|Văn Lâm| Yêu thầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên: Yêu thầm

Tác giả: An Lệ Thi Ca (Pheo) (vâng là tôi ạ @teepheotea)

Cp: Lưu Diệu Văn x Hạ Tuấn Lâm

Hiện thực hướng

Nhân vật không thuộc về tôi, không liên quan gì đến mấy đứa nhỏ ở thực tế hết.

XIN ĐỪNG ÁP LÊN NGƯỜI THẬT!

*******

Giáng Sinh năm 2016, Nghiêm Hạo Tường rời đi, nói lời từ biệt với tất cả mọi người, duy chỉ không nói với Hạ Tuấn Lâm.

Cũng vào Giáng Sinh năm ấy, Lưu Diệu Văn gặp được người soi sáng cả quãng đường của mình.

______


Lúc Lưu Diệu Văn vẫn còn là một cậu nhóc 11 tuổi, Lưu Diệu Văn lần đầu tiên chính thức được gặp mặt và tiếp xúc với Hạ Tuấn Lâm.

Một anh trai cao hơn cậu nhóc đến cả nửa cái đầu, ăn nói dịu dàng nhỏ nhẹ, còn rất thân thiện với thử luyện sinh mới đến bọn họ. Và còn rất đẹp nữa, nhưng không phải kiểu đẹp có chút ranh mãnh, đẹp một cách tà mị, sắc sảo như Đinh Trình Hâm, Hạ Tuấn Lâm đẹp theo kiểu dịu dàng, như một loài động vật ăn cỏ, khiến người khác cảm thấy không có tính công kích, cảm thấy thật hiền hoà và đáng yêu.

Đó là ấn tượng đầu tiên của Lưu Diệu Văn về Hạ Tuấn Lâm.

Lưu Diệu Văn biết Hạ Tuấn Lâm là một người rất xuất sắc, bởi vậy nhóc nỗ lực hết mình, cố gắng gấp nhiều lần người khác mới có thể cùng nhau làm thực tập sinh với Hạ Tuấn Lâm. Lưu Diệu Văn thích người anh trai này lắm, dù chỉ hơn cậu nhóc có một tuổi mà thôi, nhưng Hạ Tuấn Lâm lại trưởng thành và trầm ổn lắm, còn có cả những phiền não vốn không nên tồn tại ở cái tuổi hiện tại.

Sau đó Lưu Diệu Văn được debut, Hạ Tuấn Lâm lại bị tuyết tàng. Lưu Diệu Văn không hiểu, tại sao một người nổi bật đến vậy lại không được lựa chọn, ngược lại còn phải chịu một khoảng thời gian bị đóng băng dài đến vậy. Hạ Tuấn Lâm nói với cậu nhóc, anh đã sớm biết rồi, cậu nhóc nên thấy vui mừng vì quyết định này, bởi cậu đã giỏi hơn anh rồi, có thể xuất đạo rồi.

Lúc ấy Lưu Diệu Văn nghĩ, vui mừng làm sao được, khi mà người anh trai cậu nhóc thích nhất không còn có thể bồi bạn bên cạnh cậu nhóc nữa rồi.

Mặc dù được chọn để xuất đạo, bọn họ vẫn rất thân thiết với nhau. Có thể đơn giản chỉ là vài cuộc điện thoại hỏi thăm sức khoẻ, cũng có thể chỉ là một vài ván game, nhưng Lưu Diệu Văn cũng vẫn rất vui. Vốn là mọi chuyện vẫn sẽ bình thường như thế, nhưng đến một ngày khi bị gọi về công ty, được thông báo rằng Đài phong thiếu niên đoàn giải thể, lại gặp lại những người bạn cũ, còn có cả Nghiêm Hạo Tường, Lưu Diệu Văn biết, mọi chuyện thay đổi rồi.

Từ lúc Nghiêm Hạo Tường rời đi, Lưu Diệu Văn luôn bên cạnh bầu bạn với Hạ Tuấn Lâm. Rõ ràng đã có thể gần với anh hơn một chút, vậy mà vào cái ngày định mệnh ấy, hôm đầu tiên Đài phong lột xác chiến ghi hình, Lưu Diệu biết , Nghiêm Hạo Tường trở lại rồi.

Lưu Diệu Văn sao có thể chưa từng nghe về Nghiêm Hạo Tường được? Dù là thời điểm Nghiêm Hạo Tường rời đi, Lưu Diệu Văn mới đến đi nữa, nhưng câu chuyện của Hạ Tuấn Lâm và Nghiêm Hạo Tường đã từng khiến các fans buồn bã suốt cả một thời gian, độ thảo luận cũng chẳng ít.

Nhưng Lưu Diệu Văn nghĩ, dù gì cũng là chuyện đã qua rồi, Nghiêm Hạo Tường rời đi cũng là sự thật chẳng thể thay thế, Hạ Tuấn Lâm có lẽ cũng đã quên mất rồi.

Lưu Diệu Văn vốn chưa bao giờ nghĩ đến việc Nghiêm Hạo Tường sẽ trở về.

Chưa xét đến vấn đề những tai tiếng, tin đồn xấu của anh là thật hay là giả, một nghệ sĩ bị công ty tuyết tàng, hắt nước bẩn, các công ty nhỏ muốn kéo anh ta về thì không đủ thực lực, công ty lớn thì đương nhiên sẽ không lựa chọn mạo hiểm bỏ ra số tiền lớn như vậy. Dù sao Nghiêm Hạo Tường vẫn còn vị thành niên, tác phẩm không có, thực lực cũng chẳng được khẳng định.

Chưa kể nếu nói đến hệ dưỡng thành, cũng gần như chẳng còn công ty nào tốt được như Nguyên Tế Hoạ của Hoàng Duệ, chỉ có Thời đại Phong Tuấn của bọn họ là cao hơn một bậc mà thôi.

Nhưng Lưu Diệu Văn nghĩ thế nào cũng không thể ngờ được rằng, tình huống mình không bao giờ nghĩ tới lại xảy đến như vậy. Lý Phi dùng một số tiền lớn đưa Nghiêm Hạo Tường về Thời đại Phong Tuấn. Nghiêm Hạo Tường về rồi.

Phản ứng đầu tiên của Lưu Diệu Văn đối với việc Nghiêm Hạo Tường trở về thế mà lại không phải là khó hiểu, thắc mắc hay bất ngờ. Mà là "Hạ Tuấn Lâm liệu sẽ thấy như thế nào?" "Anh ấy sẽ vui vì người bạn thân nhất trở về, hay sẽ khóc vì buồn", "Liệu Hạ Tuấn Lâm có ổn hay không?"

Lưu Diệu Văn không rõ bản thân đã thích Hạ Tuấn Lâm từ khi nào nữa. Cậu chỉ biết rằng khi nhận ra thì đối với anh đã sớm không còn là sự sùng bái của em trai dành cho anh trai nữa rồi. Nhưng dù sao thì tình cảm là thứ mà con người chẳng thể kiểm soát được, cũng chẳng có một thước đo cố định nào hết, đến thì cứ đến thôi. Lưu Diệu Văn thật ra lại là người khá tuỳ tính, cho nên cậu cũng không có ý định kiểm soát gì thứ tình cảm này của bản thân. Mình còn trẻ mà, biết đâu đây chỉ là một loại rung động nhất thời thôi thì sao?

Nhưng chính Lưu Diệu Văn cũng không ngờ được rằng, thứ tình cảm mà cậu cho là thứ tình cảm trẻ con nhất thời tuổi mới lớn dần dần lấp đầy một khoảng trống lớn trong tim cậu. Lưu Diệu Văn không ngờ bản thân thích Hạ Tuấn Lâm đến thế, cũng không ngờ rằng bản thân mình có thể yêu anh sâu đậm đến thế, trong thời gian dài đến thế.

Hạ Tuấn Lâm vì Trung khảo nên đến muộn hơn những người khác một ngày. Thời điểm Hạ Tuấn Lâm thấy Nghiêm Hạo Tường, phản ứng đầu tiên của anh là trốn tránh anh ta. Đôi mắt anh đỏ au như chỉ trực chờ rơi nước mắt, giọng nói anh run run, một người hoạt bát như anh thế mà cũng có lúc nghẹn lời không nói ra nổi.

Hạ Tuấn Lâm ban đầu ngơ ra như không thể tin vào mắt mình, sau đó anh lùi lại, quay người đi ra ngoài. Lưu Diệu Văn nghĩ, nếu không phải đang quay chương trình, có lẽ Hạ Tuấn Lâm đã không nhịn được mà rơi nước mắt rồi.

Lưu Diệu Văn đau lòng. Nghiêm Hạo Tường đã rời đi rồi, là anh ta từ bỏ trước, bây giờ còn trở lại làm cái gì nữa. Rõ ràng mọi chuyện vốn tốt đẹp như thế...

Nhưng chính bản thân Lưu Diệu Văn cũng hiểu, Nghiêm Hạo Tường giống như một vết ong đốt trong lòng Hạ Tuấn Lâm vậy, khiến anh ấy trưởng thành, cũng khiến anh ấy đau đớn. Và chẳng phải chỉ mình anh ấy thấy đau, ong cũng đau, Nghiêm Hạo Tường cũng đau.

Lưu Diệu Văn cũng hiểu, tất cả là định mệnh sắp đặt cả. Nếu như ngày ấy Nghiêm Hạo Tường không rời đi, Hạ Tuấn Lâm cũng sẽ không phải Hạ Tuấn Lâm khiến Lưu Diệu Văn rung động, cậu cũng sẽ không thích anh. Nếu ngày ấy Nghiêm Hạo Tường không rời đi, có lẽ Hạ Tuấn Lâm và cậu cũng sẽ chẳng có cơ hội mà thân thiết cùng nhau.

Có lẽ cũng bởi vì định mệnh, Nghiêm Hạo Tường dù rời đi 3 năm vẫn có thể là ưu tiên hàng đầu trong lòng Hạ Tuấn Lâm, đến mức trong Đài phong lột xác chiến, Hạ Tuấn Lâm có thể cắt phần lời hát của mình, thêm vào phần rap là thế mạnh của Nghiêm Hạo Tường.

Nếu chỉ đơn giản là trong cuộc sống dưới máy quay thì thôi đi, nhưng vì cái gì ngay cả đối với sân khấu anh cũng như vậy chứ? Hạ Tuấn Lâm, anh quên rồi sao, đây cũng là sân khấu của anh kia mà?

Bọn họ sau đó vượt qua quy tắc cuộc chơi, 7 người cùng nhau debut. Đây là một chuyện vui. Nhưng Lưu Diệu Văn lại chẳng vui lắm. Cứ cho đây là sự ích kỉ của riêng cậu đi, nhưng cậu không muốn Nghiêm Hạo Tường debut.

Vì cái gì? Vì Lý Phi dùng tiền của ông ta để chuộc lại anh ta từ Nguyên Tế Họa về ư? Bởi vì bỏ ra một số tiền lớn như vậy nên anh ta bắt buộc phải debut, để kiếm lợi về cho công ty, như một cách trả nợ ư? Vì Hạ Tuấn Lâm thiên vị anh ta cho nên anh ta đạt được thứ hạng cao hơn ư? Vì cái gì Hạ Tuấn Lâm lại ở vị trí số 7 trong khi Lưu Diệu Văn ở vị trí số 4? Vì cái gì chứ? Anh ấy rõ ràng cũng đã rất cố gắng kia mà.

Nhưng cũng chỉ là nghĩ như vậy mà thôi, Lưu Diệu Văn cũng hiểu, chẳng ai là người có lỗi ở đây cả. Nghiêm Hạo Tường cũng chỉ là muốn theo đuổi ước mơ, theo đuổi mục đích của anh ta thôi. Còn Hạ Tuấn Lâm là tự nguyện nhường nhịn thiên vị Nghiêm Hạo Tường. Bởi vốn dĩ ban đầu anh nghĩ mình chẳng có cơ hội gì để debut cùng mọi người cả.

Lưu Diệu Văn rõ ràng hơn ai hết, ngay từ cái thời điểm Nghiêm Hạo Tường trở về, ngay từ cái thời điểm Hạ Tuấn Lâm đỏ mắt khi nhìn thấy anh ta, cậu đã chẳng còn cơ hội nào cả. Anh có tình cảm với Nghiêm Hạo Tường, và Nghiêm Hạo Tường cũng thế.

Lưu Diệu Văn đã chuẩn bị tinh thần từ lâu rằng có một ngày hai người bọn họ sẽ về bên nhau, sẽ bắt đầu một mối quan hệ tình cảm nghiêm túc và khác biệt hoàn toàn với cái tình anh em của 7 người bọn họ dành cho nhau.

Hạ Tuấn Lâm luôn có một vị trí ưu tiên đặc biệt trong tim. Trước khi Nghiêm Hạo Tường đi, nó là của Nghiêm Hạo Tường. Sau khi anh ta rời đi, vị trí ấy vẫn luôn được giữ cho anh ta. Giờ thì anh ta trở lại rồi, cũng ngồi lại vào vị trí vốn thuộc về anh ta rồi.

Nhưng chuẩn bị tinh thần là một chuyện, thật sự trải nghiệm là một chuyện hoàn toàn khác.

Lưu Diệu Văn nhìn hai người nắm tay trước mặt mình, trái tim trong lồng ngực như bị ai bóp chặt, máu như tạm ngưng tuần hoàn. Lưu Diệu Văn thấy thật khó thở, không khí cứ như hoàn toàn bị rút khỏi phổi rồi vậy. Cơn đau tê tái từ não truyền đi toàn thân, khiến cậu cảm giác như mình đang trải qua một cực hình nào đó vậy. Thật khó chịu.

Sau đó, Lưu Diệu Văn nghe thấy mình chúc phúc cho anh, chúc cho anh hạnh phúc mãi mãi bên người mà anh yêu, chúc cho hai người có thể vượt qua thế tục mà bên nhau với tình cảm vĩnh cửu không bao giờ phai.

Lưu Diệu Văn biết mình đang cười, đang dùng giọng điệu nhẹ nhàng và bình thản nhất để chúc phúc cho anh. Nhưng ai biết được, trong tim cậu đã sớm như bị bóp nghẹt, đến mức rỏ máu, đau đớn.

Có lẽ đây là lợi ích của việc làm thần tượng nhỉ? Quen thuộc với việc quản lí biểu cảm đến mức hình thành một loại bản năng che giấu bản thân khắc sâu vào xương cốt, tùy thời tùy lúc đều có thể làm ra bộ dạng mà người khác muốn thấy.

Lưu Diệu Văn thất tình rồi. Sau suốt ngần ấy năm, trải qua bao nhiêu sóng gió, bao nhiêu lời đàm tiếu, chê bai, trào phúng, chưa lúc nào Lưu Diệu Văn cảm thấy như hiện tại. Một nỗi đau thấu tim gan, như di căn vào xương tủy, lại chẳng thể nào nói ra bằng lời.

Lưu Diệu Văn đã ngồi ở góc này trong phòng được một khoảng thời gian rồi. Có lẽ đã khá lâu rồi nhỉ? Bởi chân tay cậu đã tê hết lại rồi, nhưng cậu không quan tâm lắm.

Lưu Diệu Văn nhớ lại từng sự kiện đã qua. Nhớ đến vẻ mặt tươi cười vui vẻ của Hạ Tuấn Lâm khi anh ăn được một thứ đồ ăn hợp khẩu vị. Nhớ đến những khi anh dù đã áo đẫm mồ hôi nhưng vẫn ở lại phòng tập luyện luyện tập những phần vũ đạo chưa thành thạo. Nhớ đến những lúc anh an ủi mình khi bị giáo viên trách mắng vì chưa làm tốt phần của bản thân. Nhớ đến những lúc anh lén lút thức khuya mua đồ ăn ngoài về rủ mình cùng ăn. Hay những lúc anh nhường mình khi chơi trò chơi.

Thậm chí là cả thời điểm ngày hôm ấy, lần đầu tiên gặp lại Nghiêm Hạo Tường sau ba năm xa cách, dù là đôi mắt đã đỏ au, nhưng vẫn không khóc, bởi lúc ấy đang quay chương trình, và Hạ Tuấn Lâm không bao giờ khóc trước ống kính.

Hạ Tuấn Lâm trong kí ức của Lưu Diệu Văn lúc nào cũng đẹp lắm. Anh đẹp lúc cười, đẹp lúc rưng rưng nước mắt, kể cả lúc buồn phiền hay tức giận cũng đẹp nữa. Anh không chỉ đẹp trước ống kính, đẹp trên sân khấu mà cả dưới hậu trường, trong căn nhà kí túc xá của bọn họ.

Lưu Diệu Văn không muốn công nhận, nhưng Hạ Tuấn Lâm khi ở bên cạnh Nghiêm Hạo Tường mới đẹp nhất. Như một vị thần tiên được bao bọc bởi một thứ hào quang của tình yêu vậy.

Người ta nói con người khi yêu sẽ khác lắm, sẽ đẹp lên thật nhiều. Có lẽ cũng đúng nhỉ? Hạ Tuấn Lâm tìm được tình yêu của mình rồi. Anh yêu anh ta, anh ta cũng yêu anh nữa.

Có lẽ Nghiêm Hạo Tường thật sự thích hợp với Hạ Tuấn Lâm hơn cậu nhiều, Lưu Diệu Văn nghĩ thế.

Nghiêm Hạo Tường đủ chín chắn để có thể cùng nhau gồng gánh mọi chuyện với anh. Nếu khi ở cùng cậu, anh chỉ có thể làm một anh trai vui vẻ, gương mẫu, luôn muốn thể hiện một bản thân tốt nhất thì khi ở cùng Nghiêm Hạo Tường, anh có thể buông thả bản thân, làm một đứa nhỏ ấu trĩ hay giận dỗi.

Sở thích của Nghiêm Hạo Tường cũng hợp với anh hơn. Nghiêm Hạo Tường và anh có thể ngồi hàng giờ chỉ để nói về một trận bóng đá, một đội tuyển bóng đá. So với bóng rổ, Hạ Tuấn Lâm càng thích chơi bóng đá hơn. Cũng như cách anh thích Nghiêm Hạo Tường hơn vậy.

Dù dùng một năm ngắn ngủi cấp tốc trưởng thành, để bây giờ trở thành người cao nhất trong nhóm, Lưu Diệu Văn cũng mãi mãi chẳng thể thoát khỏi cái danh nghĩa "em trai yêu quý nhất" của Hạ Tuấn Lâm.

Nghiêm Hạo Tường cũng nhỏ tuổi hơn anh, nhưng sẽ không bao giờ là người em trai mà anh yêu quý nhất cả. Bởi anh ta còn hơn thế nữa, anh ta là người anh yêu, là người mà dù cho có khiến anh phải đợi ba năm, anh cũng nguyện ý.

Chẳng có lý do nào cả, đơn giản chỉ bởi vì đó là Nghiêm Hạo Tường, thế thôi.

Có lẽ thật sự giống như lời những người khác nói nhỉ, rằng tình cảm trời định là thứ tình cảm có muốn dứt cũng không dứt nổi, bởi sợi dây định mệnh đã buộc chặt hai con người, hai số phận ấy lại với nhau rồi. Mà đối với thứ tình cảm định mệnh ấy, dù cho Lưu Diệu Văn có cố gắng nữa, có bồi bạn lâu hơn nữa bên Hạ Tuấn Lâm cũng không thể thay đổi được.

Lưu Diệu Văn nghĩ mình không thể từ bỏ nổi Hạ Tuấn Lâm, suy cho cùng, tình cảm đậm sâu đã tính bằng đơn vị năm rồi. Ít nhất hiện tại là thế. Nhưng Lưu Diệu Văn sẽ cố. Đành vậy thôi, nhỉ? Bởi vốn dĩ ngay từ khi bắt đầu, ngay từ khi thích Hạ Tuấn Lâm, Lưu Diệu Văn đã thua một cách thảm bại rồi.

______

Cũng vào đêm hôm ấy, Hạ Tuấn Lâm nằm trong vòng tay ấm áp của Nghiêm Hạo Tường, đầu gục vào cổ anh ta, hít hà hương bạc hà thanh mát trên người của người thương.

Hạ Tuấn Lâm cực kì thích mùi bạc hà thoang thoảng trên người Nghiêm Hạo Tường. Mùi hương ấy khiến anh cảm thấy cực kì an tâm, khiến anh có thể nhẹ nhàng mà thả lỏng bản thân, khiến tinh thần thoải mái hơn rất nhiều.

Hạ Tuấn Lâm đang lim dim chuẩn bị ngủ thì nghe thấy một giọng nói trầm khàn khàn mang theo hơi ấm phả ra trên mái tóc mình.

"Lưu Diệu Văn thích em." Một câu khẳng định, ngắn gọn, thẳng thắn, không một chút ngữ khí nghi ngờ hay dò hỏi.

"Không phải là tình anh em, mà giống như tình cảm anh dành cho em vậy." Lại là một lời khẳng định. Có lẽ Nghiêm Hạo Tường muốn nói rõ ràng một chút, phòng khi Hạ Tuấn Lâm không hiểu ý anh ta.

Nhưng anh sao có thể không hiểu được, đừng nói là sự ăn ý của hai người sớm đã không cần nói ra bằng lời, một việc rõ ràng như vậy, Hạ Tuấn Lâm lại thông minh, tinh tế như thế, sao có thể không nhìn ra?

Hạ Tuấn Lâm không nói gì, chỉ khe khẽ dụi dụi rúc đầu sâu hơn vào lồng ngực bạn trai mình, hít hà một hơi.

Một lúc sau, anh cất tiếng nói, câu nói còn mang theo giọng mũi vang lên khe khẽ như muỗi kêu. Nhưng trong căn phòng yên ắng vào đêm khuya thế này, ai cũng nghe thấy một cách rất rõ ràng.

"Có những thứ, em không thể đáp lại em ấy được. Bởi vậy nên em chỉ có thể dặn lòng đối xử tốt với em ấy thêm một chút nữa mà thôi."

_____

Có những lúc, có những việc, vốn biết là chẳng có kết quả, nhưng vẫn mù quáng cố tình đâm đầu, rồi trầm luân...

.

.

.

End.

10/12/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro