Phần 18 : "Cô nương"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Bộ Tư Hình (nhà lao)*

Nhân lúc cô bị trói quẳng vào Đại lao đám người không quen không biết này từ đâu nhảy ra hùng hồn cảmh cáo còn tặng thêm vài cái tát.

"Ngươi dám làm Liễu Quý Phi tức giận, đáng chết"

Cô cười nửa miệng không quan tâm. Cô ta thấy vậy tức giận đánh thêm mấy cái rồi bỏ đi. Để lại vết bầm trên khuôn mặt cô đỏ ửng, một hồi sau cô tháo bỏ được dây trói, tay tự rờ lên mặt.

" âyda.. Ta mà còn sống ta nhất định sẽ trả lại cho ngươi"

Đồng lúc đó người của Thám Sát Ti đến mang cô đi, ở nhà lao mà cũng phải chuyển giao tù binh thật kỳ lạ. Có vẻ người của Bộ Tư Hình không hài lòng lắm nhưng vẫn phải giao người.

Sau khi biết tin Y Vân vội vã tới nhờ Vương Gia đưa mình vào gặp An Quân vì là phạm nhân của Thám Sát Ti không có lệnh một cung nữ nhỏ nhoi không thể vào thăm nôm, nhìn thấy cô trong ngục Y Vân khóc thút thít không ngừng.

Y Vân vừa đi thì một lúc sau Tử Ngôn cùng Tần Dịch tới tìm cô, nhìn thấy cô bơ phờ ngồi dựa vào tường.

"An Quân"

Thấy Tử Ngôn tới cô lại gần để nói chuyện. Theo cái nhìn của Tử Ngôn thì thấy cô bơ phờ vì ông này hay lo lắng thái quá, mà thật ra mặt cô vẫn còn hồng hào lắm.

"Tử Ngôn, người tới đây làm gì? "

Không trả lời cô, lo lắng liền rờ vào má cô "Là ai đánh nàng? Nàng có biết ta lo lắng cho nàng lắm không?"

"Ta chưa chết mà người đã khóc than rồi" cô mỉm cười

" Ta sẽ đưa nàng rời khỏi đây. Đưa nàng về Tam Quốc nàng sẽ không chịu khổ nữa"

"Ta sẽ cứu muội ra khỏi đây, sau này trông cậy người chăm sóc muội muội ta" Tần Dịch lúc này cũng lên tiếng đảo mắt nhìn Tử ngôn nhờ cậy.

Lập tức gạt bỏ đi ý nghĩ của hai người đang làm loạn trước mặt cô, nhưng trong lòng vẫn có chút bất giác biết ơn vì họ không màng đến tính mạng mà muốn cứu cô khỏi đây cho nên bất luận thế nào đi nữa cô cũng sẽ không làm liên lụy đến họ.

"Hai người quấy cái gì chứ! Ta muốn làm người không thẹn với lòng. Sai thì phải nhận phạt"

Biết ý Quân nhi đã quyết nên hai người này cũng không khuyên cô nữa.

" Ba ngày nữa là Đại tiệc, Ta có quan hệ tốt với sứ thần phương tây, ta sẽ xin tội cho nàng "

Tên lính canh đi vào báo hết giờ thăm, hai người đành ngậm ngùi không nỡ rời đi.

Mọi người rời đi chỉ còn lại bốn vách tường tối với chiếc giường lãnh lẽo trước mặt, không gian yên tĩnh đến tiếng chuột chạy quanh cũng nghe thấy.

Hóa ra nhà lao lại lạnh lẽo đến thế này, thì ra đây là cảm giác ớn lạnh mà mấy vị bằng hữu ở chợ đen đã tả cho cô nghe lúc cô cùng sư phụ ngao du khắp nơi.

Bỗng có người tới mở cửa mang thức ăn vào sếp ra bàn từng món từng món nhưng không nói lời nào rồi rời đi, khiến cô chẳng thể hiểu sự tình gì đang xảy ra. Lúc sau, một cung nữ y phục màu hồng nhạt nhìn thì không giống cung nữ ở chỗ cô.

Người đó nói nhỏ vào tai tên lính gác, gắng nghe nhưng chỉ nghe được "Ngài ấy lệnh..." lại chẳng nghe ra là ai.

Không biết họ đã nói gì, tên lính gác ra ngoài chừa lại không gian chỉ còn cô và người cung nữ. Cô ấy tới gần dâng đồ lên cho cô, khuôn mặt mỹ miều đáng yêu chậm rãi nói với âm giọng tôn kính

" Đây là y phục của cô nương tránh y phục mỏng gây cảm lạnh"

Cô nhận lấy y phục với đôi mắt khó hiểu, e dè  "Đây là ..?"

Cung nữ đó đi tới chiếc giường lãnh lẽo kia trải lên đó một tấm đệm bông rồi đặt chiếc chăn cạnh bên, tay không ngừng sắp xếp chỗ ngủ chu đáo cho cô

"Đây là lệnh của ngài ấy. Cô nương có cần dặn dò thêm điều gì, Ngưng Nhi sẽ sắp xếp ngay? "

Vì Ngưng Nhi quá kính cẩn với cô mặc dù cô chỉ là một tội nhân, không ít thì nhiều nếu là Đàm Như Tiên chắt chắn cô sẽ không được yên thân. Cung nữ này thật kì lạ, phong thái này không phải cung nữ bình thường.

"Không không, đa tạ cô. Như vậy quá nhiều rồi ta không cần thêm gì cả! Chỉ là ta muốn hỏi những thứ này là ai sắp xếp?"

Cung nữ đó giúp cô khoác thêm y phục vào để tránh cảm lạnh, vừa giúp vừa đáp "Đây là việc của bề trên. Việc không nên nói tôi sẽ không nói!"

Khoác áo xong xuôi, cung nữ đó rời đi một cách kính cẩn không quên để lại câu nói khiến cô trằn trọc cả đêm " Chỉ mong cô nương cả đời bình an, ta sẽ luôn xuất hiện lúc cô nương cần ta nhất"

Ngưng Nhi đã đi nhưng câu nói đó vẫn cứ văng vẳng bên tay cô Ta có quen cung nữ này sao? Cô ấy mong ta cả đời bình an ?? Càng nghĩ lại càng thấy khó hiểu.

Ngước nhìn ánh trăng hé rọi qua ô sổ nhỏ, bất giác nở nụ cười. Dù chẳng sống được mấy ngày nhưng đêm nay lại ấm rồi! Vừa ăn no vừa ngủ yên thật là tốt.

Có lẽ đây là giấc ngủ ấm áp nhất mà cô có được sau khi dần nhớ lại kí ức khi rơi xuống vực núi rồi bị bọn lưu manh bắt được mang đến đây.

Kí ức trở về khiến mỗi ngày cô đều ngủ không yên, lo lắng cho người ở quê nhà, tiếc nuối nhớ lại những ngày rong ruổi cùng sư phụ hành tẩu giang hồ. Những ngày tháng tốt đẹp nhất mỗi đêm nằm xuống đều hiện lên trong đầu cô như dòng kí ức chạy quanh không hồi kết.

Nơi đây giống như lòng giam giữ lại tất cả những mộng hồi của tuổi trẻ.. dụi đầu vào tấm chăn ấm áp dần chìm vào giấc ngủ lãng quên đi những nỗi sợ vô hình, một giấc ngủ bình yên.

*Ở một gốc khuất bên ngoài Thám Sát Ti*

Cung nữ y phục màu hồng kính cẩn với người áo choàng đen trước mặt "Đã sắp xếp theo lời dặn dò. Cô nương sẽ không bị lạnh."

Gật nhẹ với người trước mặt, tên che mặt bên cạnh đưa cho cung nữ đó một tấm lệnh bài. Như đạt được ý nguyện cung nữ lập tức rời đi để lại người đang nhìn vào bên trong với ánh mắt lo lắng không kém phần tâm tư phức tạp khó đón.

Nam nhân mặt áo choàng đen âm giọng nặng nề nhìn trăng.

"Ông ấy vốn không phải người cho qua chuyện dễ dàng như vậy, lần này ông ấy chỉ muốn xem kịch thôi."

_________________

Thái Tử đã quỳ ở bên ngoài được ba canh giờ.

Hoàng thượng bên trong nhìn thấy cảnh này. Rồi lẫm bẩm  " Là phúc hay họa? "

Rồi lắc đầu, tiếp tục làm chính sự.

* Thám Sát Ti : Bộ phận thu thập thông tin và điều tra tội phạm cấp cao. Do Tiêu Lâm, còn gọi là Tiêu Thám Sát chịu trách nhiệm quản lý. Thám Sát Ti chỉ nhận lệnh của Người giữ Kim bài Thám Sát mà hành động.

Phạm nhân do Thám Sát Ti bắt giữ, Bộ Tư Hình không được phép ép cung hoặc dụng hình. Bất di bất dịch cho đến khi có lệnh từ Thám Sát mới được đưa người đi hoặc thả người. Nếu làm trái được quyền giết không tha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro