Phần 30 : Bị ám sát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuy nói là vậy nhưng những người loạt vào cuộc thi này đích thị là cao thủ vì trước khi đến được đây đã phải trải qua rất nhiều vòng loại.

Vốn người có khả năng thi đấu là người tinh thông địa lý, võ nghệ cao cường để tránh bị lạc hay thú dữ ăn thịt. Và đặc biệt muốn nhận được phần thưởng của thánh thượng cần phải có bản lĩnh.

Thôi nghĩ ngợi Tần Dịch phát hiện có con cọp ở phía xa liền đuổi theo sâu vào trong.

Phía Đông, cũng là hướng sâu nhất của khu rừng ở một nơi không ai thấy có một đám người đang quỳ trước ai đó.

Giọng điệu bình thản của người nhàn rỗi cất lên "Các ngươi đi tìm cô ta"

Rồi từng người nhận được bức tranh để nhận diện mục tiêu.

Tên thuộc hạ đứng bên cạnh người nhàn rỗi kia căn dặn đám người mặt như thổ phỉ đang quỳ "Giết cũng được, bắt sống cũng được. Chỉ cần có người lập công sẽ được thưởng hậu hĩnh đời đời vinh hoa phú quý"

Nghe đến đây đám người đó mắt sáng rực cả lên nhanh chóng chia nhau đi tìm.

Nhìn theo đám người đó mà không giấu được nụ cười gian hiểm, rồi cho người sắp xếp chỗ nghĩ ngơi nằm đây chờ chim cò đá nhau rồi làm ngư ong đắc lợi.

Tên thuộc hạ kế bên không kìm nỗi tò mò "Công tử, lỡ người khác tìm được con vật đeo chuông vàng thì sao?"

Cười đắc ý "Lần này ta đến phụng mệnh, không cần phần thưởng."

Tay kéo chiếc lá che mặt lại chuẩn bị đi vào giấc ngủ "Thánh thượng dọn cả rừng rồi, nhiều nhất bây giờ chỉ còn vài con như mò kim đáy biển tại sao phải làm chuyện vô ích? Chi bằng để chúng tìm cô ta làm quà cho Cô cô vậy."

Ở suối Thiên chúc, tìm được đến nơi coi như là đã ở giữa trung tâm của khu rừng.

Tuy sống trong rừng từ nhỏ nhưng khu rừng này có chút bố trí khác biệt, cô ta đã phải đi lạc tận tối mới đến được đây.

Giờ thì dùng tán hương để tìm tung tích của sư phụ, bên cạnh người có một con ếch thiên mỗi lần ngửi thấy mùi tán hương nó đều sẽ như phát điên mà đâm đầu đi tìm.

Nếu sư phụ ở gần đây thì có lẽ nó sẽ nghe được mùi này mà tìm đến.

Đặt tán hương bên cạnh, trời tối đã trở lạnh cô bắt đầu đốt lửa sưởi ấm ăn chút gì đó để lót dạ để có sức đi tiếp.

Bây giờ là buổi tối những người trong rừng cũng sẽ đốt lửa nên cô cũng không lo bị phát hiện, huống hồ nơi này là địa tâm (nơi sâu nhất) nên cô mới chọn nghỉ ngơi ở đây.

Ban sáng may mà đã kịp chuẩn bị chút thức ăn không thì đã vừa đói vừa rét rồi. Cứ như vậy thì có thể sẽ nhanh chóng tìm ra người rồi trốn khỏi đây.

Ở chỗ Nhị hoàng tử vì từ nhỏ đã ở doanh trại nên những việc như qua đêm bên ngoài thế này không có gì khó khăn cả.

Phải lấy được phần thưởng, rồi thả đưa người đó rời cung như vậy mới tránh được hậu họa...

Hơi thở nặng trĩu nhìn đám sao trên trời đêm nay càng nhớ hơn bầu trời ban đêm ở biên cương như biển trời lấp lánh.

Buổi sáng Tần Dịch thật sự đã săn được một con cọp nhưng trên người nó chẳng có chiếc chuông đồng nào cả. Đi cả một ngày nhưng chỉ thấy được một con thú quả những lời báo trước của Dực Phong không sai.

Thánh thượng vốn đã dọn sạch đám thú chỉ chừa lại vài con để tăng độ khó cho cuộc thi. Như thế này rất giống mò kim đáy biển.

Ở một chỗ khác có người vì sức khỏe yếu nên cứ về đêm là hách sì không ngừng.

Tên Lam Vu nịnh hót phải đốt lửa, chăm thức ăn cho người đang bệnh kia. Hắn thầm nghĩ Lúc đầu ta đi theo người khác thì có phải người khác sẽ lo cho ta không!

An Quân đang say giấc thì cảm giác như có thứ gì nó bò trên người, hé mắt nhưng không dám cử động thì thấy một rắn rất to bò ngang.

Cô sợ đến nỗi toát mồ hôi. Chợt nhớ ra từng nghe sư phụ nói tán hương này mùi rất tanh có thể thu hút một số loài thú dữ nhạy cảm nên người ta thường dùng tán hương để dụ chúng xuất hiện trong săn bắn hoặc cần tìm loài có độc để làm thuốc.

Cố với tay tới đống nắp lọ tán hương chờ con rắn to bò đi mới thở phào nhẹ nhõm. Chuyện quan trọng như vậy mà cô lại quên mất.

Phải nhanh chóng tìm được sư phụ ở trong rừng này lâu thêm nữa chắt cô chết mất.

Đã hai ngày trôi qua...

Thái tử và Lam Vu săn được một con gấu to cũng xem như là chiến tích. Cái tên Lam Vu này chẳng rời Thái tử bước nào suốt mấy ngày qua.

Tiêu Thám Sát và Bùi thịnh thì chỉ toàn đấu kiếm với nhau đến cả long trời lỡ đất. Cứ ngỡ đây là sân tập của hai người họ chứ không phải cuộc thi nữa.

Tần Dịch thì đang đi tìm Thái tử để bảo đảm người vẫn an toàn. Tuy người Thái tử sức khỏe không tốt nhưng võ công thì ngược lại nên Tần dịch có chút yên tâm.

Từ nhỏ đã ở bên cạnh bảo vệ người giống như người nhà nên có chút lo lắng không có gì là lạ. Những lần trước vốn Thái tử không tham gia nhưng lần này lại khác.

Ở gần bờ suối nhị hoàng tử đang cho ngựa uống nước thì ngửi thấy mùi gì đó kì lạ thon thoảng quanh đây.

Đi một vòng xem xét xung quanh thì thấy có dấu tích đốt lửa ở đây, xem kĩ tro tàn thì người đó vừa đi không lâu.

Không để ý một con cọp to tướng màu vàng từ trong bụi rặm như đã canh sẵn nảy giờ nhảy ra tấn công Nhị hoàng tử.

Bất ngờ giật người ngã lăn ra đất, gầm gừ đầy hung hãn như bị thứ gì đó kích thích.

Lúc này mới phát hiện trên cổ nó có cột chiếc chuông vàng, thật không ngờ tìm lâu như vậy cứ ngỡ không tìm được nhưng bây giờ nó lại tự mình xuất hiện.

Nắm chắt phần thưởng trong tay thì vui vẻ đánh văng con cọp ra xa. Khiến nó sợ hãi bỏ chạy, phóng lên ngựa vươn cung đuổi theo không để con mồi thoát.

Lúc vươn cung cảm giác có chút rát nhẹ nhìn xuống bắp tay hóa ra lúc nảy vô tình bị con cọp cào trúng nhưng bây giờ mới phát hiện.

Đuổi theo đến tận hang cuối cùng mới bắt được nó. Một phát không gây đau đớn lâu dài chính là cách thợ săn tôn trọng linh thú mình săn được.

Trời sụp tối Liễu Thanh Kỳ bắt đầu mất hết kiên nhẫn với lũ ăn hại mà tự mình đi tìm.

Lúc nảy khi cô đang hái thuốc thì bị một đám người truy sát, mặt mài trong không giống người của hoàng cung. Làm sao chúng có thể vào đây tự do nhiều người như vậy, rất nhiều câu hỏi đặt ra trong đầu cô.

Vừa bỏ chạy vừa suy nghĩ cách chống lại chúng vì chạy hoài không phải thượng sách. Những người này như có thù với cô, chúng vung kiếm một cách không kiên dè.

Trong mình có mang một ít độc tán có thể dùng tạm, cô liều mình tung vào mặt chúng. Một số kẻ thì phải ôm mắt ôm tai nhưng vẫn còn vài tên né được mà tiếp tục đuổi theo cô.

Liễu thanh kỳ lúc này cũng xuất hiện giữa đường nhưng lại bịt kín mặt, cô cứ tưởng như được cứu liền nhờ giúp đỡ "Đại hiệp!"

Chưa nói hết câu thanh kiếm từ phía trước dần chuyển động đặt lên cổ cô. Giọng cười nham hiểm hào hứng "Tìm được cô rồi!"

Đôi ngươi cô run rẩy nhận ra tất cả những người này là đến để ám sát mình. Vậy bức thư đó là người đứng sau bọn chúng gửi cho cô.

Âm giọng mất kiên nhẫn, dùng kiếm hất chiếc mũ rơi xuống đất. Mái tóc dài xõa xuống một mùi thơm thon thoảng ngây ngất lòng người. Quả là nữ nhân!

Rồi dùng giọng giễu cợt "Xinh đẹp như vậy lại phải chết. Thật đáng tiếc!"

Hắn cười, cả đám ám sát cũng cười to.

Một tên mặt mài nham nhỡ cười ghê rợn bước ra "Công tử hay ngài giao cô ta cho chúng ta. Chúng ta lo liệu giúp ngài"

Một cái liếc mắt từ Liễu Thanh Kỳ tên đó đã bị chém chết ngay lập tức trước mắt bao nhiêu người, máu của hắn văng lên mặt cô khiến cô run sợ.

Ánh mắt sắc lạnh của Liễu Thanh Kỳ từ cái xác chuyển sang nhìn cô, giọng nói đáng sợ "Tới cô rồi"

Liễu Thanh Kỳ vừa vun kiếm từ xa có một mũi tên bắn tới làm lệch hướng kiếm. An quân nhân cơ hội bỏ chạy, vừa run vừa sợ thầm cảm ơn người đã ra tay cứu giúp.

Liễu Thanh Kỳ lúc này tức giận quát lớn "Đuổi theo!"
Rồi lập tức bỏ trốn vì hắn nhận ra người vừa ra tay là Nhị Hoàng Tử. So về võ nghệ hắn không phải đối thủ nếu bị bắt được sẽ liên lụy đến người phía trên nên phải ẩn nấp trước.

Đám người kia đuổi đến gần miếu thì không thấy cô đâu, bọn chúng cầm kiếm đi lục sùng dáo dác xung quanh.

Cô núp dưới gầm miếu sợ hãi không dám phát ra tiếng động, một nhúc nhích nhỏ cũng không.

Đôi mắt nhỏ rưng rưng lo sợ một phần hận rốt cuộc là ai muốn truy sát cô. Lo lắng hơn cả sư phụ cũng đang ở đây, tự trách bản thân yếu ớt không thể tự bảo vệ.

Bên ngoài bắt đầu đổ mưa lớn tiếng sấm làm cô sợ hãi vì thứ cô ghét nhất trên đời là sấm.

Mỗi lần nhìn thấy trời mưa sấm chớp một số hình ảnh kì lạ lại chạy ngang trong đầu cô.

Hình ảnh Lục mama mặt dính đầy máu ôm cô trên tay bỏ chạy trong đêm mưa tầm tả sấm chớp lại hiện ra.. mặc dù cô không biết tại sao trong ký ức của mình lại xuất hiện hình ảnh đó nhưng mỗi lần nhớ đến lại có cảm giác sợ hãi đến tột độ.

Bịt kín hai tay ngồi co rắp bên dưới gầm miếu nghe thấy tiếng bước chân ngày càng tiến gần, cô sợ hãi nhắm tịt mắt lại.

Tiến tới lập tức giở tấm màn lên, phía bên dưới là một cô nương tóc xõa dài đang bịt kín hai tai ngồi co ro dưới gầm miếu giây phút tìm thấy người liền thở phào tất cả sự lo lắng của mình.

Nhìn người đang co ro giọng nói đầy lo lắng pha chút sợ hãi như mất đi thứ gì đó "Không sao chứ?"

Âm thanh ấm áp truyền đến tai, cô ngước nhìn đối phương đôi ngươi ngấn lệ lúc này không cầm được nữa liền ôm chầm lấy người đó khóc nức nở.

Lúc biết sự thật về thân thế, lúc bị kề kiếm vào cổ,lúc biết bản thân chỉ là quân cờ của người khác cô cũng không khóc,. Nhưng giờ phút này cô như vỡ òa tất cả những ấm ức suốt thời gian qua không thể nói với người khác.

Cũng có lẽ khoảnh khắc sợ hãi nhất bỗng có một người xuất hiện như tia sáng cứu lấy mình mới khiến cô vỡ òa như vậy.

Cảm xúc chất chứa bao lâu nay cuối cùng cũng có thể bộc lộ vào thời khắc này...

Người đó chỉ im lặng vỗ về cô, cho đến khi cô ngừng khóc.

Cơn mưa ngoài trời càng lớn hơn, không khí bên trong ngôi miếu cũng trầm lặng không kém.

Nhị hoàng tử cứ ngồi đó chăm thêm lửa cho ấm hơn, rồi đột nhiên đứng dậy hướng ra cửa. An quân liền níu lấy tay, âm giọng hơi nhỏ "Người đi đâu?"

Như thể bị gị trúng vết thương đôi mài hơi nhíu lại "chật" một tiếng nhưng lại quay mặt đi chỗ khác tránh để cô phát hiện mình bị thương.

"Ta ra ngoài tìm chút thức ăn cho cô."

Nhưng cô vốn là người hành y làm sao có thể không phát hiện ra người này đang bị thương chứ. Tự trách mình lúc nảy không để ý đến người khác.

Níu tay người đó ngồi xuống "Để ta xem"

"Ta không sao. Vết thương ngoài da thôi" liền giải thích cho cô không phải lo lắng.

Cô nhớ lại vẫn câu nói đó lúc nào ngài ấy cũng nói là không sao, lúc nào cũng tự mình chịu.

Lần ở Thanh Đô cũng vậy, lần này cũng vậy..

Đôi mắt lo lắng nhìn người bị thương.

Nhị hoàng tử không chịu nổi ánh mắt đó của An quân đành nghe theo.

Cô thở dài một tiếng bôi thuốc trên cánh tay, giọng điệu dịu dàng hơn bình thường "Cám ơn người vì đã đến"

Nhị hoàng tử chỉ cười thầm chứ không đáp.

Hóa ra người không chỉ bị thương ở tay mà còn bị chém một nhát ngay lưng, nên dù áo choàng đã ướt vẫn không đem phơi.

Cô chất vấn "Không phải người võ công cao lắm sao, sao để chúng làm mình bị thương"

Giọng có chút đùa "Cô thương xót ta?"

Mặc kệ người kia nói gì cô lấy ra tất cả thuốc mình mang theo, nhiêu đây có lẽ đủ.

Khuôn mặt An quân nghiêm túc hơn bao giờ hết không một ý đùa, tay định kéo áo đối phương xuống.

Người đó liền cầm chặt tay cô,ngăn lại "không được"

Để ngoài tay lời Nhị hoàng tử nói, cô nhất quyết phải xem vết thương trong mắt đại phu thì không phân biệt nam nữ. Kéo áo của người đó xuống cô không tin vào mắt mình là tấm lưng chằn chịt những vết sẹo Sao sao có thể như vậy..,

Người kia gỡ tay cô ra khỏi áo mình. Cầm chặt tay kéo nàng về phía mình, giọng nói hơi mất bình tĩnh "Ta nói nàng không nghe sao?"

Giây phút này tim cô đập nhanh khiến đối phương cũng có thể nghe thấy, mặt đỏ bừng lên. Quay mặt hướng khác không dám đối diện với ánh mắt kia. Cô sợ mình sẽ rung động mất..

Thấy cô né tránh ánh mắt của mình, thở dài đành buông tay "Nàng bôi thuốc đi!"

Mím môi hít một hơi thật sâu để bình tĩnh lại. Tự nhủ đại phu chữa bệnh không quan tâm đến chuyện khác không quan tâm đến chuyện khác.

Bôi thuốc cho vết thương mới xong, cô sót xa vô thức chạm vào những vết sẹo chi chít kia. Không nói nên lời, cũng không biết diễn tả cảm xúc lúc này thế nào.

"Người đau không?"

Chỉnh lại y phục sau khi bôi thuốc, giọng hơi cười "Ở quân doanh ai cũng vậy"

Sau khi bôi thuốc xong thì lẻn ra một mình.

Nhị hoàng tử nhìn theo bóng lưng nhỏ nhắn kia có chút tiếc nuối. Từ lúc nảy thấy những vết sẹo trên lưng của hắn thì cảm thấy cô dường như có chút khác lạ.. Nàng ấy sợ sao..

Mưa bên ngoài càng nặng hạt An quân ra ngoài tìm góc nhỏ không ai thấy. Bất giác rơi nước mắt vì một người xa lạ,..

Nhớ lại những gì nghe kể về nhị hoàng tử từ nhỏ đã không được yêu thương phải sống ở biên cương để được về kinh ngài ấy đã nổ lực rất nhiều mới có thể trở về. Sao một hoàng tử lại bị thương đến như thế chứ, tấm lưng đó đã phải chịu bao nhiêu dày vò, ngài ấy đã phải chịu đựng những gì...

Cứ lặng lẽ ngồi đó rơi nước mắt cho số phận của một người. Không biết là vì thương xót hay vì điều gì...

Sáng sớm hôm sau thời hạn đã hết.

Sau khi lặng lẽ đưa An quân an toàn ra ngoài bằng con đường bí mật tránh bị phát hiện. Nhị hoàng tử là thí sinh trở về sau cùng không mang bất cứ vật phẩm nào chỉ nhận lại ánh mắt không hài lòng từ hoàng đế.

Công bố người chiến thắng trong cuộc thi này chính là Liễu Thanh Kỳ. Lúc ban đầu Nhị hoàng tử cũng khá bất ngờ nhưng rồi nhìn vẻ mặt ngờ nghệch ngáo ngáo của hắn nên cũng chẳng quan tâm thắng thua nữa.

Có lẽ lúc con ngựa bỏ chạy người tìm được là Liễu Thanh Kỳ.

Sau khi cuộc thi kết thúc.

Từ Tần Dịch cô mới biết được người chiến thắng đáng lẽ ra là Nhị hoàng tử nhưng lại bị Liễu Thanh Kỳ ăn may dành được.

Lúc này cô mới biết hóa ra hôm đó do cứu cô mới làm nhị hoàng tử lỡ mất chiến thắng, trong lòng đầy day dứt.

Y Vân lo lắng không nguôi chờ đợi An quân quay về, thì nhớ lại mấy lời khẳng định của Dực Phong Tướng quân "An Quân có bản lĩnh sẽ không sao đâu" mới yên tâm được một tí. Nhờ vậy cô mới không lẻn vào trường săn.

Chỗ Liễu Quý Phi đang cau có vì không đạt được mục đích.

Liễu Quý Phi giọng đầy tức giận mắng người đang hành lễ bên dưới "Không làm được chuyện còn dám đến đây tìm ta?"

Liễu Thanh Kỳ vội giải thích, giọng đầy gian sảo "Con có tội nhưng con có tin này còn hay hơn"

"Tin gì?" Giọng không thôi chua chát.

Liễu Thanh Kỳ tiến tới nói nhỏ với người đang tức giận kia. Khuôn mặt người đó dần giãn ra miệng cười bí hiểm như đang mưu tính điều gì, lẫm bẩm từng chữ "Nhị hoàng tử"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro