Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Thưa ông chủ đây là tất cả những tư liệu về cậu Apo ạ "

Lee đưa cho hắn một sắp hồ sơ về Apo , chỉ thấy hăn gật đầu rồi rồi Lee cuối chào ra khỏi phòng .

Lật từng trang từng trang đọc thật kỉ không nghĩ hắn sẽ bất ngờ ngược lại hắn còn chua sót cho mèo nhỏ , hong nghĩ cậu lại có phần tuổi thơ cơ cực như vậy

" Bé con những đời trước em đã chịu khổ vậy hãy để anh che chở cho em nữa đời còn lại "

...............

Lee mang một tâm trạng hong tốt đi ra vườn hoa nơi đã từng có một người khiến tim anh rung động mà giờ đây có lẽ anh đành phải cất giữ người đó sâu trong trái tim này

Đúng Lee đã yêu Apo ngay từ lần đầu gặp mặt , em thật đẹp giọng nói trông trẻo bản tính hiền lành của em

" Hazzz nếu không được vậy hãy để ta âm thầm bảo vệ em nhưng cách một người anh trai "

Chuyển cảnh sáng mèo nhỏ

Hiếm khi thấy mèo nhỏ vui vẻ bước xuống phòng khách thì thấy Mile đang nói gì đó với quản gia

" Chào buổi sáng cậu chủ "

Ông cuối đầu chào Apo chỉ thấy Apo vui vẻ trả lời

" Chào buổi sáng thưa bác "

Mile ra hiệu cho bác lui ra , Apo kéo ghế ngồi đối diện với Mile , nãy giờ Apo để ý Mile còn không thèm để ý đến Apo luôn

Đồ ăn sáng đã chuẩn bị xong xuôi còn chưa kịp đụng đũi thì Lee đã bước vào nói nhỏ gì đó vào tai Mile

" Hắn dám sao "

Chỉ thấy hắn tức giận đến đỏ cả mắt , Apo quan sát nãy giờ mà không biết đã xảy ra chuyện gì

" Sắp xếp tối nay chúng ta hạnh động"

Lee gật đầu rồi lui ra chuẩn bị , lúc này cậu hết chịu nổi liền lên tiếng

" Anh định hành động gì sao "

" Là một lô hàng vũ khí được vận chuyển từ London về nhưng Bạch và Hắc Bang họ đang hợp tác cướp lô hàng đó "

Chỉ thấy hắn nhép mép

" Động lên đầu thái tế thì đừng mong sống đến sáng mai "

Đứng dậy bỏ đi thì bị câu nói của cậu nên sững lại

" Em cũng muốn đi cùng anh "

" Không được"

Hắn chẳng chút suy nghĩ mà gằn giọng trả lời, bỏ đi một mạch lên phòng để mình cậu ngồi đó

Hắn biết chiến này đi lành ít dữ nhiều , dù hắn có tài giỏi đến mấy thì kẻ thù hắn hàng loạt như vậy thì làm sao có thể để tâm can của hắn đi chứ

Apo lòng buồn bà ngồi đó một lúc lâu rồi mới dạo bước ra nhà cổ cái nơi mà từng cùng hắn uống rượu cùng hắn nói ra hết lòng mình

Một lần nữa nước mắt rơi trên khuôn mặt xinh đẹp

" Có phải bây giờ anh rất ghét bỏ em hong Mile "

Nhưng anh à dù cho anh có giận hay ghét em đi nữa em nhất định phải đi để bảo vệ anh bằng mọi cách

Có lẽ Apo cũng có dự định lén đi theo hắn để bảo vệ hắn đây mà , dù biết hắn rất tài giỏi nhưng đau súng lại không có mắt

Cậu trở về phòng chuẩn bị đồ tất tần tật những thứ như súng và con dao gâm mà Lee đã tặng và còn cả thuốc nổ , chuẩn bị xong xuôi cậu vờ nhưng không có chuyện gì

Nhìn đồng hồ cũng đã tới lúc đến giờ bọn họ xuất phát ,

Cậu nhanh chống bước xuống lầu mà giả vờ như không có chuyện gì để tránh cho Mile không nghi ngời

Chỉ thấy gần cả trăm tên mặc áo phòng vệ cận chiến đầu tay cầm súng ống mà xếp thành hàng chỉ để ông chủ ra lệnh

Nổi bật nhất vẫn là hắn như một con báo tao nhã giữa nhân loại toả ra một tràng khí thế bức người

Như đã đợi được người cần thấy hắn ra lệnh một tiếng

" Bảo vệ Apo đâu cũng không được cho đi "

Vừa dứt lời hắn liền một mạch lên xe cùng cả mấy chục chiến Royce phóng đi nhanh

Apo hạnh phúc mà mĩm cười thì ra Mile vẫn yêu mình dù không biết bản thân sắp phải đối mặt với cái gì nhưng hắn vẫn một mực bảo về cậu

( Nghỉ lâu quá sợ mấy bà quên tôi )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mileapo