Văn Lâm gọi em là nguồn sáng, vì sao á? hmmm
" Hải ! "
" Cái gì? "
" Em có biết em là gì không? "
Ngọc Hải ngớ người, gì thế? Em là con người chứ cái gì?
" Em là nguồn sáng "
" Nguồn sáng gì chứ ? "
Cái tên Gấu này, lâu ngày chưa ăn vả nên bị tung tưng rồi à?
" Em tự phát ra ánh sáng, em toả sáng như Mặt trời, và chính em đã thu hút Lâm "
Chẳng còn biết cái gì sẽ đến, chỉ biết hôm ấy có người mặt đỏ như gấc. Chẳng biết là đỏ vì nắng hay vì người kia.
___________________________________________________________________
Một chút lý thuyết Vật Lí :b
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro