Phần 32 : Tết nguyên tiêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Cổng cung*


An quân huých vai người đang đứng dựa tường "Ta nghe cả cung đồn rằng hôm nay các đại mỹ nam của hoàng cung cùng công chúa mới trở về xuất cung đi ngắm Tết Nguyên Tiêu nhân gian mà, huynh không đi sao ?"

Chỉ cười mắt không ngừng ngóng về phía Viện Học Sĩ
"Ta mà đi thì uổn công của cô bị Y Vân rượt đuổi cả một ngày sao? Đâu thể phụ lòng Nao học sĩ được"

An quân nhìn người đó mà cười gượng "hơ hơ huynh nói mà không ngượng miệng à? Ta thấy là có người muốn đi cùng Y Vân thì đúng hơn."

Ánh mắt không phủ nhận lời chất vấn của An quân chỉ cười rồi gật nhẹ.

Cô thấy Y Vân đi khá lâu rồi nên có chút lo lắng
"Sao Y Vân quay lại Thượng Thư Các lấy đồ lâu vậy nhỉ?"

Người hẹn không nôn nóng nhưng cô thì nôn cả ruột rồi đây.

"Có lẽ cô ấy cần một lúc để tìm."

Y Vân vội vội vàng vàng từ Thượng Thư Các chạy ra ngoài vô tình đụng trúng ai đó, suýt ngã thì người đó lập tức nắm lấy cổ tay cô kéo ngược trở lại vào người. Làm cô một phen hú vía, giờ đây mới nhìn rõ người trước mặt là ai.

Đôi mắt long lanh của Y Vân nhìn chăm chăm người trước mắt, miệng lấp bấp  "Là huy..nh"

Thấy Thái tử nhìn mình khó hiểu thì Y Vân lập tức trở lại tư thế bình thường, hành lễ "Tham kiến Thái Tử điện hạ."

Mắt nhìn vào phía trong, ho khan một tiếng "Cô không sao chứ?"

"Thần không sao" ánh mắt day dứt nhìn thái tử, ngập ngừng như muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi..

Nhận ra điều bất thường trong ánh mắt cô thì hỏi han "Cô không sao thật chứ? Hôm nay không đi cùng Nao An Quân sao? Cô ta lại chạy đi đâu rồi!" 

Không để ý câu hỏi của Thái Tử mà trực tiếp hỏi điều mình muốn biết. Giọng nói đầy khẩn trương như chờ đợi điều gì đó

"Trước đây người có từng tới Núi Tiên Sơn không ?"

Suy nghĩ một hồi lâu "Chưa từng"

Có chút hụt hẫng Y Vân chợt nhớ ra mình vẫn còn có hẹn nên cáo lui trước. Thời gian trong cung còn dài sẽ có ngày cô tìm ra được câu trả lời mà mình luôn tìm kiếm suốt thời gian qua.

Để lại Thái tử đứng nhìn theo người chạy khuất xa Cô ấy là ai, sao ta lại cảm giác như đã từng gặp.

Tết nguyên tiêu, khung cảnh tuyệt đẹp dán vào mắt là cả bầu trời rực sáng, nhìn sang Dực Phong ngầm gật đầu nham hiểm ra hiệu ánh mắt Ta đi, nhớ trông coi Y Vân nhé Tướng Quân - Cô yên tâm, về nguyên vẹn.
Len lén trốn khỏi đó, nhường lại không gian riêng tư cho người có tình.

Quay qua quay lại tìm "Người có thấy An Quân đâu không? Cô ấy lại trốn mất rồi" 

"Ta thấy cô ấy nhất thời ham chơi rồi, chúng ta để cô ấy tận huởng đi"

Đi sau hai tay đẩy vai Y Vân tiến về phía trước "Ta đưa cô đi dạo thay An Quân"

Để lại Y Vân cũng cảm thấy tội lỗi nhưng rồi cô cũng bị cảnh đêm tuyệt đẹp mê hoặc. Nhìn cảnh cả bầu trời rực sáng thế này lại giống với cái hôm tên bị trúng độc kia từng đưa cô đi ngắm.

Lần cuối cùng thấy động tĩnh của hắn là lúc cô đặt thuốc trên bàn thì có người đến lấy nhưng lại không gặp mặt. Bây giờ có lẽ độc cũng đã thuyên giảm chỉ cần 3 vị thuốc cuối cùng là hắn đã có thể hoàn toàn hồi phục, không phải chịu đau đớn nữa.

Nhìn dáo dác khắp nơi nào là đèn bánh, nào là trẻ em nô đùa, nào là đôi uyên ương đang cùng nhau nguyện ước.

Thì ra đây là Tết Nguyên Tiêu ở Kinh thành!

Ngày trước chỉ có thể nhìn thấy bầu trời đỏ rực này từ xa bây giờ tốt thật. Cũng may trước lúc đi mình có nấu chè trôi nước với bánh táo đỏ cho ngày trọng đại này.
Lát về sẽ cùng Y Vân thưởng thức mới được!

Dạt vào tiệm mì ven đường "Ông chủ, cho một tô mì há cảo đặc biệt "

"Có ngay"

Vừa làm vừa tán gẫu " Vị tiểu cô nương này hôm nay là nguyên tiêu sao lại đi một mình?"

Chống cằm nhìn náo nhiệt xung quanh "Ta đi cùng bạn nhưng lạc mất rồi" trả lời qua loa cho xong.

Vui vẻ mang đồ ăn ra "Của cô nương đây. Tặng thêm một phần, Tết nguyên tiêu vui vẻ nhé!"

"Cảm tạ ông chủ, Tết nguyên tiêu vui vẻ!"

Thưởng thức món ngon ngắm nhìn nhân gian còn gì bằng, thấy phía xa có chỗ đông nghẹt người chen lấn bèn hỏi "Ông chủ đằng kia là gì vậy?"

"Đêm nay Hoa Khôi của Hồng Lâu Mộng ra câu đối tìm bạn cùng thưởng đèn với cô ấy nên mọi người chen lấn để tham gia đấy"

Ở kinh thành này nhiều trò để chơi thật!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro