Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tên thuộc hạ đang trói tay Apo ép anh quỳ xuống trước mặt hắn , khó khăn quỳ xuống ngước lên nhìn người trước mặt tay đang cầm ly rượu đỏ mà hướng mắt về phía xa xâm

" Ngay từ đầu cậu đã lừa dối tôi sao " hắn lành lùng mà hỏi anh , từ đầu đến cuối điều không nhìn lấy anh

Anh cụp mắt không biết nên trả lời như thế nào bây giờ, đúng ngay từ đầu anh đã lừa dối hắn , nhưng yêu hắn là ngoài ý muốn của anh ,

" Xin lỗi " anh mím môi nhìn hắn nói

Hắn nghe được xin lỗi từ anh mà quay lại nhìn anh hừ lạnh nhưng anh có thể thấy được trong đôi mất của hắn có bao nhiêu phần thất vọng

" Cậu có thể nói với tôi một tiếng là tha cho hắn , hắn cũng đâu có ít gì cho tôi , vậy thì tại sao cậu lấy được sự tin tưởng ngay cả trái tim tôi cậu cũng lấy được mà bây giờ đổi lại được 2 từ xin lỗi và lòng dối trá "

Hắn nói mà lòng chua sót ném ly rượu trên tay xuống sàng nhà , tiếng ly bể va chậm với nền nhà lạnh lẽo mà người trên ghế còn lạnh lẽo hơn

Từ khi hắn sinh ra tới bây giờ, hắn chưa từng tin tưởng ai hết cũng chưa từng nghĩ là sẽ tin tưởng ai , vậy mà người con trai trước mặt khiến hắn yêu sâu đậm , nếu được hắn cũng nguyện cho anh tính mạng của mình , vậy tại sao lại đem tình yêu của hắn ra làm cuộc giao dịch chứ

Cả 2 điều im lặng đến đáng sợ , có trời mới biết lòng Apo giờ như tan nát , cứ tưởng nửa đời còn lại sẽ được sống cuộc sông tự do bình yên qua ngày , nhưng ông trời lại không muốn cho cuộc sống như vậy.

Nhưng Apo chưa từng hối hận khi gặp hắn , cuộc đời của anh rất vui khi gặp hắn dù chỉ là hạnh phúc ngắn ngủi nhưng đủ lắm rồi

Nhìn người trên ghế sofa anh càng hận bản thân mình hơn, anh biết bây giờ hắn rất thất vọng về anh , cảm giác bị chính người mình yêu mình tin tưởng lừa dối cảm xúc thật khó tả

Hắn ném cây súng lại gần chổ anh đang quỳ

" Cậu biết phải làm gì rồi chứ " hắn lạnh giọng từ chữ mà nhìn thẳng vào anh mà nói

Apo không trách hắn , ngay từ đầu anh đã biết có vào mà không có ra , lừa dối hắn từ đầu đến cuối nhưng yêu hắn là thật lòng

Anh cắn môi muốn bật máu , nước mắt lăn dài trên gò má xinh đẹp từ từ cầm cây súng lên

" Mile ... xin lỗi vì đã lừa dối anh , nhưng yêu anh là thật "

" Dù ngắn ngủi nhưng em rất hạnh phúc"

Miệng cười nhưng lòng đau như có ai đó đâm vào tim anh vậy

Nhưng anh không biết hắn còn đau hơn anh trăm lần , nhìn người thương mình nâng niu yêu thương vậy mà giờ đâu lại khóc trước mặt mình lòng dạ sắt đá cũng phải yếu lòng

Apo rất đẹp thuần khiến trong sáng và rất quyến rũ , Hắn yêu nhất là đôi mắt như vì sao của anh và yêu nụ cười rạng rỡ như hoa hướng dương khiến hắn say đấm . Khiến hắn muốn bảo vệ che chở cho người con trai đó , nhưng có lẽ đã quá muộn rồi.

( Tối mình ra tiếp )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mileapo