến buổi triển lãm mới mở, rồi sau đấy mới chọn đồ uống.
Hình như cậu nhóc này không đứng yên nổi, cứ nhún nhảy mãi khiến anh sốt ruột.
Hạ Huyền ngó cậu thiếu niên trước mặt.
Ô kìa...
Khuôn mặt này mới quen thuộc làm sao...
Đôi môi nở nụ cười tươi rói, mắt sáng đáng yêu và những lọn tóc nâu nâu xoăn như sóng rủ bên má.
"Boop."
Cậu thiếu niên kia hình như cũng để ý đến người sau lưng, quay ra và cũng nhìn anh chằm chằm trước khi chạm vào mũi anh một phát.
"Boop."
Hạ Huyền giật mình tỉnh cơn lú, anh rối rít xin lỗi các nhân viên đang nhìn mình với cậu trai kia rồi chọn đại một thứ đồ uống cho đỡ quê.
Cậu nhóc kia vẫn đứng đấy, nhìn anh. Chằm chằm. Và cười rất tươi.
"Em..."
"Chào, em là Thanh Huyền! Sư Thanh Huyền! Anh có thể gọi em là Huyền!"
Hạ Huyền đơ.
Ơ...
Thế đúng người rồi.
Đúng là em rồi!
Hạ Huyền bối rối quay đi.
Rồi lại quay lại nhìn cậu nhóc.
"Anh..."
"Anh là người trên báo phải không?"
"Hả?"
"Em thấy anh trên báo ấy! Anh ngầu dã man luôn!"
Hạ Huyền day day trán.
À ừ, người ta có viết về mình thật, không ngờ em lại để ý.
"Ồ...cảm ơn em..."
Cậu nhóc vẫn nhún nhún, hai mắt sáng rực, chắc được gặp người nổi tiếng nên vui bay màu.
"Anh cũng tên là Huyền. Hạ Huyền..."
Cậu kia nghĩ ngợi một lúc, dường như đang cố nhớ cái gì đấy, rồi lại nhún vai "Thôi để sau vậy..." rồi trở lại cuộc nói chuyện.
"Hãy làm bạn tốt của em nhé!"
Cậu bắt lấy tay anh lắc lấy lắc để một cách tự nhiên, tiện thể dúi vào lòng bàn tay tờ thông tin và số điện thoại.
Hạ Huyền hối hận vụ gọi cà phê takeaway vừa nãy.





đói quá...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro