Vạn Lá Thư Gửi Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vạn lá thư gửi em

Ngồi trên ghế tựa gần cửa sổ, anh lại đang viết thư, viết thư cho người con trai mà anh yêu từ rất lâu trước đó. Tôi thật không biết nên giải thích với anh thế nào khi người ấy đã ra đi không bao giờ quay lại nữa.

Tôi đã từng thử nói với anh, nhưng anh một mực không tin, anh nói tôi nói dối, anh nói tôi thật ích kỷ, nam yêu nam thì có làm sao mà không cho phép, có gì mà phản đối đâu, đó cũng là tình yêu của con người mà, anh nói anh rất yêu người đó, sẽ mãi chỉ yêu người đó.

Tôi nghe mà không thể nào phản biện được, đúng là tôi có không thích lắm, nhưng tôi không hề phản đối anh mình, vì tôi thấy anh rất hạnh phúc khi ở bên người đó.

Nhớ ba năm trước, ngày nào hai người cũng cùng nhau cười cười nói nói rất là vui vẻ và hạnh phúc, cùng ăn cùng ngủ, cùng làm các hoạt động mà hai người cùng thấy vui vẻ. nhưng chớp mắt một cái người đó đã ra đi, do một lần tai nạn xe ngoài ý muốn.

Anh là người biết tin đầu tiên, đau khổ và tuyệt vọng bao lấy anh khi anh nhìn thấy người mình yêu nhất nằm trên giường giải phẩu với cái khăn trắng tinh đắp lên mặt.

Anh đã ngắt đi ngay sau khi kéo cái khăn ấy ra nhìn người mình yêu nằm im không tiếng động ở đó. Anh không yếu đuối như vậy, nhưng anh thật sự chịu đã kích không nhỏ.

Khi anh tỉnh dậy, chuyện đầu tiên anh hỏi là người ấy khỏe không. Tôi bảo với anh, người đó đã ra đi. Anh liền lấy gối đánh mạnh vào người tôi, đuổi tôi ra khỏi phòng.

Ba má biết chuyện này cũng không đành lòng nhìn anh như vậy, nói với anh là người ấy đã được chuyển đi tới nơi khác, ở đó người ta sẽ có cách trị hết cho người ấy. anh mới bình tĩnh lại, ba má bảo tôi chăm sóc anh.

Thời gian tôi ở gần anh cũng không nhiều lắm, vì nếu anh gặp tôi sẽ hỏi ngay tới người ấy của anh sao rồi, khỏe chưa khi nào về.

Anh hỏi tôi cách liên lạc với người ấy, nhưng tôi thật không có cách, làm sao có thể liên lạc được với âm ti đây? Tôi tạo một cái địa chỉ do chính tôi làm chủ đưa cho anh nói là dùng địa chỉ này gửi thư cho người kia.

Anh rất vui mà nhận lấy, ngày đầu tiên anh gửi những năm mươi thư đi. Tôi tò mò đọc một bức. thật không nên đọc, vì nó làm lòng tôi đau thắt lại.

Anh biết, anh biết người ấy chết rồi, nhưng cố chấp vẫn cho mình một tia hy vọng, trong thư là những lời hỏi thăm ân cần từ anh, anh hỏi người ấy khỏe chưa, ăn ngon không, ngủ được không, anh nói anh rất nhớ người ấy.

Dòng thư đơn giản nhưng chứa đầy tình cảm của anh. Tôi chỉ có thể làm như vậy mà thôi. Nhìn anh ngày qua ngày ngồi bên cửa sổ viết thư gửi cho người ấy.

Anh cứ như viết một hai lá không đủ, viết không ngừng nghỉ, bây giờ tổng số thư tôi nhận được đã quá vạn lá.

Mỗi bức thư là một kỷ niệm đẹp của hai người. anh cứ tỷ mỹ mô tả mà viết lại trong thư rồi gửi đi.

Đến nay đã ba năm, anh vẫn còn đang viết, viết thue gửi cho người ấy như thường lệ, rồi anh viết thành truyện, câu chuyện của anh và người anh yêu nhất thành sách để mà lưu lại. rồi anh cũng in chúng ra bán đi, anh nói anh muốn cho thế giới này biết anh sẽ mãi yêu người ấy cho dù người ấy ở đâu đi nữa.

bao nhiêu thư, bao nhiêu sach anh đều gửi cho người ấy của anh, mong người ấy nhận được và sẽ nhớ về nó như anh vẫn đang nhớ về nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro