Phần 8 : Mối họa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới đó mà đã một năm ròng rã trôi qua kể từ ngày cô rơi xuống vách bị đưa đến đây. Trí nhớ thì cũng khôi phục không ít nhưng vẫn còn nhiều thứ chưa thể nhớ ra.

Mọi thứ trong cuộc sống của cô đảo lộn đến chóng mặt. Ngày trước còn tự do tự tại bây giờ thì lại vào cung ở trong cái lồng sắt đáng sợ này. Nhưng dần cô cũng đã quen với cuộc sống ở hậu cung này rồi.

Cô quay đầu nhìn về phía xa xăm tay cầm khay bưng trà, hít một hơi thật sâu cảm nhận không khí ở Tử Cấm Thành hùng vĩ có gì khác so với ngoài cung. Đang mãi mê lơ đãng liền bị giọng nói chua chát phía sau làm giật cả mình.

"Ngươi đứng đây làm gì? Còn không mau làm việc của mình"

Cô giật mình hành lễ. Rồi lật đật chạy đi không lại bị bắt lỗi. Nơi cô đang hướng tới là Hiên Viên Cung của Thái tử tiếng xấu đồn xa cô vốn đã nghe người trong nói rất nhiều hôm nay mới được chứng kiến.

Tin đồn cung Thái tử chỉ toàn cung nữ qua lại chơi đùa hóa ra là thật. Ai nấy đều đẹp như tiên nữ như vậy Thái tử không nỡ bỏ một ai cũng đúng.

Cô đẩy cửa vào thư phòng để chén trà xuống rồi bắt đầu dọn dẹp, nghĩ thầm.

Cũng may Thái Tử không ở đây, ta có thể tha hồ lười biếng.

Trong lúc dọn dẹp cô vô tình nhìn thấy lá thư viết cho người phương tây bị sai.

Tuy chỉ là một nữ tử bình thường sống ở vùng săn bắt nhưng từ nhỏ Lục mama đã dạy cho cô nằm lòng Tam Tự Kinh, cộng với lúc nhỏ cô thường xuyên lẻn lên Thái Miếu của núi Tiên Sơn để học lỏm bài của các tiểu hoàng thất mỗi ngày nên những cái như này đã không thể làm khó cô được nữa rồi.

" Aiya... Viết sai nhiều quá đi" 

Nhưng rồi cũng mặc kệ tranh thủ dọn dẹp nốt phần còn lại, đang lau dọn kệ sách liền thấy một chiếc khăn rơi khỏi kệ.

"Đây là khăn của nữ nhi??" Khóe miệng giật giật, nhặt chiếc khăn tay.

Cô mới lẩm bẩm một mình

"Quả như lời đồn không sai Thái Tử là người ham mê tửu sắc"

Cô đang nói xấu người khác nên không để ý thái tử đã đứng phía sau tự lúc nào, kề sát bên thì thầm.

"Tên Thái Tử ham mê tửu sắc quá nhỉ"

"Đúng rồi đó" trả lời vui vẻ vì có người cũng cảm thấy như mình.

Đang vui vẻ chợt cảm thấy có gì đó sai sai, cô giật mình quay ngược lại xém xíu nữa mặt chạm mặt người kia, định bỏ chạy thì bị nắm tay kéo trở lại.

"Lần này đi nữa sao?" giọng điệu đùa cợt.

Đẩy cô ngồi xuống bàn, hai tay chống trước mặt. 

"Nè, ngươi có biết ham mê tửu sắc là như thế nào không? ngươi nói lần sau gặp lại sẽ trả ơn, trả thế nào?"  thái tử nhíu mài không ngừng giở nụ cười trêu chọc người khác.

Cô cố cười gượng né tránh ánh mắt của người trước mặt chợt nhận ra hắn là người đã cứu cô vào lần bỏ trốn đó, ai mà ngờ thiên hạ lại nhỏ như vậy lại có thể gặp hắn ở đây. Người cứu cô lần đó là là thái tử chứ !

"Ai ai lại dám nói Thái Tử như thế chứ. Nô tì sẽ trả ơn bằng cách đi bắt hết mấy kẻ tung tin đồn nhảm nhí đó!"

Giả vờ định chuồn ra ngoài thì bị tay người kia vịnh lại chặt hơn, Thái Tử vừa nói vừa nâng cằm cô ngước lên nhìn mình. Khoảng cách mặt với mặt gần nhau chỉ còn 2 cen ti nữa thôi, người khom xuống định hôn nữ tử này.

Không ngờ cô lại không biết điều mà thẳng tay đấm vào mắt của Thái Tử một cái, đồng lúc đó có tiếng mở cửa của Văn Duệ và Dực Phong đến tìm. Cô liền đẩy người ra tuông cửa mà bỏ chạy.

" Có chuyện gì vậy, Hoàng huynh?" cười không nhịn được với dáng vẻ tức giận của thái tử.

" Người có sao không?" muốn cười nhưng rán nhịn.

"CUNG NỮ ĐÓ DÁM ĐÁNH TA!" nổi trận lôi đình, với bộ dạng tay ôm mắt vừa nhăn vừa nhó.

Cả hai người kia chịu không nổi thì bật cười thành tiếng.

"Xem ra là huynh lại trêu ghẹo cung nữ rồi"

" Thái tử, Người đừng chọc ghẹo bọn họ nữa, tin đồn đầy cả cung rồi" Dực Phong vừa cười vừa khuyên giải.

"Đúng là không biết điều, ta phải CHÉM tên cung nữ đóooo!" tức giận như muốn ăn tươi kẻ thù.

"Huynh không thể làm vậy, mọi người trong cung sẽ lại đồn thổi cho xem" Văn Duệ lập tức khuyên can.

"Thái tử, ta có ý này. Chọn cô ấy làm cung nữ của huynh, từ từ rồi hành hạ cô ấy mà không bị tiếng xấu"

"Đệ thấy đúng đó Hoàng Huynh, ý của Dực Phong hay!"

"Cô chết với ta. Phải hành hạ cô ta hả hê vì dám không biết trời cao đất dày mà đánh ta"

Dực Phong và Văn Duệ trong lòng thấy tội lỗi nhưng vì giải nguy cho nàng nên đành đẩy nàng vào bể khổ.

*Ở một diễn cảnh khác, cô hốt hoảng chạy ra khỏi Thư Phòng mà không nhìn đường vô tình đụng phải một nam nhân anh tú*

" Aa.. "

Nàng ngã xuống, bực tức ngồi bẹp dưới đất không thèm đứng dậy mà mếu máo, không nhìn tới bất cứ ai xung quanh.

"Sao xui vậy nè? Sống không bao lâu lại bị bắt đi chém đầu rồi !!"

Nam nhân đó nhìn bộ dạng của nàng, liền bật cười. Tần Dịch bước tới chìa tay ra ý muốn giúp nàng đứng dậy trong lúc Tử Ngôn đang ngơ ngác nhìn nàng.

"Các người cũng muốn chém ta à??"  khổ sở nhìn đối phương với đôi mắt rươm rướm.

" Không" Tần Dịch kéo cô đứng dậy.

"Đa tạ ngài"

Rồi cô vội vã đi khỏi đó chứ chần chờ có khi bị chém đầu mất.

Lúc này Tần Dịch đang quơ quơ tay trước mắt Tử Ngôn. Nhưng chàng chẳng màn chú ý mà cứ nhìn về hướng khác,  quên mất có chuyện cần bàn với thái tử. Rồi hớn hở vỗ vai Tần Dịch cười nói

" Ta đi đây. Huynh vào trước đi"  hí hỡn đuổi theo cung nữ kia.

Tần dịch lắc đầu ngao ngán
Đúng là chạy theo tiếng gọi của tình yêu mà.

--------------

"Đợi ta với! Đợi ta!" vừa đuổi theo vừa gọi.

Cô càng đi nhanh hơn vì Thiên Tịch từng bảo hắn không phải người đàng hoàng. Nhưng hắn đi quá nhanh, lập tức chặn trước mặt cô làm cô thót cả tim.

"Nàng tên là gì?" vừa lau mồ hôi thở phì phào vừa cười.

"Ta là Cung nữ mới đến"

"Nàng mãi không nói tên cho ta biết vậy" vừa nói cả hai vừa đi về phía nơi cung nữ ở.

"Ta không có tên"

"Nàng không nhớ ra ta sao ?? Chúng ta từng gặp nhau rồi" 

Buông câu nói khiến Tử Ngôn đứng hình "Có gặp qua ở tửu lâu. Gọi hết hoa nương ra đây"

Nghe như sét đánh ngang tai "Sao sao nàng lại..biết"

"Danh tiếng của ngài nô tì đã được chứng kiến"

"Nghe ta giải thích!"

Im lặng đi tiếp.

Trùng hợp lúc đó gặp Đàm Như Tiên liền lên tiếng gọi cô. Lúc nào gặp mà cô ta chẳng kiếm chuyện chứ!

"Nao An Quân, cô lại trốn việc sao? Ta sẽ méc quản sự cô cô cho xem"

Cô liền quay mặt chào cáo từ người bên cạnh rồi vội vã chạy vào đi làm việc của mình. Nếu không lại bị mách lẽo và bịa chuyện theo một hướng khác không mong muốn.

Tử Ngôn đứng nhìn theo rồi bật cười cuối cùng cũng biết tên "Nao An Quân"

* Ở phía thư phòng*

" Huynh ấy lại theo tiểu cô nương đó rồi" Tần Dịch lắc đầu ngao ngán.

"Xem ra lần này huynh ấy không có ý định trở về Tam Quốc rồi" Văn Duệ nói thêm.

Tay vừa lăn trứng gà vừa oán than
" Khuôn mặt anh tuấn của ta!!!"

Kẻ bỏ bạn cuối cùng cũng quay về nhưng lại ôm bộ mặt đầy đau khổ bước vào "Chết ta rồi, danh tiếng của ta đồn đến nàng ấy rồi!!"

Dực phong lắc đầu nhìn tình cảnh đảo điên này mà không khỏi suýt xoa.

Văn Duệ khoát vai an ủi Tử Ngôn "Tối nay dắt huynh đi gặp hoa khôi!"

Đẩy xa lời dụ dỗ "Ta không đi" tiếp tục ôm đầu đau khổ. Không ngờ hôm đó lại là nàng ấy, nếu biết là như vậy ta đã không gọi hoa nương rồiii



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro