Chương 1: Hồi ức say

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

___________________________________________

Hôn lên mắt tôi, những hồi ức tươi đẹp xưa kia. Phủ lên, ở nơi sâu nhất của con tim là vô vàn xiềng xích bủa vây. Cả thảy đều mơ màng, chẳng mấy rõ ràng. Ngà ngà say, trong giấc mơ mịt mù ấy, tôi thấy ngài.

Ngón tay tôi gõ lên nền đất lạnh, cửa sổ của linh hồn khép chặt, ngủ sâu. Một nỗi bất lực đến cùng trào dâng, dẫu có vô vọng, ấy chỉ ứ đọng trong cổ họng, nấc lên, vẫn chẳng có giọt nước mắt nào lăn đi trên má.

"Furose..."

Trên con đường tối đen, ở mê cung bất tận. Tôi tìm ngài, trong trăm ngàn nụ hồng xung quanh. Chóng mặt, quay cuồng, tôi cố gắng chụp lấy ngài, nhưng rồi lại vụt mất.

Askan nhớ ngài sâu sắc...

phải chăng vì tôi đang say?

[...]

Trong cơn say, thêm vị đắng trên đầu lưỡi, tôi chợt thấy hóa ra sự ngọt ngào không phải là chưa từng xuất hiện, chỉ là tôi lầm tưởng ấy chính là sự ngọt ngào của riêng tôi. Chỉ là, ích kỉ đến cùng cực.

___________________________________________

Một ngày đầu mùa đông lạnh giá, tôi gặp người.

Mải mê nhìn qua cửa sổ với tâm trạng bình thản, những ngón tay thon dài xoay xoay cây bút chì. Bản thân tôi lúc ấy, có lẽ đã xem cuộc đời vốn chả đặc biệt gì mấy.

Thầy giáo bước vào lớp

Cùng chiếc kính một tròng của mình, thầy nói với vẻ mặt tươi vui:

- Ay yo! Hôm nay, chúng ta, có một, học sinh, mới đến!

Thầy ấy nói theo vần điệu, thật diêm dúa thay cho phận người thầy.

Mỉa mai thật, kẻ thế này xứng làm thầy sao? Hẳn nhiều người sẽ nói tôi thế này thế kia, nhưng với quan điểm của tôi, một vị giáo viên cứng nhắc, nghiêm túc và kỉ luật sẽ tốt hơn tên thầy giáo nửa nạc nửa mỡ này.

- Vào đi, vào đi, Au yay! Furose!

Người bước vào, thoạt đầu, đầu óc tôi vẫn lơ đễnh với phong cảnh phía ngoài, chả để ý gì mấy đến với nhân vật vừa xuất hiện trong lớp. Ấy là cho đến khi, cả lớp bắt đầu xôn xao.

- Ôi trời, học sinh mới trông ngon nghẻ vậy?

- Khác gì thằng công tử bột, ẻo lả thấy gớm

- Trắng toát luôn, còn cài hoa lên đầu nữa!

[...]

Ồn ào, tôi mới tò mò liếc nhìn lên bục giảng.

Khoảnh khắc ấy, mọi thứ như lập tức chững lại, lắng động trong không gian tĩnh lặng khi đó, chỉ có nhịp tim nực nội từng tiếng đập mạnh.

Bồn chồn khó tả, với người thiếu niên tựa ánh dương ban mai, nét mặt thanh tú, vóc dáng cao, mảnh khảnh, Tóc người ấy dài, mang màu xanh của đồng cỏ man mát, tràn đầy nhựa sống. Hai nhành hoa hồng bên tai làm toát lên vẻ tao nhã, sáng lên nước da trắng ngần, nõn nà, thoát tục. Đôi mắt người, nó sâu hoắm và sắt lẹm, đồng điệu với sự ngây thơ ẩn trong tròng mắt, đôi mắt đẹp đến độ khiến cho người ta phải rùng mình. Đôi mắt liếng thoắng nhìn chung quanh, chạm vào tâm hồn tôi, xuyên thủng qua lớp da dày, băng qua lớp xương cứng cáp của một người trưởng thành và chạm đến trái tim, nó khiến tôi phải rùng mình.

Một mối hiểm họa không đoán được trước, mang đến cho tôi trải nghiệm đặc sắc mới, dường như để bản thân vút bay đến tận đâu, và trên những tầng mây, chính mình lại phân vân không biết liệu đây có phải là một mối nguy? Suy đoán mong manh vừa nảy ra trong đầu, có lẽ vì không biết trả lời thế nào cho thỏa đáng, tôi chấp nhập nó, đón lấy, xem nó thể như thuận theo điều hiển nhiên trong cuộc đời.

Cuối cùng, người ấy được xếp cho ngồi đằng trước tôi, với một thằng nhãi ranh béo ú, đần độn. Dù có là thế, người chào hỏi tên đó thật dịu dàng. Giọng điệu thì thầm, thật thánh thót. Giọng nói như những tiếng chim cao vút trên bầu trời, là sợi lông vũ mềm mại và uyển chuyển, khẽ lay mình trong không khí.

- Chào cậu, cùng giúp đỡ nhau nhé!

Đến thằng mập, mồm nó thối. Nó quay sang bắt tay Furose, cái mũi khọt khịt như con lợn nái sắp đẻ, chảy nước mũi, bốc mùi khó chịu. Ngồi đằng sau, chẳng tránh được việc muốn nôn khi đôi tay ngọc ngà của người nắm vào, đan với đống thịt mỡ bùi nhùi tanh mùi dầu nhớt.

Kì lạ thay, trước kia nó có ở đây hay không, tôi không thể nhớ nổi.

- M...mong cậu giúp đỡ

Giờ đây, tôi đã chắc chắn hơn về lựa chọn của mình.

Tôi ghét Furose, ghét cả tên lợn nái kia.

Có lẽ, thật sự rất ghét(?)

Bởi cảm giác khó chịu luôn trào dâng trong lòng, mỗi khi họ xoay người về nhau, tương tác với nhau.

Cerberus Askan, thuộc dòng dõi người gác cổng lâu đời. Tôi luôn được dạy dỗ bản thân phải cư xử thế nào cho đúng, phải thế nào mới giữ lại được cái mặt tiền của gia tộc. Rồi rằng là, tôi bắt buộc phải kế nhiệm, làm một con chó canh cổng thật thụ.

Vì cách nuôi dạy, tôi sống trong thế giới của riêng tôi. Học và tốt nghiệp trong thầm lặng, rồi về thừa kế gia tộc, cùng vài ba cái tài lẻ được thể hiện ở trường mà được công nhận. Do đó, dường như tôi không để tâm đến thế giới bên ngoài, mặc cho bao lời ngọt ngào nịnh nọt, chỉ vì cái danh "gia tộc Cerberus"

Lần đầu tiên

Lần đầu tiên có lẽ, tôi lợi dụng điều này để bắt nạt một ai đó, ngay từ lúc ban đầu, từ thuở chỉ vừa kịp ló nụ hoa.

Dù không muốn nói, nhưng khác với cách nói chuyện làm người ta phải để tâm. Tiết học của thầy Lunis quá đỗi nhàm chán, đến độ cả lớp thoáng qua đã gục xuống bàn ngủ cả.

Xót lại giờ đây, chỉ có tiếng phấn bảng, tiếng thầy say xưa giảng bài mà chẳng hay để ý đến những người đang ngủ phía dưới với tiếng ngáy, tiếng họ trở người, chân dặm xuống sản nhà. Cùng theo đó, tiếng sột soạt của người đằng trước hí hoáy viết bài nghiêm túc. Còn tôi, chẳng biết nghĩ gì mà lại chậm đi một nhịp, muốn hòa cùng từng điệu múa trên cây viết của người, hệt một bài khiêu vũ trong thầm lặng đến từ một phía.

Lại nó, lòng tôi nhoi nhói, tựa đau đớn nhưng chẳng phải. Nó giống với ánh dương nóng bỏng, rọi vào, phản chiếu tất thảy, rát, tim đập đến nổ tung.

Furose, tôi ghét người ấy. Tôi nghĩ như vậy.

____________________________________________

Sống với cái lạnh giá, đôi khi mang màu lửa của than dầu dùng để tra khảo đám linh hồn, tôi trú dưới tán cây xanh thơm ngát mùi hoa cỏ, hẳn khác ngày thường, vì mọi hôm, nơi tôi chọn là ngay trong lớp học. Thơm lên, hương hoa rực lửa bên những hàng cây, chúng bốc cháy theo nghĩa đen, mùi khét sọc vào mũi, thêm hương hoa thoang thoảng.

Lật sách, đôi mắt tôi dán vào từng dòng chữ, câu từ được sắp xếp mượt mà, tự mình khóa lại, mọi âm thanh xung quanh từ tiếng nói, tiếng chạy lẫn đánh nhau, im ắng vô cùng, chỉ còn xót lại tiếng gió thoáng lại vút qua trong không khí, và tiếng xào xạc của lá cây rung động.

Bầu trời ở ma giới không có màu xanh, nó mang sắc tím huyền bí. Nó khắc vào trong tâm khảm của đám oán hồn bị trừng phạt, nó đẹp đẽ trong con ngươi của đám quỷ mọi rợ.
Thơm, không phải mùi hoa cỏ nữa. Tôi ngửi thấy một loại mùi khác biệt. Nó quyến rũ, tinh tế, nó bóng bẩy. Chỉ ngửi nó, đã khiến tôi nao núng biết bao.

Tôi ngẩng mặt, tìm kiếm chủ nhân của mùi hương ấy. Dù chỉ trong thoáng chốc, và tôi như thấy có lẽ bản thân cùng hành động như thế thật không đáng. Tôi từ bỏ, cuối xuống tiếp tục đọc.

Ấy là khi, giọng nói trong trẻo, nhẹ nhàng và đầy sức hút vang lên.

- Ừm... Tớ là Furose đây, tớ ngồi đây được chứ?

Furose, cái người được chuyển đến hôm nay. Không tài nào tôi có thể gọi hắn là một tên quỷ, cũng bởi vẻ ngoài khác hẳn so với mọi người.

Furose đẹp.

Tôi không tài nào phủ nhận nổi việc đó, bởi sự gắt gao trong việc đánh giá người khác từ bề ngoài đến cá tính của tôi. Furose không những đẹp, người còn có những nét quyến rũ khác.

Furose có mùi hương đầy sức sống, tựa như máu và thịt của loài người, thơm ngát, nhưng không mang cho người khác cảm giác thèm ăn.
Người có sự hòa quyện giữa các nốt hương tươi mát, ngọt ngào và tinh tế, thêm vào vẻ ngoài cuốn hút thật khiến người ta không khỏi xao xuyến.

Tôi có hơi chau mày, song, vẫn đồng ý để Furose ngồi cạnh mình.

Furose cũng lấy một quyển sách ra đọc, chỉ ngồi im một chỗ như thế thôi.

Lắm lúc, tôi có vô tình lia mắt sang Furose. Rồi dừng mắt mình trên khuôn mặt chăm chú đọc sách của người. Người có hàng lông mi dài cong vút, bọng mắt to. Đuôi mắt người thấp xuống dần, làm nên vẻ buồn u uất, mà trong sáng không thôi. Môi người mọng nước, mang màu đỏ của trái táo cấm ở vườn địa đàng, môi dưới đầy đặn, khi khóe môi cử động, chỉ trông thấy, ấy thế mà trong miệng lại ngập ngụa mùi vị mật ong thơm lừng, ngọt lịm. Người có khuôn mặt mềm mại, khung xương hàm tuyệt mĩ, như được tạc nên từ đôi tay của bậc vĩ nhân, không hề khoác lác.

Đôi khi, cử chỉ lật sách của Furose mà tôi thấy, thật sự cũng vô cùng duyên dáng. Dáng vẻ người ung dung và thanh thản, tựa thanh cao, mang nét đẹp của thần linh, thú thật tao nhã đến lạ kì. Mà tay người, từng ngón từng ngón thon dài, phân đốt rõ ràng, chỉ nhìn từ xa thôi đã tưởng tượng ra được bàn tay ấy ấm đến nhường nào.

Và, khoảnh khắc chấm dứt sự kiên nhẫn của tôi, đối với "sinh vật" làm màu và ra vẻ này, là trong khắc bỗng dưng cửa sổ linh hồn của hai bên giao nhau. Ở khoảng cách gần, nhìn mắt người như vạn vì sao lấp lánh trên bầu trời. Askan tôi rạo rực, chùn bước, cả người râm ran khó tả.

Tôi đứng dậy, và chạy.

Giờ nghỉ trưa hôm đó, tôi ngỡ tôi đã chạy khỏi kẻ mà tôi ghét bỏ vô cùng. Tôi vùng vằng, tôi kháng cự và vật vã trước hàng ngàn hàng vạn cảm xúc chẳng thể giải đáp. Bồi hồi, từ trong con tim ghét bỏ nó đến rộn ràng như mở hội.

Tôi ghét nó, ghét nó, ghét cảm giác này!

Vậy cớ sao? Cớ sao càng đến gần, tôi lại càng muốn sát lại, muốn tận hưởng mùi hương, muốn nghe càng nhiều thứ âm thanh đẹp tuyệt trần từ người.

Tôi hoàn toàn không hiểu gì cả, bởi tôi chưa được vị cha già đáng kính dạy nó cho tôi. Vì thế, tôi quy chụp nó lại, tôi nghĩ rằng tôi ghét Furose.

Đúng vậy, tôi ghét người đến độ chỉ muốn thoát thân, chỉ muốn đến gần.

[...]

Chiều hôm ấy, Furose bị đánh bầm dập.

Người con trai ấy không biết bản thân mình có làm ra chuyện gì sai trái hay không. Người chỉ biết, rất đau.

Mọi chuyện diễn ra vô cùng trống vánh, thoáng chốc đã xong. Và lúc ấy, sự thật phũ phàng như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt người.

- Khà khà! Ngài Askan sau vụ này đảm bảo sẽ thưởng cho chúng ta nhiều lắm đây(?)

Furose bất động, cậu mặc cho những tên đó phỉ nhổ vào cậu. Lên mái tóc màu lục thơm ngát hương hoa hồng, lên khuôn mặt tuy xinh đẹp mà lấm lem bùn đất, lên bộ đồng phục trân quý hôm nay cậu được cấp.

Furose, điếng người và chết lặng.

Furose đã nghĩ, cậu và Askan là bạn.

____________________________________________

Bạn cùng bàn của Furose, thú thật thì trông khá dễ thương, ngoài việc chảy nhiều mồ hôi và có khá nhiều mụn thôi.
Tính cách cũng nhẹ nhàng, dễ chịu, là người bàn đầu tiên của Furose.
(Tui vẽ hơi ẩu)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro