C H A P T E R 25. Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày có Rồng, Văn Lâm và Ngọc Hải cũng đã gần gũi hơn. Chính xác là Văn Lâm hay nhích lại gần em, làm mọi việc giúp em từ A - Z.

Ngọc Hải cũng có thắc mắc tại sao Lâm lại giúp đỡ em, mặc dù đó là việc em vẫn phải làm?

- Sao Lâm hay giúp em thế? Trước kia Lâm có giúp em đâu?

- Tôi giống lúc trước để mất em lần nữa à? Thiếu em tôi mất mát nhiều lắm vợ ơi.

Lúc cua lại em ở Nghệ An, hắn chăm chỉ bất ngờ. Bình thường hắn sẽ ngủ đến tận 8h mới chịu mò dậy đến cơ quan.

Nay ở nhà Ngọc Hải, mới 4h đã thấy Văn Lâm ngồi gọt sắn giúp mẹ Hải, Ngọc Hải cũng bất ngờ lắm. Hỏi hắn dậy từ mấy giờ.

- 3 giờ.

Đặng Văn Lâm tỉnh bơ đáp lại.

Mẹ em gật gù, trong lòng thầm duyệt đứa rể lần 2.

Ngọc Hải chỉ biết ngúng nguẩy quay mông trở về phòng với em Rồng đang ngủ.

Ăn cơm thì hắn rửa bát cho, quần áo cũng là Lâm ủi, Lâm xếp.

Lúc ở Nghệ An, mọi thứ đều bị Văn Lâm thẩm qua.

Ngọc Hải thật sự động lòng với hắn.

- Lâm ơi!! Mau gọi Rồng dậy đi, trễ học mất!

Văn Lâm nhàn nhã nhấp một ngụm cà phê, rồi ý nhìn lên cầu thang.

- Rồng chào bố nhỏ. Bố buổi sáng tốt lành!

- Không chào bố lớn à?

- Có mỗi bố nhỏ là bố con thôi, Chú Lâm không có đẻ con ra. Hông gọi bố, hứ!

Ngọc Hải cười như được mùa, gõ đầu đứa con. Văn Lâm cũng muốn ghẹo cả hai.

- Nhưng không có chú thì làm sao bố Hải của con sinh được con? Gọi chú là bố, bố Lâm.

- Cái tên này!

- B-bố??

- Ừm hứm, sao con trai?

- Hai bố..hai bố bắt nạt con oa huhuhuhuhu 😭

Văn Lâm, Ngọc Hải vội vàng dỗ em Rồng nín khóc. Đưa em đi vệ sinh cá nhân rồi làm cho em đồ ăn sáng.

Rồng đặc biệt thích món súp lơ luộc chấm nước tương của bố nhỏ.

Rồng không thích đồ bố lớn nấu!

- Đồ ăn bố lớn nấu không khác gì phương thức tử hình nhân đạo!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro