Phần 40 : Đến núi Tiên Sơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau bao nhiêu lần cùng hợp tác với Ly giao vắt óc suy nghĩ, tung ra bao nhiêu kế thì cuối cùng cũng ép được Tần Dịch thừa nhận tình cảm của mình với Ly giao công chúa.

Thế là đại ca của ta cũng có đôi có cặp, nhưng đáng tiếc thay không thể công khai việc này. Nhìn bọn họ yêu nhau trong âm thầm thật đáng tiếc.

Tử Ngôn bị triệu hồi về nước không biết là có việc gì nên chẳng còn ai phá phách với cô nữa.

Từ lần triệu hồi đó đến nay thì không có chuyện gì xảy ra nữa, Nhị hoàng tử và Dực Phong tướng quân thì đã xuất chinh đến biên cương được một thời gian rồi.

Y Vân thì ngày càng nhận được sự yêu thích của các quý phi, trong đó không bao gồm cô.

Cuộc sống của cô lãnh đạm hơn một chút khi không có họ ở cạnh. Cô nhận ra bản thân đã xem họ là một phần quan trọng đối với mình rồi.

Chờ mãi thì cũng đến ngày cô cùng Thái Tử lên đường.

Ngồi trên xe ngực luyên thuyên không ngớt khiến nam nhân đối diện nhứt cả đầu  "Từ tết nguyên tiêu năm ấy, trời đã định sẵn Tần dịch không còn là của Thái tử nữa" 

Đang muốn nghỉ ngơi mà cứ nghe luyên thuyên bên tai hắn bóp mỏ cô ngăn không cho nói nữa "Ăn nói xầm bậy! Tử ngôn trở về nước rồi không ai bảo vệ ngươi đâu"

Tháo tay thái tử ra, liếc xéo người rồi lẫm bẩm "Ta nhịn, ta đợi ngày về nhà lâu lắm rồi"

Cũng may tên Thái tử này giữ lời hứa, cô cứ ngỡ hắn đã quên mất nhưng may thật. Nhờ hắn cô mới có cớ quan minh chính đại trở về quê nhà, nếu không những người luôn quan sát kia sẽ dễ dàng để cô đi vậy sao.

Thái tử ngồi dựa lưng vào xe ngựa nhắm nghiền hai mắt lại, mặc kệ cô.

Trời đã tối cũng trở nên lạnh hơn, xe ngựa dừng lại
"Bẩm Thái tử, chúng ta nên nghỉ ngơi rồi"

"Ngươi vào trong sắp xếp trước" ra lệnh.

Nhìn sang người đang ngủ say xưa dù không nỡ đánh thức nhưng cũng đành khều cô dậy "Nè nè ngươi muốn ngủ trong xe? Đi thôi"

Kéo cô đi thẳng vào quán trọ.

Tên thuộc hạ nói với Thái tử "Chủ nhân, ở đây chỉ còn lại hai phòng"

"Hai là nô tì này và nô tài một phòng, người một phòng"

Hắn nheo mài nghiển đầu nhìn tên nô tài ta không cho ngươi ngủ ngoài xe ngựa là may lắm rồi còn muốn chung phòng với cô ta.

"Không được. Nam nữ thụ thụ bất thân" khẩn trương đáp.

Cô lúc này đề xuất "Hay là để ta ngủ ngoài xe ngựa nhé"

Nguýt đầu ra hiệu với tên thuộc hạ "Ngươi phòng kia"

Rồi lôi toạt cô lên phòng đối diện, khiến cô ngỡ ngàng "ơ..."

Cả hai ngồi im lặng đến cả tiếng muỗi cũng nghe thấy. Không chịu nổi bầu không khí này cô bắt đầu phàn nàn  "Vi hành cái gì chứ, để cho cận vệ theo sắp xếp mọi thứ không phải tốt hơn sao. Người làm liên luỵ cả ta rồi."

Đứng dậy hai tay giang ra "Ta muốn đi ngủ"

Cô đang uống nước, nhíu mài nhìn cái người khó hiểu trước mặt "Người xem ta là nô tì của người sao?"

Mắt vẫn đăm đăm nhìn cô, chịu hết nổi ánh mắt đó đành ngậm ngùi săn sóc tên mặt nai da sữa này.

"Xong rồi đấy, đừng có mà sai ta nữa. Ta thoát kiếp làm cung nữ cho người rồi" 

"Ta thấy ngươi ngày càng to gan ra đó, còn dám ra lệnh cho ta"

Đang nói chuyện thì nhìn thấy cây trâm cài cô đang mang, nhíu mài khó chịu. Lần đó đến thư phòng tình cờ nhìn thấy thứ này trên bàn của Nhị hoàng tử thì mới biết.

Từ Tết nguyên tiêu năm đó đã thấy cô luôn mang theo bên mình, cứ tưởng hai người này không còn quan hệ gì với nhau từ lần phụ hoàng ban khẩu dụ muốn An quân và Tiêu đại nhân qua lại, Nhị hoàng tử cũng đã nói rõ về quan hệ của họ trước điện. Chuyện này đồn thổi khắp nơi, ai lại không biết chứ!

Nhoẻn miệng cười, giọng điệu châm chọc "Ngươi thích Nhị đệ sao?"

Cô đang sắp xếp chỗ ngủ không buồn tranh cãi "Chuyện đó liên quan đến người à?"

Hắn không chịu thua tiếp tục nói "Ngươi và Nhị đệ không được. Dù sao cũng đã nói rõ trước đại điện rồi, chi bằng đổi đối tượng!"

Buông lời thản nhiên "Được hay không được không do người quyết định" vừa dứt lời hách sì một cái, liền đi đóng cửa sổ lại.

Gật gật vì tính bướng của cô, đành lãng sang chuyện khác "Ngươi ăn mặc mỏng manh như vậy là để quyến rũ ta sao?"

Trời đã khuya cô bắt đầu ngáp ngắn ngáp dài, khuôn mặt ể oải  "Ta biết khẩu vị của người mà, ta sẽ không làm ba cái chuyện tốn công vô ích đó đâu"

"Nếu ngươi cố gắng thì ta sẽ nghĩ lại chuyện thay đổi khẩu vị" đắc ý khích lệ.

Giả vờ ngáp như không nghe thấy gì  "Ta buồn ngủ rồi"

Nằm xuống sàn định ngủ, liền bị bế sốc lên trên giường, tay đánh người trước mặt liên tục, ấp a ấp úng " Ta..ta.. đâu có kêu người thay đổi khẩu vị chứ!!!"

Cười thầm, hai tay vẫn chống trước mặt cô "Ngươi ăn mặt mỏng manh thế này, ngủ ở đó đỗ bệnh thì làm sao? Ta không muốn mang thêm rắc rối trên đường đi"

Ngước nhìn người trước mặt cười tươi "Người đó,sau này quan tâm người khác thì đừng nói mấy lời châm chọc như thế mới không chọc giận người khác" 

Vai áo của cô rớt xuống, Thái tử vô tình nhìn thấy mặt đỏ ửng cả lên.

Thấy thái tử cứ nhìn chầm chầm mình mặt thì đỏ như thế, cô liền rụt người xuống tay nắm chặt cái mềm.

"Người có thấy mỏi tay không?" E dè nhìn người đang chống tay trước mặt mình.

Hắn chỉnh lại vai áo bị rơi của cô, mắt nhìn sang chỗ khác, thấp giọng bảo "Lúc nãy ta bảo ngươi thay đổi đối tượng, việc này có thể suy nghĩ thêm không?"

Lắc đầu rồi lí dí vài tiếng nhỏ "Ta không thích Tiêu Lâm"

Nghe đến đây hắn không biết khóc hay cười, bỏ ra bên ngoài tay vỗ vỗ mạnh vào mặt, tim đập loạn xạ không ngừng, nhìn xuống hồ nước nhớ lại chuyện lúc nãy mình bị làm sao vậy!

Suýt nữa là nói điều không nên nói rồi. Thái tử như ta lại đi thích một tên cung nữ hỗn xược sao? Không được, không được!

Cả đêm không ngủ được, cứ nhắm mắt là lại nhớ tới đôi mắt cười của An quân khiến thái tử thức trắng cả đêm.

Nghĩ đi nghĩ lại mấy lời lúc nãy thì giật mình không phải là thích ta đó chứ, không thể nào! tên này trăng hoa còn hơn cả Tử ngôn. Dám chọc ghẹo ta !!!

Mới sáng cô ngáp ngắn ngáp dài run mình một cái quả thật ở gần núi lạnh hơn Kinh thành.

Nhìn đối diện đã được chuẩn bị giường tự lúc nào, tên Thái tử hình như chưa có ý định rời khỏi giường, tay chống một bên, mặt vui vẻ nhìn cô mỉm cười tự mãn "Chúng ta ngủ chung một phòng rồi! Ta đành chịu trách nhiệm với ngươi vậy"

Cô đang sếp lại chăn mềm không muốn để ý đến tên Thái tử mặt dày kia, nên mặc cho hắn lảm nhảm.

Thấy cô không thể ý mình liền nổi cáo "Ta sẽ đi nói với người khác, cô đã là người của ta.."

Vừa dứt câu, âm giọng đáng sợ với cái gối bay thẳng vào mặt thái tử "Người dám!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro