(12)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi La Dực chạy tới gần cổng thành, qua ngọn lửa lớn thấy một người đang cầm trường kiếm chĩa về phía nàng. Nhưng khoảng cách quá dài, ở giữa còn có liệt hỏa đang thiêu đốt, chàng nhanh chóng giương cung, nhắm ngay vào người đấy, dùng hết sức bình sinh nhắm bắn thật chuẩn xác.

Sau khi người nọ ngã xuống, chàng nhìn thấy thân ảnh Bạch Mộng Nghiên nằm trên mặt đất đập thẳng vào tầm mắt mình.

Nàng đang cười ư? Nhưng nụ cười này làm cho chàng bất an, hoảng hốt đến tột độ. La Dực muốn lập tức chạy đến bên cạnh nàng, nhưng ngọn lửa đã chặn bước chân chàng.

Quân Nam Châu về số lượng đã hoàn toàn chiếm thế thượng phong, cộng thêm cái chết của Bắc Lương thái tử, lòng quân Bắc Lương nhụt chí bỏ chạy tán loạn.

Quân lính Nam Châu tiếp tục thừa thắng xông lên, một bộ phận khác lập tức múc nước dập lửa, viện trợ cho công chúa.

Nhìn dư đảng quân Bắc Lương bị bắt từng kẻ một làm tù binh, cục diện đã định, chàng hiện tại dốc toàn lực dập lửa, bởi chàng biết Minh An điện hạ cần chàng.

Bạch Mộng Nghiên muốn mở miệng nói gì đó, lại không ngừng nôn ra máu, giống như đã phong bế cổ họng nàng, khiến nàng chẳng thể nói được gì. Vết thương sâu quá, nàng đã mất máu nghiêm trọng. Ngực đau, đầu đau, yếu ớt, mắt nàng nhòa đi, quay tai nàng chỉ nghe thấy tiếng ù ù rất khó chịu. Ngay cả nhìn kỹ người mình thương thêm một chút cũng khó, huống hồ gì là... Nàng biết, cái mạng nhỏ này của nàng có lẽ không còn bao nhiêu thời gian nữa.

Khi nàng ngã xuống, hỷ phục hòa với máu đỏ, nhiễm đầy khói bụi nhân gian.

Nàng đã yếu tới mức chẳng thể che che dấu dấu. Bạch Mộng Nghiên ho khan kịch liệt, máu trong cổ họng khiến nàng sặc, chảy ra từ khóe miệng, vệt máu lan ra như đóa hồng ma mị đầy quỷ dị.

Nàng cảm thấy dường có người chạy đến bên cạnh mình, nhẹ nhàng, run rẩy nâng nàng dậy, giống như đang cầm một bình hoa sắp vỡ nát.

Cho dù là nhắm mắt lại, nàng cũng có thể nghe ra là chàng, dùng chút khí lực cuối cùng gắng gượng nhìn người trong tim.

Ánh sáng cuối chân trời chiếu rọi lên chàng tướng quân trước mắt, để cho nàng cuối cùng thấy rõ mặt của chàng. Hình như chàng khóc, bởi nàng cảm nhận được từng giọt nước mắt nóng hổi rơi trúng gò má mình.

Nàng rất muốn dỗ dành chàng, bảo chàng đừng khóc, La Dực, tuy rằng chàng khóc lên cũng rất đẹp, nhưng ta thích nhìn chàng cười hơn, trước đây mỗi lần chàng cười với ta, đều có chút khắc chế, sau này chàng phải cười nhiều hơn mới được.

Nhưng nàng vừa định nói mấy câu, vết thương trên ngực nhói lên như bị ai xé rách, ngay cả cổ họng cũng đau đớn vạn phần.

La Dực, ta đau quá, đau tới mức nói chẳng nên lời.

La Dực nâng nàng dậy mới phát hiện, hai ông tay áo của chàng, hỷ phục của nàng và cả trên mặt đất, đều là một mảng đỏ rực chói mắt.

Chàng biết rõ, nếu xuất huyết trong thời gian dài như vậy, chỉ có thể chờ đợi cái chết tới. Mà nhiệt độ cơ thể của nàng đang từng chút từng chút hạ xuống, nỗi sợ hãi sắp mất đi nàng tràn ngập nội tâm của chàng.

“Điện hạ… Nghiên nhi…”

Đó là tên của nàng, là khuê danh của nàng.

Nàng sửng sốt một lúc, sau đó nhẹ cười đáp lại tiếng gọi của chàng.

“La Dực, lần đầu tiên ta nghe chàng gọi ta như thế đấy. Nhưng có lẽ đây là lần cuối ta được nghe rồi…”

Còn lại chút sức lực cuối cùng, nàng nhịn đau, muốn giơ tay lên chạm vào người trước mặt. La Dực nhận ra điều đó, liền vội vàng muốn nắm lấy tay nàng.

“La Dực, hãy sống thật tốt nhé.”

Đây là lời từ biệt cuối cùng nàng dành cho chàng. Bàn tay nhỏ bé vô lực trượt xuống, người trong lòng nhắm nghiền mắt lại.

Chỉ thiếu chút nữa thôi, chàng có thể nắm lấy tay nàng.

"Không... không... Nghiên nhi, điện hạ người tỉnh lại đi, người nhìn ta một chút, một chút thôi có được không…"

Nhưng nàng đã chẳng thể đáp lại.

Chàng run rẩy nắm lấy bàn tay nhỏ bé vô lực mà rũ xuống kia, áp tay nàng lên gò má mình.

Nàng lạnh quá. Lạnh đến thấu xương.

Sao nàng lại lạnh thế, có lẽ chỉ cần ôm nàng chặt thêm một chút, nàng sẽ ấm hơn.

Chàng run rẩy, ôm nàng trong vòng tay.

Hồi ức như thủy triều vọt tới, đánh lên một mảnh lại một mảnh bọt sóng, làm cho chàng một lần lại một lần ý thức được rằng người trong lòng đã không còn.

“La Dực, hôm nay đừng tập nữa, đại hoàng huynh bảo chim hải âu đã bay về Nhĩ Hải rồi đấy, chúng ta trốn ra khỏi thành đi xem thử ha?”

“La Dực, hì hì, huynh nhìn sao trên trời xem, đẹp thật nhỉ?”

“La Dực, Khinh Vân đao pháp bổn công chúa đã tập được tám, chín phần, ngươi mau tới đây, ta muốn tỷ thí với ngươi!”

“La Dực, vết thương nếu không chữa kịp thời sẽ nhiễm trùng, này, cao dược, huynh dùng đi, không chết đâu mà lo.”

“La Dực, quà sinh thần này ta rất thích, đa tạ huynh nhé.”

“La Dực…”

Ký ức tốt đẹp bao nhiêu, hiện thực lại tàn nhẫn bấy nhiêu. Khuôn mặt xinh đẹp của thiếu nữ trong trí nhớ cùng người nhắm mắt rời đi trước mắt hợp thành một thể.

Nàng yêu chàng, chàng ấy cũng yêu nàng.

Nàng biết rõ rằng chàng yêu nàng, chàng cũng biết rõ nàng yêu chàng.

Nhưng bọn họ đều chỉ là những hòn đảo đơn độc trông coi cùng một đại dương.

Đôi ta không thể yêu nhau, cũng không kịp yêu nhau.

Cả hai vốn chẳng làm sai chuyện gì, nàng vì thương con dân Nam Châu, còn chàng là bởi trung thủ quốc.

Tạo hóa đã quá trêu ngươi.

Bọn họ rõ ràng đã trải qua một lần sinh ly, bây giờ lại phải đối mặt với tử biệt.

Tám năm trước đôi ta gặp nhau ở Hỏa Tiết, ánh lửa rực rỡ khắp thành, trao nhau một ánh nhìn thoáng qua của hồng trần.

Tám năm sau đôi ta mất nhau ngay chiến trường trước cửa thành, âm dương cách biệt trong máu tanh khói lửa.

Chỉ trong vòng một ngày ngắn ngủi, hỉ sự biến thành tang sự, đại hỉ đại bi.

Xung quanh bỗng lạnh ngắt như tờ, chỉ còn tiếng khóc đầy đau đớn của chàng tướng quân trẻ tuổi. Chàng ôm lấy người trong lòng, bóng lưng hiện lên đầy vẻ bất lực.

Các tướng sĩ quỳ một gối xuống, cung nhân bách tính cùng quỳ rạp xuống đất, như đang bày tỏ lòng thành kính với bao tiếc thương với nàng công chúa vì quốc hộ dân.

Bạch Cảnh Xuyên như chết lặng giữa trời. Chung quy lại hắn vẫn đến muộn một bước.

Tiếng gió rít qua mới thê lương làm sao.

Công chúa mặc hỷ phục, im lặng nằm trong lòng chàng giống như đang ngủ vậy.

"Điện hạ, nàng đợi ta một chút nhé, ta đưa nàng về nhà."

Chàng hồi thần, thu lại dao đang ghim trên mặt đất, tay chạm nhẹ vào chuôi dao.

Chàng ôm lấy thi thể công chúa, chậm rãi đi về phía cửa thành.

Giờ phút này chân trời tà dương như máu, hào quang rơi đầy Thương Sơn.

Nàng sinh ra khi mặt trời mới mọc, khi nàng mất đi mặt trời đã ngả về tây.

Sinh ra là trưởng công chúa mà trời cao giáng điềm lành cho Nam Châu, đến khi nàng mất cũng vì che chở cho con dân của nàng.

Vĩnh Bình năm thứ hai mươi lăm, Nam Châu Minh An công chúa Bạch Mộng Nghiên qua đời vào năm mười tám ở cửa thành Ngũ Hoa Lâu.

Kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro