nhà là nơi có hai đứa mình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Diệu Văn duỗi người sau giấc ngủ kéo dài từ trưa đến khi mặt trời mất dạng. Vốn dĩ chỉ muốn chợp mắt một chút, nhưng lí trí của cậu đã hoàn toàn bị đánh bại bởi sự mệt mỏi sau bốn tiết học dài đằng đẵng lúc sáng sớm. Cậu bước những bước chân chập chững vì chưa tỉnh ngủ quanh nhà, mở cửa từng phòng rồi hoang mang khi không tìm thấy ai cả. Ngay trước khi Lưu Diệu Văn phát hoảng thì cậu trông thấy cái bảng ghi chú trên tủ lạnh với dòng chữ được viết vội vào sáng nay.

Hôm nay anh tăng ca, về trễ.

Thoạt nhìn thì lời nhắn này không có gì khác thường cả. Nhưng Lưu Diệu Văn rất bất mãn với bảy chữ này. Cậu nhóc năm nhất đại học cho rằng, bạn trai của mình gần đây hình như rất lạnh lùng.

Nếu là trước đây, ảnh nhất định sẽ vẽ thêm mặt cười, hoặc trái tim, hoặc mấy cái hình thù kỳ quái mà Lưu Diệu Văn nhìn không ra. Mặc dù trình hội họa của Hạ Tuấn Lâm dở tệ và Lưu Diệu Văn thì lần nào cũng chê mấy cái hình vẽ đó xấu mù, nhưng thiếu đi lại thấy không quen. Bởi vì chỉ có mỗi chữ thôi thì không dễ thương nữa.

Lưu Diệu Văn trở lại với chiếc sofa ở phòng khách, chống cằm và suy nghĩ. Cậu chàng bắt đầu lục lại trí nhớ, liệt kê những chuyện bạn trai làm mình phiền não gần đây ra tính sổ một lần.

Lời nhắn không có emoji là vấn đề thứ nhất.

Vấn đề thứ hai là sáng nay trước khi ra khỏi nhà, Hạ Tuấn Lâm quên không chúc Lưu Diệu Văn một ngày vui vẻ. Cho nên lúc cậu lên lớp thì cả người uể oải, nghe giảng không lọt chữ nào, về nhà thì ngủ không biết trời mây gì, lúc tỉnh dậy thì cáu bẳn. Lời chúc buổi sáng cũng giống như mấy cái hình vẽ nguệch ngoạc kia, rất là quan trọng á. Không chúc là không được.

Vấn đề thứ ba là dạo này rất hay tăng ca. Hai tuần nay, Lưu Diệu Văn toàn bị bỏ ở nhà một mình. Ngày nào cũng ngồi ở sofa chờ, chơi vài ván game xong thì đói bụng, ăn trưa xong lại buồn miệng nên nhai thêm đồ ăn vặt, no rồi thì học bài, chán thì lướt mạng, tìm được mấy chiếc video buồn cười cực, lại chán nản nhớ ra bạn trai bận quá nên không chia sẻ được. Hạ Tuấn Lâm hôm thì làm thêm, hôm thì ở lại trường làm đồ án đến chiều tối. Đạp xe về đến nhà là anh bạn trai đã gần như hồn lìa khỏi xác, không còn sức để đùa giỡn hay ôm ấp nữa. Anh chỉ kịp lấp đầy cái bụng rỗng xong là bất tỉnh trên giường ngay. Lưu Diệu Văn không ngủ sớm được, thức một mình thì đâm chán, chỉ có thể tự giải khuây bằng cách chụp lén bạn trai đang ngủ. Tấm nào xinh xắn thì để làm ảnh nền điện thoại, tấm nào phô ra cái nết ngủ kì cục của ảnh thì in ra treo khắp nhà. Dù lần nào cũng bị mắng, nhưng Lưu Diệu Văn biết chỉ cần nhe răng cười là qua tội nên vẫn chứng nào tật nấy.

Lưu Diệu Văn lúc bắt đầu kể tội rất hăng hái, nhưng vừa nhắc tới mấy ngày này thì trong lòng cũng dịu lại. Cậu chàng thở dài, chuyển qua cảm thán sao anh bạn trai mình số khổ quá. Lưu Diệu Văn co chân lên sofa và chống cằm trên đầu gối, trí óc thì mông lung suy nghĩ về người sống cùng nhà với mình. Không biết hôm nay ảnh có bị khách hàng làm khó hay không? Cái ông anh ở chỗ làm chắc lại đẩy hết việc dọn dẹp sang cho ảnh rồi. Mấy giờ thì tan làm đây? Chừng nào mới được ôm ảnh một cái vậy?

Mớ câu hỏi thay nhau nảy lên trong đầu cậu nhóc, nhiều đến mức tiếng cửa bật mở cũng không mảy may ảnh hưởng gì đến dòng suy nghĩ của cậu. Lưu Diệu Văn ngưng thả hồn đi tung tăng khi cậu cảm nhận được ai đó đang chạm vào tóc mình.

Hạ Tuấn Lâm rón rén tiến đến từ sau lưng, những đầu ngón tay ửng hồng vì lạnh đang xoa xoa chỏm tóc bị xù lên sau đầu cậu. Anh cười thầm, vừa nhìn là biết nhóc nhà mình đã có một giấc ngủ trưa chất lượng. Chẳng bù cho bản thân, bây giờ Hạ Tuấn Lâm đi đâu cũng mang theo miếng dán salonpas và hai cái quầng thâm hết sức rõ ràng trên mắt.

Lưu Diệu Văn ngẩng đầu nhìn người trước mặt, mái tóc vốn mượt mà đã bị gió thổi cho xơ xác. Đôi mắt trũng vì mệt mỏi, nhưng ánh nhìn thả lên người cậu vẫn dịu dàng như ngày hôm qua, hôm kia, và cái hôm mà Lưu Diệu Văn ngồi qua mười trạm tàu để nói mình thương Hạ Tuấn Lâm vậy.

Chợt, bao nhiêu hờn dỗi ban nãy cũng trôi tuột đi mất. Bao nhiêu kế hoạch tính sổ và những lời muốn nói đều bị ném ra sau đầu. Ngay lúc này, điều quan trọng nhất là được gặp anh. Thấy anh rồi, tim Lưu Diệu Văn tự dưng lạ lắm, nó mềm nhũn ra ấy. 

Và rồi cậu rời bỏ chiếc sofa êm ái, vòng ra phía sau Hạ Tuấn Lâm và nhón chân, gói gọn anh vào lòng. Cậu nhóc chỉ đứng đó và ôm anh thật lâu, không mè nheo như mọi hôm mà cũng chả ừ hử câu nào. Hai tay cậu vòng quanh người và cằm đặt trên hõm cổ anh. Hạ Tuấn Lâm cũng thuận thế thả lòng, cả cơ thể đều dựa vào người phía sau. Trời đã vào thu, chiếc áo măng tô cũng không đủ bảo vệ anh khỏi gió đêm thị thành. Cái ôm của Lưu Diệu Văn có tác dụng như một chiếc máy sưởi vậy, khiến người được ôm thoải mái, cặp mắt díu lại như muốn thiếp đi. 

Chẳng ai nói gì, chỉ có hơi thở của hai người hòa thành một nhịp đều đặn. Thứ duy nhất phát ra ánh sáng mập mờ là chiếc đèn đã cũ trong góc phòng, nhưng không vì thế mà căn nhà lạnh đi chút nào. Bởi vì ấm, là từ sự an tâm từ trong tim tỏa ra.

"Ngày mai anh có tăng ca không?" Lưu Diệu Văn lên tiếng trước tiên.

"Anh không muốn chút nào hết, nhưng mà có." Hạ Tuấn Lâm không mở mắt, thì thầm trả lời bằng chất giọng lười nhác.

"Vậy ngày mai em đến đón anh." Theo từng chữ, vòng tay của cậu chàng cũng càng chặt hơn.

Hạ Tuấn Lâm gật đầu, không ngăn được nụ cười trên môi trước lời đề nghị hết sức hấp dẫn này. Sau đó, cả hai vẫn giữ nguyên tư thế, bám lấy nhau như hai chú chim cánh cụt mà đi vào bếp. Hai gói mì, hai quả trứng lòng đào và những mẩu chuyện nhỏ thường ngày khiến căn nhà như sống lại, không còn vẻ buồn tẻ như ban sáng.

Sau một ngày bị xoay mòng mòng ở nơi làm việc, Hạ Tuấn Lâm cảm thấy hạnh phúc biết bao khi được về nhà. Sau một ngày buồn chán và cô đơn, Lưu Diệu Văn cảm thấy hạnh phúc biết bao khi được về nhà. 

Nhà, là nơi có hai đứa mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro