Phần 2 : Tẩu thoát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm tên nhóc ranh ma đó đã đến gõ cửa, ở bên trong vẫn nghe được giọng nói hằng học của hắn chắt là vẫn cay cú việc hôm qua.

Đêm qua cô chẳng thể ngủ nỗi mãi mới đợi được hắn đến để hỏi xem thật sự là chuyện gì đang diễn ra.

Đến sớm như vậy hóa ra là mang thức ăn đến, đang lay hoay thì phát hiện trên mặt a Ngư có vài vết bầm hình như chỉ vừa mới xuất hiện.

"Ngươi bị sao thế?"

"Cám ơn vì quan tâm ta nhưng ăn lẹ đi ta còn dọn "

Tình hình hiện tại thì không thể quản nhiều như vậy, có lẽ a Ngư bị bọn họ đánh nếu cô còn hỏi nhiều thì thằng nhóc chỉ gặp thêm rắc rối mà thôi.

Vừa ăn vừa nhìn bên ngoài thấy người canh giữ ở phía trước rất nhiều, tay chỉ về phía cửa sổ.

"Này, ta thấy hình như có gì đó không ổn? Mọi người ở đây hình như quan tâm đặc biệt đến ta thì phải?!"

"Cô đa nghi quá thôi. Ta biết thích nghi với tình huống mới sẽ hơi khó khăn, nhưng rồi sẽ chấp nhận được thôi."

Hắn chỉ chạc khoảng bảy ,tám tuổi nhưng cách nói chuyện thể như rất già đời nhìn đôi bàn tay của hắn cũng thấy ở đây chắt đã phải làm việc rất vất vả để kiếm sống.

Bọn người ở ngoài bắt đầu sếp thành một hàng chia nhau mà canh gác từng giang nhà, đặc biệt ở chỗ cô là nhiều người nhất. Làm sao mà không sinh nghi được chứ!

"Không, có tiểu thư nào mà lại bị canh như tù nhân thế này không? "

A ngư ngán ngẩm với mấy lời lảm nhảm của cô thì cuối cùng cũng chịu trả lời một câu hết sức bình sinh, lại còn giở giọng như lẽ đương nhiên.

"Họ bán cô mà, phải canh cho chắt không thì trốn mất làm sao"

Câu trả lời nghe như sét đánh ngang tai
"Hả??"

"Ngày mai người mua cô sẽ đến đem cô đi" hết sức tỉnh trong từng lời nói.

"Sao ngươi không nói cho ta biết? Tới bây giờ thì làm sao trốn kịp đây?"

"Tiền không có còn bị đập u đầu, cô nghĩ ta còn muốn nói không?" Hắn nhún vai phàn nàn.

Trong lúc ủ rủ trong đầu cô chợt lóe sáng một ý nghĩ táo bạo lập tức thu dọn vòng vàng châu báu vào tay quải, vì để cố mà nhét hết chúng vào cô còn đổ vào cả hài.

Thu xếp xong cô rón rén leo cửa sổ ra ngoài, nhờ a Ngư dụ bớt người canh đi. Trước khi đi cô còn ngoáy lại nhìn thì thấy a ngư đang giả lơ để cho cô trốn thoát trong lòng đầy cảm tạ.

Vượt qua hết mọi chướng ngại lẻn ra được tới ngoài, xui thay chiếc vòng tay bằng cẩm thạch quý giá rơi xuống.

"Kẻng..g..g"

Cô dù tiếc nuối nhưng cũng phải lập tức cong ba giò bốn cẳng chạy tới vách tường thấp nhất mà leo ra ngoài.

Bọn chúng đuổi theo không ngừng lúc này cô chỉ thầm chửi rủa số phận xui rủi của mình, vừa chạy vừa hét tay liên tục quăng lại mấy thứ trộm được vào mặt chúng.

" a..a..a đừng theo ta nữa"

Chạy tới vách thấp nhất cô nhảy lên nắm được thành tường, cứ tưởng xuôi lọt qua ải. Ai ngờ bị một tên nhảy theo nắm một giò của cô mà gị xuống. Cùng lúc này hai người tự xưng là mẫu thân phụ thân đuổi theo.

"Hà nhi.. Hà nhi.. Xuống đây với ta."

Cô nghe liền đạp mạnh tên đó xuống, thành công đứng trên thành tường hai tay chống nạnh nói to.

"Này lão già kia, muốn bán ta sao ? Không dễ đâu" lộ rõ nụ cười đắc ý với khuôn mặt tự mãn.

Vì cao hứng quá trượt chân té ngược ra ngoài.

"Aaaaaaa"

Trong thực tế chẳng có nam nhân anh tuấn nào xuất hiện đỡ lấy nữ chính lúc nguy cấp như trong thọau bản viết cả, toàn lừa người!

Mấy tên lừa đảo kia nhanh chóng đuổi ra ngoài.

Người vừa ê ẩm vừa rối không biết chạy đường nào thì thấy chúng đuổi gần tới.

Gần đó có chiếc xe ngựa đang dừng ở quán trọ bên kia, cô nhanh chân không nghĩ nhiều.

"Aissh.. Không trốn cũng chết. Liều vậy !!"

Chui vọt vào xe ngựa để ẩn nấp, cứ thấy bọn chúng lục soát xung quanh mà không dám phát ra tiếng động.

Tên phụ thân kia lật mặt như lật bánh tráng, lúc nảy còn hà nhi ơi! Bây giờ thì đang truy lùng ta với vẻ mặt dữ tợn kia.

"Lục soát kĩ, nó chưa đi xa đâu. Ai tìm được nó ta sẽ thưởng lớn" tên cầm đầu giơ đao lên khuyến khích tinh thần đồng bọn.

Cô rùn mình tiếp tục im lặng quan sát tình hình, không để ý rằng có tiến bước chân tới gần xe ngựa ngày càng một gần.

Đang lo sợ thấp thỏm không yên , bỗng có người vén rèm xe làm cô giật toáng suýt tí nữa là la lên liền bị nam nhân đó bịt miệng lại nhìn cô với ánh mắt nghiêm nghị.

"Suỵt !!"

Cô nhìn người đó chầm chầm với ánh mắt hết sức ngạc nhiên. Định thần lại vì không muốn bị bắt nên im lặng chờ đợi.

Bọn người đó lục soát khắp nơi vẫn không thấy cô, rồi đổi hướng đi tới xe ngựa để tìm kiếm.

Bây giờ người này không bịt miệng cô nữa "Đừng sợ, có bọn ta"

Cô không quan tâm tới lời nam nhân đó nói lắm mà liên tục chấp tai khấn thần, hết sức thành khẩn.

"Làm ơn đừng tìm thấy ta, đừng tìm thấy ta "

Nam nhân đó nhìn bộ dạng này của cô không khỏi phì cười vì cô quá kì lạ.

Mấy tên lưu manh tiến gần xe ngựa, nhìn săm soi. Liền có tiếng nói cắt ngang ánh nhìn của bọn chúng.

"Không biết các hạ có việc gì ,xin thỉnh giáo" ngồi dựa vào xe ngựa tay đang cầm chiếc quạt vô cùng đẹp với nét bút sắc sảo, âm giọng đầy nghiêm nghị.

"Giao tiểu thư nhà chúng ta ra " một tên trong số đó nói với giọng hung dữ.

" Trên xe chúng tôi chỉ có ba người không có cô nương nào, xin cái hạ thứ lỗi" giọng nói lãnh đạm.

Tên đầm đao manh động vừa định động thủ, liền bị một con dao kè vào cổ lúc nào không hay.

"Ngươi.. Ngươi là ai??" run rẩy miệng lấp bấp.

"Bây giờ chúng ta có thể đi được chưa, huynh đài" người cầm quạt vui vẻ nói.

"Sao được, chúng ta phải để huynh ấy kiểm chứng chứ, Dực Phong!" Con dao càng ngày càng sát, cười đắc ý khiêu khích.

Tên cầm đầu ra hiệu rút vì biết bọn người trước mặt không phải người tầm thường, trên người mang ngọc bội của hoàng thất. Rồi bọn chúng tháo chạy mất tăm.

"Nè nè bọn ngươi đi đâu vậy, tới kiểm tra nào" vừa nói vừa cười to gọi bọn chúng lại.

"Huynh đừng chọc bọn họ nữa, Tần huynh"

Cả hai quay lại trong xe.

"Bọn chúng đi rồi. Tiểu cô nương đừng sợ" người cầm quạt liền trấn an cô.

"Đa tạ, đa tạ"

Cô liền lập tức rời khỏi xe ngựa, vừa chạy đi vừa quay đầu lại nói to.

"Lần sau ta cứu các người trả ơn"

Nói rồi cô chạy đi với nụ cười rạng rỡ trên môi cùng với tướng chạy kì lạ như mắc gì trong hài. Bỏ lại ba người ngơ ngác nhìn theo cô nương kì lạ đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro