Phần 21 : Trở lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng hôm nay cả hội trường linh đình ở ngoài cổng của Thượng Thư Các ngắm nhìn các hoàng tử công chúa hội tụ tại đây.

Theo mệnh lệnh của hoàng thượng thì hôm nay là ngày học đầu tiên học tập trở lại sau lời hứa của Thái Tử. Các cung nữ lính gác ùa nhau nhìn lấy nhìn để say mê nhan sắc của các hoàng tử công chúa.

"Huynh đã hứa gì với phụ hoàng vậy ?"Văn Duệ châm chọc người đã mạnh miệng hứa với Thiên tử.

"Đệ thấy rồi đó"  Thành Vương tay chỉ về phía tấm bảng học viên.
" Ta chỉ nói suôn không ngờ phụ hoàng lại làm thật"

" Sao cả ta cũng phải đến theo huynh vậy" Dực Phong tay cầm quạt chỉ về phía thái tử hỏi tội.

" Chúng ta là huynh đệ tốt mà ,ta cũng tham gia" tiếng nói từ xa vọng tới.

Tiếng hét ầm ĩ của các cung nữ

Thái Tử Tam Quốc hảo soáiiii!!
Đẹp trai quá đi !
Ước gì, người nhìn ta một lần!

Thái tử Tam Quốc lập tức quay nhìn nháy mắt một cái rồi cười với các cung nữ bên ngoài làm họ đổ rần rần.

"Này huynh đến đây học thật sao?" Văn Duệ vỗ lưng Tử Ngôn mém sặc.

" Ta học thật mà" vuốt vuốt ngực cho không bị sặc sau cú vỗ của Văn Duệ.

"Thành Vương, huynh sao vậy?" Dực Phong thấy Thái Tử đang mơ hồ suy nghĩ gì đó.

"Ta không sao, chúng ta vào chỗ thôi"

Văn Duệ nhìn thấy Thái tử vẫn ủ rũ như vậy từ ngày không tìm được tung tích của An quân, mỉm cười lắc đầu như nhìn thấu.

Mọi người ổn định chỗ ngồi xong xuôi Đại học Sĩ bước ra giới thiệu Nữ Quan mới phụ trách dạy dỗ việc học của các hoàng tử công chúa trong cung.

"Con ra đây!"

Cô bước ra từ phía sau tấm ngăn , đứng trước mặt mọi người khiến các hoàng tử ngạc nhiên không nói nên lời.

" Tham Kiến các hoàng tử công chúa, thần là Nao An Quân nữ quan học sĩ mới từ nay sẽ phụ trách việc học tập trong cung " cô mỉm cười thật tươi hành lễ.

"Quân nhi!" Tử Ngôn vui mừng.

"Ta đoán ngay là cô mà" Dực Phong mỉm cười

Cô nháy mắt với Dực Phong cười vui vẻ.

Rồi cô bắt đầu tiết học cũng như là nhiệm vụ đầu tiên của mình. Mọi thứ đều trôi qua suôn sẻ. Trong lúc cô đang giảng bài hoàng thượng đi ngang qua nhìn thấy các con của mình đang rất chăm chỉ, ông vui mừng trong lòng. Rồi rời đi.

Kết thúc buổi học, cô bị họ hỏi dồn dập không biết đường mà lần. Trong lúc cô đang cười đùa với Tử Ngôn thì bị một cách tay tức giận từ đầu giờ tới giờ lôi mạnh đi.

Tới giữa khuôn viên cô giật mạnh tay ra "Người làm gì vậy? "

"Sao bây giờ cô mới xuất hiện?" tức giận giọng điệu đầy trách móc, hơi có chút lo lắng.

"Ta muốn xuất hiện lúc nào thì là chuyện của ta. Liên quan gì đến người" khó hiểu nhìn đối phương.

Bị lời nói của cô làm cho tức chết, liền quàng lấy eo kéo cô sát vào mình nhìn thẳng vào mắt cô mặt đối mặt "Cô là cung nữ của ta. Sao không liên quan?"

Cô lúc này chỉ biết nhìn Thái Tử, mắt chớp chớp vì không hiểu người đang làm gì. Thì bỗng từ xa có tiếng gọi phá tan bầu không khí lãn mạn này.

"An Quân, Đại học sĩ tìm cô"

Cô lập tức đẩy Thái Tử ra rồi chạy về phía Nhị hoàng tử. Nói vội, bỏ lại thái tử đứng đó một mình "Chúng ta đi thôi"

Đi được một lúc cô lên tiếng
"Đa tạ người"

" Vì sao?"

"Vì người đến để giải vây cho ta?" vừa đi ngược vừa cười nói.

" Không sợ ta nữa sao? "nhíu mài cười.

"Ta rất khoảng cách với người rồi không sợ người bắt lỗi nữa, sao phải sợ!"

Vừa đùa vừa đi lùi thì dấp cục đá, cô nhắm nghiền mắt cứ tưởng mình sẽ té một cú đau đớn ai ngờ khi mở mắt ra đã thấy Nhị Hoàng Tử ôm trọn lấy mình trong lòng. 

Lúc nảy là bất giác nên lập tức buông cô ra, tự dưng nổi nóng "Ngươi không thấy đường sao?"

Ngỡ ngàng nhìn người vừa mới cứu mình rồi lại mắng mình, ấm ức đáp "Người có phải có thành kiến với ta không vậy?"

Ánh mắt sắc lạnh, dùng lời lẽ phủ phàng "Ta nhìn cô không thuận mắt"

Đôi mắt ấm ức vì tức đến phát hỏa nhưng không thể làm gì người trước mặt, nói không quá ba câu là lại làm cô hụt hẫng. Không thèm đôi co nữa cô bỏ đi để lại một người lặng trầm ngâm.

Không ngăn được ánh mắt nhìn về hướng xa.. rồi cũng lặng lẽ trở về.

____________________

Phía sau đám cây có người rình mò đã thấy hết tận tình câu chuyện nảy giờ.

"Bẩm Nương nương chuyện là vậy"

" Tốt lắm, làm ta còn lo. Nhưng bây giờ không lo nữa rồi" 

Mỉm cười vui vẻ ăn điểm tâm do Y Vân mang đến. Y Vân vẫn chu đáo như vậy vẫn được lòng Hiền quý phi nhất.

_____________________

*Phòng An quân*

Vừa về cô đã đóng cửa ở trong phòng đến tối, Y Vân cũng chẳng thấy cô đến nhà ăn.  Nên Y Vân mang bánh đến để dỗ cô, từ lúc trở về Y Vân chẳng thấy cô tập trung gì cả chỉ thấy hình như cô đã chịu uất ức gì đó lớn lắm.

Hỏi mãi cũng chẳng nói nên đành đợi ngày mai lại tới an ủi An quân.

Bên trong phòng miệng không ngừng chửi rủa, tay thì bứt muốn trụi cây vẫn không nguôi được cơn tức giận trong lòng cô...

Không hiểu sao cô lại để tâm đến lời nói của người này đến vậy, không thể gạt ra khỏi đầu cứ văn vẳn mãi.

Đi tới mở cửa sổ cho hạ hỏa hơn ít nhất cũng mát mẻ hơn là khép kín cửa nghĩ về cơn tức đó. Vừa mở cửa thì có người phóng vào, còn tưởng là thích khách định la lên thì bị bịt miệng lại "Là ta là ta!"

Cô lập tức chạy lại nhìn ra cửa sổ, nhìn qua nhìn lại xác nhận là không có ai nhìn thấy liền đóng cửa sổ lại "Đây là hoàng cung làm sao huynh tới đây được?"

Lấy bánh ngọt bày ra, trả lời tỉnh bơ "Thì ta chỉ đi vào thôi. Còn làm sao gì chứ!"

Bỗng dưng hết bực dọc trong người chỉ thấy mắc cười với tên này, giả vờ hù dọa
"Huynh mà bị bắt làaa.." diễn tả kí hiệu cắt cổ.

Bật cười đưa bánh cho cô "Ăn bánh đi. Hù dọa ta cũng vô ích chúng không có khả năng bắt ta đâu!" Vừa ăn vừa đắc ý khinh khỉnh bọn lính ngoài kia tài nghệ chưa đủ mạnh.

Bỉu môi gật gù, cắn một miếng bánh rồi cười tán dương "Huynh cứ vận công nhiều vào sẽ tốt cho độc trong cơ thể"

Đợi cô ăn xong miếng bánh mới lên tiếng đắc ý như kế hoạch thành công "Chi phí ta đã trả, còn chữa bệnh cô nương tính sao đây?"

Nghe nói cô liền sặc sục vì biết mình bị lừa rồi, chỉ với một cái bánh mà bắt cô phải cực lực trị bệnh cho hắn. Thật gian xảo!! Biết vậy nhưng dù sao cũng đã hứa không thể thất tín.

Mặt mài nhăn nhó vì bị lừa nhưng vẫn vào trong lấy thuốc đã điều chế ra đặt lên bàn trước mặt tên lừa đảo kia.

"Đây có ba viên, sau khi hết đến tìm ta vì loại độc này biến hóa không thể dùng một loại thuốc là có thể ép nó ra. Nên lần sau lại đến"

Chống cằm quan sát sắc mặt của cô "Cô đang không vui?"

Cô chỉ gật nhẹ lại chợt nhớ đến cái tên làm cô khó chịu kia. Giọng hơi uất ức nghiêng đầu nhìn ngươi kia "Ngươi thấy ta có đáng ghét không?"

Nhìn cô chăm chú rồi lắc nhẹ.

"Ta cũng không biết mình làm gì phật ý hắn, hắn luôn tránh ta như tránh tà vậy. Nói chuyện không quá ba câu ta lại bị hắn tạt cho một gáo nước lạnh!!" Trúc hết ấm ức ra.

Nam nhân đeo mặt nạ nhìn cô cười thầm rồi khuyên nhủ "Hắn không ghét cô như vậy đâu"

"Ngươi không hiểu cảm giác tức nghẹn cổ họng của ta đâu" nhắc đến là máu điên trong cô sôi cả lên.

Cười huề đẩy bánh qua cho cô như thể an ủi "Ăn bánh ngọt sẽ không tức giận nữa. Ta thường như vậy"

Cô đang tức giận cũng không nhịn được cười  "Ngươi trẻ con như vậy sao!"

Cả hai vui vẻ cùng ăn bánh ngắm trăng. Sắc trời đã tối không thể nán lại lâu nam nhân đeo mặt nạ cũng cáo từ rời đi.

Cô cũng quên mất hỏi tên hắn, chỉ kịp hẹn cái hẹn lần sau hắn hứa đưa cô đi xem cảnh đêm kinh thành.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro