X:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong giấc mơ của bạn luôn chứa những điều khó hiểu. Mà...nó không phải lúc nào cũng thế. Nó có thể là điềm báo, là những lần gợi về những điều bạn đã làm trong quá khứ, hoặc một lúc nào đấy...bạn có thể may mắn thấy được tiền kiếp của mình chăng?
May mắn...đến độ đấy...
Mà có may mắn không thì tuỳ vào mỗi người.
Hạ Huyền.
Đối với anh lại không như vậy. Nó không có gì là 'may mắn' khi anh tỉnh dậy trong thân xác của 'chính mình' nhưng cũng không phải chính mình.
Thân khoác hắc bào thêu chỉ vàng nhuốm máu, Hạ Huyền vứt cái đầu Sư Vô Độ sang một bên, đến chính anh còn không hiểu tại sao mình lại làm vậy.
Hạ Huyền cố gắng điều khiển cái thân xác này, nhưng tại sao anh lại không thể làm vậy?
Anh hoảng loạn, tại sao anh lại giết anh trai của người yêu anh chứ?
Tại sao...
Tại sao....
Tiếng khóc nấc lên kéo anh về với 'hiện thực'.
Tại sao...Thanh Huyền...ai đã làm thế với em?
Trước mắt anh, Thanh Huyền với hai hàng nước mắt chảy dài, nhoà đi vết máu bắn trên má cậu.
Cậu luôn miệng lẩm bẩm "Ta muốn chết...làm ơn..."
Anh chết lặng.
Thanh Huyền của anh, đừng như vậy...anh không muốn thấy anh khóc.
Dù cảm nhận được cơn nhói trong ngực, nhưng cái cơ thể này tự động bước đến chỗ Thanh Huyền bị xích, đôi mắt nâu xinh đẹp không còn nhìn anh đầy ý cười nữa, đấy là ánh nhìn đầy đau khổ, như vừa muốn hỏi "Tại sao?" nhưng lại như muốn cầu xin sự tha thứ.
Chưa kịp hoàn hồn, cái cơ thể kia lại tự động vươn tay ra, nắm lấy mái tóc của cậu, giật ngược ra phía sau.
"Ca ca của ngươi không còn nữa."
Hạ Huyền bật ra một câu lạnh ngắt.
Không! Anh sẽ không đời nào nói với Thanh Huyền bằng giọng như vậy...
"Còn ngươi...thì tính sao đây..."
Hạ Huyền càng hoảng loạn hơn.
Làm ơn, giấc mơ kiểu gì thế này??
Rồi anh chỉ nhớ mình đã vứt Thanh Huyền một xó ở khu phố xầm uất nào đó, bỏ cậu ở lại cùng đôi chân không còn lành lặn.
Hạ Huyền đau thấu ruột, tại sao anh có thể nhẫn tâm làm như vậy với người anh yêu?
Rồi mỗi tháng, anh lại thấy bản thân đứng dưới tán cây cổ thụ trong ngôi chùa xập xệ nào đó, thầm lặng dõi theo cậu từ xa.
Cậu vẫn trẻ trung, đẹp đẽ như vậy, vẫn nụ cừơi tươi trên môi, chỉ là...giờ nụ cười đó có bao nhiêu phần là thực? Bao nhiêu phần là giả?
Hạ Huyền thấy mình trở về trên những con sóng, rồi về lại dưới đáy biển sâu thẳm.
" Minh Huynh này."
Anh ngồi dưới gốc cây cổ thụ đó, nhưng không dám đối mặt cậu.
"Hay giờ phải nó là Hạ công tử..."
Thanh Huyền bật ra tiếng cười khô khốc.
"Ta chắc rằng...huynh...có hoặc không thể...hoặc có thể mà giả làm như không thể nghe ta...nhưng...ta xin lỗi...vì những thứ ta gây ra cho huynh..."
Em đã làm gì? Em không có lỗi...em chưa bao giờ làm điều gì tàn nhẫn cả Huyền ạ.
"Giờ ta thấy ta như vậy cũng đáng..."
Anh muốn khóc.
"Ta cũng không biết mình còn bao nhiêu thời gian nữa..."
Thanh Huyền...em đang nói gì vậy?
"Nhưng ta muốn biết rằng huynh có khoẻ hay không. Huynh có đang vui hay không?"
Cậu dừng lại.
"Huynh có thoả mãn không? À mà...ta vẫn chưa trả huynh hết nợ."
Tay anh nắm chặt lại. Em muốn nói gì vậy, mà anh cũng không muốn biết, vì lỡ em có nói điều gì xấu...
"Huynh còn ghét ta không...?"
Không có một tiếng trả lời.
"Chắc là vẫn còn rồi."
Không...Huyền...anh sẽ không bao giờ nghĩ đến việc ghét bỏ em...
"Huynh...ta vẫn luôn yêu huynh như lúc đầu."
Ngực anh nhói lắm. Anh muốn chạy lại và ôm hôn lấy con người tội nghiệp kia.
"Xin lỗi huynh nếu ta không thể trả hết nợ...nhưng ta sẽ cố. Vì ta là Thanh Huyền mà."
Và tối nào cũng vậy, anh thấy mình đứng bên cây cổ thụ đó, lúc thì nghe cậu kể lại những chuyện trên trời dưới biển, nhưng mình không nói được lời nào. Những gì muốn nói cứ tắc nghẹn trong cổ, ứ đọng ở đấy cũng không lấy ra nổi.
Và một ngày kia, nhưng anh đến vào buổi chiều, khi ánh nắng mặt trời không còn chói chang.
Và em không còn trên thế gian.
Anh không tin.
Và trong khoé mắt tưởng như khô khốc đó, một giọt rơi trên khuôn mặt yên bình tựa như đang ngủ kia.
"Dậy đi mà Thanh Huyền..."
"Dậy đi ta xin ngươi..."
"Ngươi nói vẫn chưa trả hết nợ cho ta cơ mà..."
"Thanh Huyền..."
"Cầu xin ngươi..."
"Ta hối hận rồi...ta yêu ngươi...Thanh Huyền."
Anh không nhớ đã quỳ trước linh cữu cậu bao lâu, khóc bao lâu rồi đứng dậy bế cậu về đáy biển.
Nhưng anh biết, thế giới của anh thực sự sụp đổ khi mất cậu.
Anh qua cầu Nại Hà, có tìm cũng không thấy cậu.
Anh lại trở về.
Anh ngắm cậu.
Cậu chỉ đang ngủ.
Cậu sẽ tỉnh dậy mà.
Anh hôn lên má cậu, lên khoé mắt.
Làm ơn...không có em, ta không thiết sống.
Một cái tát giáng mạnh lên mặt anh đánh 'Chát'.
Anh giật mình ngồi dậy xoa má, bên cạnh anh, một Sư Thanh Huyền hình như vừa bị anh doạ sợ đến xanh mặt, đang chăm chăm nhìn mặt anh.
"Anh gặp ác mộng...em...cố đánh thức anh...và...và...ANH KHÓC DỮ LẮM LUÔN! EM SỢ LẮM!"
Anh nhào ôm cậu, hôn cậu đến sưng cả môi, rồi vùi mặt vào hõm cổ cậu.
"Em ở đây với anh rồi...đừng bỏ anh..."
Sư Thanh Huyền vừa giật mình bất ngờ, nhưng tay vẫn vòng ôm lấy người yêu.
Hạ Huyền luyến tiếc rời khỏi cái ôm rõ chặt, âu yếm nhìn cậu.
"Anh doạ em...ngốc..."
"Anh xin lỗi..."
Chỉ là...
"Anh sợ em sẽ bỏ anh..."
Thanh Huyền vuốt tóc anh nhẹ nhàng, thỉnh thoảng gãi gãi vài cái, cậu hôn tóc anh.
"Ngốc...đại ngốc, Sư Thanh Huyền này có chết cũng hoá ma ám quẻ anh nhá!"
"Đừng nói thế mà..."
Hạ Huyền cười.
Chỉ là mơ thôi...em vẫn ở đây với tôi.
Em không đi đâu cả.
"Nãy em đánh hơi đau đấy."
"Vậy hả? Em còn sợ em không dùng đủ lực tay cơ...xin lỗi..."
"Không sao..."
Anh hôn cậu dịu dàng, rồi cùng cậu cuộn tròn trong chăn.
"Không lo nữa..."
Thanh Huyền mơ màng vuốt tóc anh, những ngón tay gãi nhẹ trên da đầu.
"Có em rồi..."
Tay cậu lướt trên má anh.
"Không sợ...em ở bên anh."
Hạ Huyền chìm vào giấc ngủ, biêt rằng cậu vẫn bên anh, không tách rời.
Tay cậu tìm tay anh.
Ngón tay đan vào nhau.
"Yêu anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro