Phần 28 : "Ngọt"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi trở về cô bận tối mài tối mũi với đóng sách vở nào là chuẩn bị bài học cho các hoàng tộc, nào là sắp xếp lại bài thi của các trạng nguyên năm trước.

Nhìn đóng sách vỡ thênh thang cô cũng chẳng tha thiết ăn gì, đống sách này đã đủ ngán ngẫm rồi.

Bình thường Y Vân sẽ đến giúp cô nhưng dạo gần đây cô ấy cứ bị gọi đến cung của Hiền Quí Phi. Y Vân quả là tâm phúc của bà ấy mà!

Chợt nhớ lúc sáng vừa gặp Đàm Như Tiên nghe cô ta rêu rao khắp nơi là mình sắp trở thành tâm phúc của Thái Tử. Cười thầm, định nhắc nhở cô ta nhưng nhớ lại cái tát ngày ấy quyết định im lặng để cô ta từ từ hối hận.

Ai làm tâm phúc cho ai cô cũng chẳng quan tâm, đều cô muốn chỉ là yên ổn qua ngày thôi.

Bên ngoài nghe mấy cung nữ và thái giám xì xầm với nhau về lễ hội săn bắn được tổ chức trong cung sắp tới.

"Ta nói cô nghe lần này Nhị hoàng tử lại thắng cho mà xem. Ngài ấy giữ nguyên vị liên tiếp nhiều năm liền như vậy mà!" Tên thái giám kể với giọng đầy tự hào.

"Không đâu. Thái tử bây giờ đã khác rồi! Ta nghĩ thái tử sẽ thắng" cung nữ này vừa nói vừa tưới nước vào chậu cây ở Thượng Thư Các.

Cung nữ khác lại đắc ý hơn, ngoắt ngoắt mấy người tụm lại nói nhỏ. Khiến cô cũng tò mò áp tai sát vào cửa mà nghe ngóng.

"Ta vừa nghe ngóng được, năm nay không chỉ có các hoàng tử mà còn có các nhà danh tứ của các đại quan. Đây còn là cơ hội thể hiện tài năng quan trọng cho con đường thăng quan tiến chức sau này của họ."

Tên thái giám há mồm trầm trồ "Vậy lần này cạnh tranh cao rồi. E là nguyên vị của nhị hoàng tử lung lay rồi!"

Nói đến đây bên trong Thượng Thư Các vang lên tiếng ho khan của ai đó như răn đe.

Hai cung nữ kia vội bịt miệng kẻ vừa lỡ miệng lôi đi mất.

Nghe đến săn bắn cô đã thấy phấn khởi rồi. Nghĩ bụng chắt chắn không thể bỏ lỡ lễ hội đặc sắc này.

Chân thẳng bước mang sách đến cung Thái Tử.
Qua lần răn đe trước của hoàng thượng có lẽ thái tử đã có chút thay đổi, trong viện ít cung nữ đi nhưng chỉ là ít hơn bình thường thôi.

*Thư phòng Thái Tử*

An quân tay ôm chồng sách đẩy cửa vào như một thói quen "Ta tới rồi"

Đặt chồng sách xuống nhưng không quên nói khẩy
"Thật không ngờ nha, người chăm chỉ học tập từ khi nào vậy?"

Mắt vẫn không rời sách, nhíu mài " Đi mới hai tháng đã biết mỉa mai ta rồi đấy à?"

"Ta đâu dám đem cái mạng nhỏ của mình ra đùa được"

"Mang sách đến cũng cần Nữ Quan tự tay mang đi sao? Thượng Thư Các hết người rồi à" lúc này mắt mới nhướn lên nhìn cô.

Là ta cố tình đến đó. Cái tên đáng ghét này, chỉ giỏi làm người khác khó chịu.

"Ta đang hỏi cô đó"

Hít một hơi, ghìm cơn giận xuống, cười tươi "Nghe nói bệnh phong hàn của người lại tái phát?"

Nhết mép cười  "Ta không sao đâu, qua mấy lần bệnh vì ngươi ta có làm sao chứ!

Nhìn cái nét mặt trơ trẻn của hắn cô thật không thể cười nỗi, miệng chửi thầm Giả vờ giả vịt!

"Cái gì! Ngươi đang chửi ta?"

Hắn nói tiếp "Ta không uống được thuốc đắng. Dù sao cũng là vì ngươi nên ngươi chịu trách nhiệm đi"

Nói đến đây cô lại nhớ đến câu chuyện không đáng kể vào hôm từ Thanh Đô trở về.

Lúc ngang qua Hoa Viên thì gặp phải đám cung nữ của Liễu Quý Phi, dằn co qua lại với chúng một hồi thì cô té xuống hồ.

Cũng may vừa lúc đó Thái tử đi ngang hắn nhảy xuống vớt cô lên từ cõi chết trước sự chứng kiến của bao người. 

Thế là đêm đó Thái tử lại nhiễm phong hàn lần nữa.  Dù sao cũng cảm tạ rồi nhưng cô đâu ngờ hắn không chịu uống thuốc của Thái Y nên mới bệnh đến hôm nay.

"Ta nghe nói người lại không uống thuốc?"

Hắn hơi mỉm cười "Lo cho ta sao?"

"Chỉ là thấy tội lỗi. Nghĩ bản thân nên có chút trách nhiệm thôi" cứng miệng, phẩy phẩy tay.

Hắn đặt quyển sách xuống tiến về phía kệ sách chống tay trước mặt cô, giọng điệu có hơi mờ ám. 

"Chịu trách nhiệm sao đây? Ta đợi cô hỏi thăm lâu thật đấy"

Cô vội vớ lấy quyển sách che mặt lại trước khi bị Thái tử mắng "Ta.. ta đã nhiều lần muốn hỏi thăm rồi mà tại người mở miệng ra l..à..." ngẫm lại không nói nữa, nếu không sẽ không giữ nổi đầu.

Thái tử nhẹ nhàng lấy quyển sách cô đang cầm để sang một bên "Nhìn ta mà nói này. Ta làm sao?"

Cô nuốt nước bọt lắc đầu không chịu nói.

Nhoẻn miệng cười giọng điệu ba phần trêu ghẹo bảy phần hù dọa.

"Ra ngoài cùng Văn Duệ một chuyến xem ra cái gan ngươi to hơn rồi. Còn không trả lời ta chém"

Bực mình không nhịn nổi nữa "Đó người ta có lòng tốt đến hỏi thăm nhưng người nói toàn mấy câu chua chát như thế thì.."

Chưa kịp nói dứt câu đã bị cưỡng hôn cũng may cô che miệng kịp thời, hắn cười đắc ý nhìn cô "Giờ thì ngọt chưa?"

Không lường trước được hành động này của tên Thái tử, từ ngỡ ngàng chuyển sang tức giận đẩy người đó ra, quát :

"Aaaa ta không phải mấy cung nữ của người đâu. Người làm gì thế hả!"

Bỏ đi một mạch.
Một người tức giận, một người vui.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro