Ký sự tình yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Thành phố Busan năm xxxx

Tôi và em gặp nhau vào cuối thu tháng 11.

Khi đó tôi 21 tuổi , đang là sinh viên năm cuối. Còn em 19 tuổi , đang là sinh viên đại học năm hai

Cả hai vô tình gặp nhau tại Trung tâm thành phố. Lúc đó , tôi nghe được giọng hát nhẹ nhàng và tôi nhẩm theo lời bài hát ấy
Và khi tôi quay mặt sang thì chợt nhận ra em cũng đang nhìn tôi .

Cả hai đã thích nhau từ cái nhìn đầu tiên ... 

Ngại ngùng tôi hỏi tên em và tìm cách để gây ấn tượng tốt với em. Trước khi ra về , em cũng đã hỏi tôi phương thức liên lạc để trao đổi , từ lúc ấy tôi và em bắt đầu tìm hiểu mối quan hệ đặc biệt này ...

Tôi thì lúc đó chưa kiếm ra được nhiều tiền và gia đình cũng chẳng khá giả nhưng em thì ngược lại , gia đình em khá giả và em vừa đi học vừa đi làm .

Tôi vẫn nhớ những lần mượn xe gia đình , nhịn ăn sáng để có thể trả được cho em một ly cà phê sữa , một chút đồ ăn vặt , ...

Thậm chí có nhiều lần nghỉ học , bỏ kiểm tra , bỏ thi chỉ đơn giản để gặp em, nói chuyện với em, hiểu hơn về em, và đặc biệt là thấy nụ cười của em...

Nên tôi đã tạo một câu hứa riêng với em rằng : Khi anh tỏ tình thì lúc đó anh sẽ tặng em một nhành hồng , ...

Busan, ngày xx tháng x năm xxxx!

Sau gần 3 tháng tìm hiểu , tôi đã quyết định hôm nay sẽ tỏ tình .

Tích góp cũng được 1 ít , tôi quyết định sẽ tạo cho em một kỉ niệm đặc biệt . Tôi dẫn em đi ăn những món ăn vặt ngoài đường phố đông đúc , uống ly cà phê thân quen như thường nhật , mình đã nói chuyện với nhau và dạo quanh một vòng thành phố nhỏ bé này ...

Lúc ấy , tôi vẫn bâng khuâng không biết nên tỏ tình ở đâu , như thế nào ?

Và chợt nhớ ra có một chỗ ngắm sao đêm tuyệt vời ở Gwangalli . Tôi đã quyết định sẽ lên đấy để tỏ tình em ...

Sau 15-20' đi xe , chúng ta đã tới nơi . Vẻ mặt ngạc nhiên của em khiến tôi nhớ mãi , em đã thốt lên rằng : Busan có một nơi đẹp đẽ như vậy mà tại sao em không biết nhỉ ? .

Và nụ cười ấy lại xuất hiện trên khuôn mặt nhỏ nhắn của em, nó khiến tôi cảm giác như lần đầu cả hai gặp nhau .

Tôi và em đã tựa lưng trên vách đá , ngước lên trời và ngắm những vì sao đêm .

Ngại ngùng em nắm lấy tay tôi và nói : Hôm nay em vui lắm !

Bạn biết không ?
Lời tỏ tình nghẹn ngào thật khó để thành lời ...

Tôi rất lo lắng nhưng rồi tôi quyết định lấy hết can đảm của mình để nói lên một câu :
Em này !
Anh có điều muốn nói : Thật sự anh thích em rất lâu rồi ...
Em làm bạn gái anh nha ?

Em im lặng một lúc , chỉ mỉm cười rồi em ngước lên vì sao , bàn tay em vẫn nắm chặt tay tôi và nói :
Em đồng ý ! ...

Khoảnh khắc ấy , lòng tôi hân hoan vui mừng , chẳng biết nói gì cả ...

Tôi muốn được nói ra hết tâm tình của tôi  bấy lâu nhưng lại chẳng biết làm cách nào , đành gửi vào chiếc hôn ngại ngùng , trộm hôn nhẹ lên trán em ...

00 giờ 20 phút ngày xx tháng x năm xxxx

Tôi và em ấy chính thức hẹn hò !
Nhưng tôi đã quên mất câu hứa của mình ...

Sau một hồi lâu , vì cũng đã trễ nên là tôi đã đưa em về nhà . Trên đường về em tựa đầu vào vai tôi và ôm trầm lấy tôi trong tiết trời xe lạnh của gió đêm , ...

Trò chuyện với nhau một lúc , thì chợt nhận ra là đã tới trước của nhà em...

Tôi tháo chiếc mũ bảo hiểm xuống giúp em và nhẹ hôn lên môi em nói câu chào tạm biệt :
Em ngủ ngon nhé !
Sáng mai anh sẽ qua rước em đi học .

Em mỉm cười và đáp lại :
Vâng , em biết rồi !
À em có một bí mật muốn nói với anh .
Nhưng sáng mai , em sẽ nói !
Anh về cẩn thận nhé ...

Tôi nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn của em bước vào trong căn nhà , vì như vậy mới có thể khiến tôi yên tâm lái xe về ...

Tối hôm ấy , sau khi về nhà và ngã lưng trên chiếc giường thân quen , tôi cứ mãi nghĩ tới khoảnh khắc em đồng ý , chẳng tài nào ngủ được .

Cho tới khi bình minh thoáng lên qua tấm màn cửa , tôi nhìn vào đồng hồ thì đã là 7 giờ 30 phút sáng .
Tôi xuống lầu thay vội bộ đồ , đánh răng rửa mặt và vội lái xe qua nhà em vì không muốn ngày đầu tiên chở em đi học mà bị trễ !

Tới trước hẻm nhà em, chờ mãi không thấy em ra
Tôi vô tình nghe được bạn hàng xóm em nói là em đang ở nhà tang lễ xxx tôi liền chạy nhanh tới đó
Tôi thầm nghĩ là : Chắc người nhà của em mất , thôi thì vô gặp em rồi chia buồn cùng gia đình !
Vả lại lúc đấy chỉ muốn gặp em nên đã không để tâm lắm .

Cho tới khi tôi bước vào nhà , chưa kịp chào gia đình em , thì điều đầu tiên đập thẳng vào mắt tôi là gương mặt thân quen khiến tôi mong chờ nhìn thấy lại xuất hiện đối diện tôi qua tấm ảnh đóng khung , ....

Tôi như kẻ vô hồn , ngã quỵ và oà khóc .
Mọi thứ dường như đã vỡ nát trước mắt tôi . Tôi chẳng còn để tâm tới mọi người xung quanh mình mà chỉ biết gượng dậy đứng nhìn gương mặt nhỏ nhắn của em đang ngủ say ...

Giây phút ấy tôi liên tục thầm trách bản thân ngu muội , đã không hề hay biết rằng : Tối qua là lần gặp mặt cuối cùng , giá như tôi biết trước thì tôi đã ôm lấy em lâu hơn , chia sẽ với em nhiều hơn để rồi điều bí mật mà tôi mong đợi từ nay sẽ không bao giờ được bật mí nữa ...

Busan, ngày xx tháng x năm xxxx

Tôi khi ấy 21 và em 19 tuổi ...

Tôi vẫn chưa hoàn thành lời hứa của mình .

Tôi muốn nói rằng : Tôi thực sự nhớ em !

Busan, ngày xx tháng xx năm xxxx

Tôi khi ấy 22 và em vẫn 19 tuổi ...

Tôi đã hoàn thành lời hứa với em , tôi đã tặng em một nhành hoa hồng trắng ...

Tôi đã trưởng thành hơn , sống tốt hơn và tôi muốn nói rằng : Em sẽ luôn là kỉ niệm tuyệt vời trong lòng tôi .

Chào tạm biệt em !
Người đầu tiên khiến tôi biết yêu và là người đầu tiên tôi yêu !



Đây là "Ký sự thanh xuân" dựa trên một câu chuyện có thật
Cảm ơn các bạn đã đón đọc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro