02.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tống Á Hiên đứng ở cửa lớn Thẩm trạch hơn một tiếng đồng hồ

Quản gia nhà họ Thẩm nói Lưu Diệu Văn đưa thiếu gia nhà họ Đặng về nhà rồi, Tống Á Hiên liền đợi ở đây

Tống Á Hiên hiện tại chính là hối hận rồi! Sớm biết vậy đã không để Trương Chân Nguyên về rồi, như vậy ít nhất vẫn còn một người nói chuyện cùng. Vào lúc kiên nhẫn của Tống Á Hiên sắp bị bào mòn sạch sẽ thì Lưu Diệu Văn mới thong thả đi về phía này

"Tống Á Hiên? Ờ, S"

"Cứ gọi Tống Á Hiên đi"

"Ừm, không phải đang ở nước ngoài sao? Sao lại về rồi?"

"Có nhiệm vụ"

Lưu Diệu Văn không hỏi thêm nữa

Cho dù Lưu Diệu Văn có cái quyền lợi đó, cậu cũng sẽ không hỏi nhiều đến nhiệm vụ của người khác, càng huống hồ là Tống Á Hiên có địa vị ngang hàng với bản thân

Lưu Diệu Văn đưa Tống Á Hiên tới phòng của mình, Tống Á Hiên thấy Lưu Diệu Văn không nói chuyện liền tự nói tự nghe bên cạnh cậu

"Lần này là Mã ca đích thân gọi anh về, Mã ca nói Đinh ca đề cử anh, để anh đi giết một người, tên là Hạ Tuấn Lâm, cái người có biệt hiệu H..."

"Hạ Tuấn Lâm? H?" Lưu Diệu Văn dừng lại

Tống Á Hiên thấy Lưu Diệu Văn tiếp lời thì tiếp tục nói

"Phải đó, tài liệu mà Mã ca đưa cho anh có ghi mức độ nguy hiểm của cậu ấy lên đến ba chữ S, còn cao hơn cả hai chúng ta, danh khí ở bên này cũng không nhỏ đâu, cũng không biết nhiệm vụ lần này có thể hoàn thành hay không nữa"

Lưu Diệu Văn không nói thêm gì nữa, tập trung dẫn Tống Á Hiên đến phòng mình, Tống Á Hiên nhìn chút ít biểu tình của Lưu Diệu Văn, không vui mà cười

"Em động lòng rồi?" Tống Á Hiên đột nhiên hỏi

Thực ra từ lúc Mã Gia Kỳ nói Lưu Diệu Văn không xuống tay được cậu đã đoán ra rồi, Lưu Diệu Văn là người thế nào, nổi tiếng nhẫn tâm tàn độc, độ nguy hiểm đến hai chữ S+, thích nhất chính là nhiệm vụ không thể hoàn thành, ra vừa nhanh chuẩn ác, không cho người khác có cơ hội đánh trả

Sao có thể không xuống tay được với một người cơ chứ!

Lưu Diệu Văn không nói, Tống Á Hiên cũng không hỏi nữa

Tất cả đều biết rõ trong lòng




Lưu Diệu Văn là một người nói được làm được, Hạ Tuấn Lâm khỏi được một nửa Lưu Diệu Văn liền hẹn người ra rồi

Hạ Tuấn Lâm cũng khôi phục dáng vẻ chơi đùa với đời

Chẳng qua nơi đến khiến Hạ Tuấn Lâm có xung động muốn lập tức nhào lên giết cậu

Công viên giải trí, nơi Hạ Tuấn Lâm không thích nhất, nơi có đầy ắp hồi ức với người kia. Hạ Tuấn Lâm đứng ở lối vào, suy nghĩ lại bay đến chín tầng mây rồi

"Nghiêm Hạo Tường, tớ không muốn chơi tàu lượn siêu tốc"

"Nghiêm Hạo Tường, tớ đi chính giữa"

"Nghiêm Hạo Tường, có tóc giả không? Tớ muốn dọa quỷ!"

"Nghiêm Hạo Tường~"

...

"Hạ Nhi?" Lưu Diệu Văn thấy Hạ Tuấn Lâm ngẩn người không tránh khỏi có chút lo lắng

Chẳng qua lần này, không phải người khác kéo Hạ Tuấn Lâm đi chơi, mà là Hạ Tuấn Lâm kéo Lưu Diệu Văn chơi hết một nửa trò chơi ở đây

Đứng trước tàu lượn siêu tốc, Lưu Diệu Văn cuối cùng cũng không nhịn nổi nữa

"Hạ Nhi à, chúng ta nghỉ xíu đi, ăn chút gì đó rồi lại chơi tiếp"

"Oke"

"Vậy anh ở đây đợi em, em đi mua hai chai nước." Lưu Diệu Văn ấn Hạ Tuấn Lâm ngồi xuống một chiếc ghế dài bên cạnh tàu lượn siêu tốc rồi chạy đi mua nước

Lúc trở lại, cos một người quen mắt ngồi bên cạnh Hạ Tuấn Lâm, Lưu Diệu Văn tăng nhanh bước chân đi đến "Tống Á Hiên!" Hai người cùng nhìn sang Lưu Diệu Văn ngược lại khiến cậu bị nhìn đến ngượng

"Yo, về rồi à, vừa hay Tiểu Tống cho chuyện muốn nói với em, anh về trước đây, Tiểu Tống à, không có chuyện gì thì tìm tớ chơi nhé" Hạ Tuấn Lâm vừa nói vừa đi về phía cửa lớn công viên giải trí

"Vậy chúng ta hẹn lại lần sau." Lưu Diệu Văn nhìn bóng lưng xa dần của Hạ Tuấn Lâm, sắc mặt nháy mắt sụp xuống

"Em động lòng rồi" Lần này không phải câu nghi vấn

"Không có" Lưu Diệu Văn không có bất kỳ suy ngẫm nào đã nói ra đáp án

Tống Á Hiên mỉm cười, tiếp tục nói

"Thực ra ba năm trước anh từng gặp cậu ấy, cậu ấy thay đổi rồi, cậu ấy trước đây không thích nói chuyện như vậy, vừa nãy nói với cậu ấy rất nhiều, anh cảm thấy cậu ấy không phải là Hạ Tuấn Lâm của trước đây nữa rồi"

Lưu Diệu Văn nhìn Tống Á Hiên ra hiệu anh nói tiếp, Tống Á Hiên chỉnh lại đầu tóc bị gió thổi loạn, dường như làm vậy cũng có thể làm dịu đi mớ hỗn loạn trong lòng cậu

"Anh động lòng rồi" Lần này đổi lại Lưu Diệu Văn bật cười

"Anh động lòng? Hừ, anh động lòng thì có ích gì? Anh vẫn sẽ giết anh ấy, Mã ca vì sao lại phái anh tới, bởi vì anh không có cảm tình, bởi vì anh đến Trương Chân Nguyên còn có thể xuống tay, bởi vì anh đến bạn thân cùng nhau lớn lên đều không tha cho, anh nói với em anh động lòng rồi, có tác dụng gì?"

Lưu Diệu Văn ra khỏi công viên giải trí, để lại một mình Tống Á Hiên ngổn ngàng trong gió, Tống Á Hiên nắm chặt lấy áo gió

"Không ích gì sao? Hình như là không ích gì, nếu không Hạ Tuấn Lâm của ba năm trước cũng sẽ không gặp phải mọi thứ tồi tệ đó, vậy thì gấu nhỏ của cậu ấy chắc hẳn vẫn còn nhỉ"




Hạ Tuấn Lâm là bị cảm giác đau nhói sau gáy làm cho tỉnh, mở mắt ra đã ở trong một căn phòng kín bưng, Hạ Tuấn Lâm nằm dưới đất, trên ghế văn phòng đối diện có một người đang ngồi, đôi mắt hồ ly yêu dã khiến người môi hồng răng trắng này càng thêm xinh đẹp

Không giống với sự xinh đẹp của Hạ Tuấn Lâm, Hạ Tuấn Lâm là đóa hoa sen trong bùn nhưng không nhiễm mùi bùn, mà anh lại giống như đóa bỉ ngạn bên bờ sông bỉ ngạn

Hạ Tuấn Lâm cau mày, nhớ lại lúc vừa ra công viên giải trí chuẩn bị đi tìm Đặng Giai Hâm ăn cơm, kết quả nửa đường bị người ám toán, hiện tại trong lòng Hạ Tuấn Lâm là một vạn con thảo nê mã

Người trên ghế thấy Hạ Tuấn Lâm mở mắt liền bước đến trước mặt Hạ Tuấn Lâm, dìu cậu đứng dậy

"Lâm Lâm, tỉnh rồi à, còn chưa ăn cơm nhỉ, nào, anh mua cho em món em yêu nhất đó" Hạ Tuấn Lâm hiện tại cũng quả thực rất đói, cũng không khách sáo với anh, vùng khỏi tay anh tự nhiên ngồi vào bàn

"Đinh Trình Hâm, muốn mời tôi ăn cơm thì anh cứ nói thẳng, tôi cũng không phải không tới, hà tất gì phải làm phiền đến thuộc hạ của anh chứ, còn nữa, anh không có tư cách gọi tôi Lâm Lâm. Ừm ~, món tôm này thiệt là ngon. Ể? Sao anh còn đứng đó nữa? Cùng ăn đi"

"Lâm Lâm, em thay đổi rồi" Đinh Trình Hâm ngồi xuống đối diện Hạ Tuấn Lâm, nhìn người đang chiến đấu với tôm hùm đất này.

"Vậy sao? Ba năm nay tôi vẫn luôn vậy mà, cũng phải, chúng ta đã ba năm không gặp rồi, hiện tại anh không hiểu tôi cũng bình thường" Đinh Trình Hâm dường như quên mất ban đầu là anh đuổi cậu đi

"Hừ, hôm nay không chỉ mời em tới ăn cơm, còn mời em tới gặp một bạn cũ" Hạ Tuấn Lâm cuối cùng cũng ngẩng đầu dậy từ trong bát cơm, mang theo ý cười lại khiến sau lưng Đinh Trình Hâm phát lạnh

Hạ Tuấn Lâm trước giờ không thích cười

"Bạn cũ? Tôi hình như không có bạn bè gì cả" Hạ Tuấn Lâm có chút hoảng loạn, cậu giả vờ thoải mái trả lời Đinh Trình Hâm

Hạ Tuấn Lâm yên lặng nhìn Đinh Trình Hâm mở cửa ngầm phía sau, không khí lạnh lẽo truyền ra từ trong cửa ngầm, Đinh Trình Hâm cười cười, đi vào trong cửa ngầm, Hạ Tuấn Lâm cũng bỏ bát cơm xuống đi vào theo

Hạ Tuấn Lâm đột nhiên bị cảnh tượng trước mắt làm cho đơ người, một thiếu niên xinh đẹp nằm trên giường băng, đôi môi trắng bệch lúc nào là không nhắc nhở Hạ Tuấn Lâm, cậu không còn hơi thở, cậu chết rồi

Hạ Tuấn Lâm lê đôi chân nặng trĩu đến trước giường băng, sờ lên gương mặt người kia. Chẳng trách vẫn luôn tìm không ra thi thể của cậu, thì ra là bị Đinh Trình Hâm đưa về rồi

"Gấu nhỏ, Nghiêm Hạo Tường, tớ tìm cậu ba năm rồi, không phải cậu nói đưa tớ đi xem hoa anh đào sao? Cậu nuốt lời rồi"

"Đinh Trình Hâm, anh gọi tôi về, không chỉ là để gặp cậu ấy thôi nhỉ" Hạ Tuấn Lâm buông tay Nghiêm Hạo Tường, từng bước từng bước đi về phía Đinh Trình Hâm

"Nhanh chóng ghết chết Thẩm Nhu, nhiệm vụ hoàn thành anh liền trả em ấy cho em"

"Đinh Trình Hâm, vì sao anh luôn nắm chắc phần thắng như vậy?"

"Bởi vì anh có tư bản" Đinh Trình Hâm lau đi nước mắt của Hạ Tuấn Lâm, đây là lần thứ hai anh thấy cậu khóc, lần đầu tiên là vào ba năm trước, cậu khóc nói anh không tin em

Hạ Tuấn Lâm cười nhìn qua Nghiêm Hạo Tường

Tư bản, cậu cũng từng có mà




Lưu Diệu Văn tìm được Hạ Tuấn Lâm và Thẩm Nhu ở nhà kho số chín của "DM", Hạ Tuấn Lâm lại quay về dáng vẻ lạnh lùng, không cho ai đến gần kia

"Em tới rồi à"

"Hạ Nhi, anh tha cho cô ấy đi"

"Tha cho cô ấy? Cô ấy chết rồi, nhà họ Mã và nhà họ Đinh ngư ông đắc lợi rồi nhỉ, anh đã nhận tiền của Mã Gia Kỳ rồi, H anh cũng không phải người nói không giữ lời" Hạ Tuấn Lâm lắp đạn vào băng đạn, đối diện với Lưu Diệu Văn, nâng súng nhắm thẳng vào trán Lưu Diệu Văn

"Lưu Diệu Văn, em tới muộn rồi, cô ấy đã chết rồi. Lưu Diệu Văn em phạm điều cấm kỵ, Mã Gia Kỳ sẽ không tha cho em đâu, để anh thanh lý môn hộ cho em đi"

Lưu Diệu Văn cũng nâng súng lên, nhưng không hề có đạn

Cậu đang cược, cậu cược Hạ Tuấn Lâm sẽ không nổ súng

"Pằng"

Lưu Diệu Văn nhìn Hạ Tuấn Lâm ngã trong vũng máu, trên mặt treo nụ cười mỉm, lồng ngực trúng đạn như một đóa hoa hồng diễm lệ

"Tống Á Hiên, cậu vẫn là nổ súng rồi, giống hệt ba năm trước"

Vào ba năm trước, Tống Á Hiên nổ súng giết Nghiêm Hạo Tường, giết bạn thân cùng nhau lớn lên của cậu, khiến Đinh Trình Hâm hiểu lầm Hạ Tuấn Lâm phản bội, truy sát cậu ba năm

Tống Á Hiên quả thực động lòng rồi, ba năm trước đã động lòng rồi, cho nên cậu sẽ không chút do dự giết Nghiêm Hạo Tường

Cậu cho rằng Hạ Tuấn Lâm từ đó sẽ là của cậu, nhưng ba năm trước không phải, ba năm sau cũng không phải

Ba năm trước có Nghiêm Hạo Tường, ba năm sau có Lưu Diệu Văn, Hạ Tuấn Lâm từ trước đến giờ đều không phải của Tống Á Hiên cậu

Nói Hạ Tuấn Lâm động lòng với Lưu Diệu Văn, nhưng súng đã nạp băng đạn của cậu nhắm thẳng vào đầu Lưu Diệu Văn, nói cậu không động lòng, nhưng trong súng của cậu không lên đạn

Thứ tình yêu này, ai cũng không nói chuẩn được, giống như hoa hồng xinh đẹp lại có gai

"Tống Á Hiên anh giết em đi, đợi em chết rồi, nếu như có thể hãy chôn hai người bọn em đến Nhật Bản. Anh ấy từng nói với em, anh ấy nói em giống gấu nhỏ của anh ấy, anh ấy nói gấu nhỏ chuẩn bị đưa anh ấy đến Nhật Bản ngắm hoa anh đào. Anh ấy hiện tại không chắc có thể tìm được gấu nhỏ của anh ấy nữa rồi, em qua đó bồi anh ấy, gấu nhỏ của anh ấy không thể đưa anh ấy đi ngắm, em đưa anh ấy đi"

"Lưu Diệu Văn em dựa vào cái gì cảm thấy anh sẽ đồng ý với em"

"Dựa vào anh yêu anh ấy, ba năm trước đã yêu rồi"

"Lưu Diệu Văn..."

"Không xuống tay được sao? Vậy để em tự làm đi"

"Pằng"

Lưu Diệu Văn ngã xuống bên cạnh Hạ Tuấn Lâm, cậu dùng hơi thở cuối cùng ôm chặt lấy Hạ Tuấn Lâm

"Em yêu anh, xin lỗi"




Đinh Trình Hâm uống sữa, ngón tay thon dài gõ lên bàn theo tiết tấu, con chữ trên máy tính khiến anh cảm thấy sữa không còn ngọt nữa

[H nhiệm vụ thành công tử vong]

[L nhiệm vụ thất bại tử vong]

[S nhiệm vụ thành công mất tích]

"A Trình, vì sao nhất định phải cạn tàu ráo máng như vậy chứ? Em ấy là em trai của cậu mà" Mã Gia Kỳ đứng trước cửa sổ sát sàn, hai năm nay anh đặc biệt thích nơi có thể nhìn được cả thành phố này

"Em ấy phản bội tớ" Đinh Trình Hâm không chút suy tư kiên quyết trả lời Mã Gia Kỳ

"Nhưng năm đó cậu đã tra ra không phải em ấy rồi mà" Mã Gia Kỳ là một người trọng tình nghĩa, anh không nhìn được đủ loại hiểu lầm giữa Đinh Trình Hâm và Hạ Tuấn Lâm, hai người hiện tại đã đến bước cá chết lưới rách luôn rồi

Năm đó Đinh Trình Hâm để Hạ Tuấn Lâm và Nghiêm Hạo Tường đến cảng lấy hàng, gặp phải bạo loạn Tống Á Hiên nổ súng giết Nghiêm Hạo Tường, Đinh Trình Hâm hiểu lầm Hạ Tuấn Lâm phản bội, không phái người tiếp ứng, Nghiêm Hạo Tường ngã xuống trước mặt Hạ Tuấn Lâm, Đinh Trình Hâm trói Hạ Tuấn Lâm đưa về, Hạ Tuấn Lâm cầu xin Đinh Trình Hâm cứu Nghiêm Hạo Tường, nhưng Đinh Trình Hâm lại không chút động lòng, Hạ Tuấn Lâm chết lặng nhìn thẳng vào Đinh Trình Hâm nói

"Anh không tin em"

Đinh Trình Hâm ra khỏi căn phòng nhốt Hạ Tuấn Lâm

Sau này Đinh Trình Hâm nói với Mã Gia Kỳ đó là em trai anh, sao anh có thể không tin chứ, người phản bội thật sự là Nghiêm Hạo Tường, mấy người đứng đầu trong tổ chức đã sớm muốn giết Nghiêm Hạo Tường rồi, chỉ e dè quan hệ với Hạ Tuấn Lâm mà vẫn luôn không có cơ hội xuống tay, Đinh Trình Hâm đã nhận được uy hiếp, không giết Nghiêm Hạo Tường, Hạ Tuấn Lâm sẽ có nguy hiểm, không còn cách nào chỉ có thể mượn đạo giết người

Ra khỏi phòng của Hạ Tuấn Lâm, Đinh Trình Hâm đến tìm Nghiêm Hạo Tường, Nghiêm Hạo Tường dùng chút hơi thở cuối cùng nói với Đinh Trình Hâm

"Xin lỗi Đinh ca, cầu xin anh đừng nói với Lâm lâm em phản bội, làm phiền anh nói với cậu ấy em không thích cậu ấy, em yêu cậu ấy, hoa anh đào không thể cùng cậu ấy đi ngắm rồi, bảo cậu ấy tìm một người có thể đưa cậu ấy đi ngắm hoa anh đào đi"

Cuối cùng Nghiêm Hạo Tường vẫn không kịp đến bệnh viện, Hạ Tuấn Lâm tối đó cũng trốn khỏi tổ chức, Đinh Trình Hâm phái người tìm nhưng không tìm thấy, tìm trọn một năm, sau đó vẫn là một lần ngẫu nhiên Mã Gia Kỳ tìm được cậu rồi, Đinh Trình Hâm không dám gặp cậu, lại trốn thêm hai năm, lần này vẫn là Đinh Trình Hâm đấu tranh tư tưởng rất lâu mới gặp cậu

"Em ấy gặp được Nghiêm Hạo Tường rồi, em ấy cũng không có ý định sống trở về nữa" Đinh Trình Hâm nhìn Mã Gia Kỳ nói tiếp

"Cậu hận tớ không? Hại cậu mất đi hai người em trai"

"Lưu Diệu Văn thích Hạ Tuấn Lâm, Tống Á Hiên cũng thích Hạ Tuấn Lâm, có lẽ đây là kết cục tốt nhất của họ rồi. Còn có Tống Á Hiên đi Nhật Bản rồi"

Mã Gia Kỳ lau đi nước mắt của Đinh Trình Hâm, anh rất lâu không nhìn thấy cậu ấy khóc rồi, lần trước là lúc nói với cậu ấy tìm được Hạ Tuấn Lâm, Đinh Trình Hâm vùi đầu vào lòng Mã Gia Kỳ, ôm chặt lấy Mã Gia Kỳ

Mất rồi, cuối cùng vẫn là mất rồi, anh lại tự tay đánh mất em trai rồi



Sát thủ không thể có điểm yếu, càng không thể khóc, cho dù là vì ai

Món đồ càng xinh đẹp càng có độc, ví như ái tình, ví như Hạ Tuấn Lâm

Nghiêm Hạo Tường vì bảo vệ Hạ Tuấn Lâm không tiếc phản bội,

Lưu Diệu Văn vì Hạ Tuấn Lâm không tiếc đồng sinh cộng tử,

Tống Á Hiên vì Hạ Tuấn Lâm ẩn thân ba năm,

Cuối cùng ai cũng không sai, đều là tai họa của ái tình




Một bức thư yên tĩnh nằm trên bàn làm việc của Mã Gia Kỳ, Mã Gia Kỳ ôm Đinh Trình Hâm lặng lẽ nhắm mắt lại

Mọi thứ đều kết thúc rồi

- End -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro