Chương 1 :Thế giới mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 1
khởi đầu mới

Khi bình minh vừa khe khẽ gõ cửa ngày mới, núi rừng xa xôi tỉnh giấc trong sự im lặng huyền bí. Những tia nắng đầu tiên nhảy múa trên đỉnh cây cao, rải những giọt sáng lung linh xuống mặt đất, qua kẽ lá, vẽ nên bức tranh sống động của thiên nhiên mênh mông. Một khung cảnh núi rừng hùng vĩ dần dần hiện ra, nơi mà không gian dường như mở rộng đến vô tận,từng ngọn núi cao trùng trùng như va chạm đua nhau vươn lên trời cao,chúng xuyên thủng tầng tầng, lớp lớp những đám mây trắng yếu ớt. Trên bầu trời cao, xuất hiện những đàn chim rợp trời, chúng bay lượn quanh ngọn núi, chạy đua với những tia nắng bình minh. Không những thế, chúng còn phát ra tiếng hót líu lo vang vọng cả khoảng trời xen qua mọi góc cạnh của thiên nhiên,chúng hòa nhịp với dòng nước cuồn cuộn của thác đổ phối nên một bản tình ca đầy mơ mộng và hão huyền mà mọi âm thanh của cuộc sống hoang dã đều trở nên rõ ràng và tràn đầy sức sống .

Phía xa xa,dưới bầu trời rộng lớn,bên kia những ngọn núi hùng vĩ.Một vùng đất bình yên đang giang rộng vòng tay chào đón thế giới.Những ngọn núi cao như những bức tường khổng lồ che chở cho cánh đồng mênh mông và những khu vườn tươi tốt.Sự phồn thịnh của nơi đây được nuôi dưỡng bởi dòng sông quanh co uốn lượn mang theo mạch nguồn sự sống,làm mát lạnh các thửa ruộng và làm thắm tươi mỗi góc vườn.Người dân ở đây hòa thuận họ chăm chỉ với bàn tay cần cù và tâm hồn yêu đời đã biến mảnh đất màu mỡ thành nơi sống nhộn nhịp.Những ngôi nhà dù khiêm tốn hay nguy nga đều ẩn chứa những câu chuyện riêng đầy bí ẩn.

Trái tim của vùng đất này,nơi được nhiều người ngưỡng mộ và tôn kính,là tọa phủ rộng lớn.Tòa phủ,với kiến trúc độc đáo pha trộn giữa truyền thống và hiện đại, đứng uy nghi giữa khu vườn được chăm sóc tỉ mỉ, nơi những hàng cây xanh mướt vươn mình ra đón ánh sáng kết hợp với những bông hoa rực rỡ tỏa hương ngao ngát. Vào mỗi buổi sáng, khi ánh nắng le lói qua khe cửa, những dãy hành lang dài và những phòng ốc rộng lớn của tòa phủ dần tỉnh giấc, chứng kiến bước chân nhẹ nhàng của những người hầu đang miệt mài trong công việc hàng ngày. Tòa phủ không chỉ là biểu tượng của quyền lực và sự giàu có, mà còn là nơi chứa đựng những câu chuyện, những bí mật sâu kín mà chỉ những bức tường cổ kính mới có thể kể lại. Nơi đây, giữa lòng quốc gia sôi động và nhộn nhịp, tòa phủ vẫn giữ vững vẻ đẹp và uy quyền của mình, như một lời nhắc nhở về truyền thống, văn hóa, và sức mạnh không thể lay chuyển của gia tộc.Chủ nhân của tòa phủ này, một vị quý tộc xuất thân từ hàng ngũ của 5 đại gia tộc mạnh nhất quốc gia, là người đã từng trải qua nhiều trận chiến trường, mang trên mình vinh quang của chiến thắng.

Khi mặt trời đã nhô lên cao trên bầu trời, những tia nắng ấm áp lan tỏa qua khung cửa sổ, khéo léo vẽ nên những bức tranh sống động trên sàn nhà. Dưới bóng của những tán cây cổ thụ, cuộc sống thức dậy, bắt đầu một ngày mới với những sắc màu và âm thanh đặc trưng của con người.Trong tòa phủ, dòng người hầu bắt đầu rời khỏi phòng nghỉ đơn sơ, mỗi người mang theo sứ mệnh riêng của mình khi ngày mới bắt đầu. Một số miệt mài bên bếp lửa, tỏa ra mùi thơm nức của bữa sáng sắp sửa hoàn thiện, trong khi những người khác tận tâm quét dọn sân, tỉa tót từng góc vườn.

"Nhanh tay nhanh chân lên,muộn giờ là các ngươi bị phạt đấy"

Đó là giọng của người quản gia, người phụ nữ giữ trọng trách điều hành nhóm người hầu làm việc, cũng là một bóng hồng dày dặn kinh nghiệm.

Trong số những bóng hồng ấy, nổi bật lên một người hầu trẻ trung hơn hẳn, Linh, người đã thức dậy thật sớm, trước cả khi bình minh kịp trải ánh sáng vàng rực rỡ khắp nơi.Linh bước ra từ căn phòng nhỏ của mình, vươn tay, hít thở không khí trong lành với giọng điệu nhẹ nhàng và đầy hứa hẹn của một ngày mới:

"Không khí buổi sáng thật dễ chịu làm sao!"

Dù biết rằng ngày hôm nay, giống như mọi ngày, sẽ đầy rẫy những khó khăn trong công việc nhưng ánh mắt cô vẫn sáng lên với sự quyết tâm. Cô gái ấy, với đôi mắt long lanh đầy ước mơ và nụ cười luôn thường trực trên môi,cô mặc trên mình trang phục truyền thống có người hầu mang màu chủ đạo trắng,đen. Đặc biệt hơn,Linh là cô nàng trẻ nhất trong số những người hầu ở đây, khi mà tuổi đời cô mới chỉ vừa chạm ngưỡng đôi mươi.

Trong khuôn viên rộng lớn của tòa phủ, Linh dành phần lớn thời gian quý báu của mình cho việc chăm sóc những chậu hoa nhỏ bé được trang trí khắp nơi, như những viên ngọc quý giữa tòa phủ xanh mướt này. Đôi bàn tay mảnh mai của cô, với sự dịu dàng và tỉ mỉ, vuốt ve lên từng chiếc lá, một cách nhẹ nhàng loại bỏ mọi hạt bụi bé nhỏ như thể từng chậu hoa là sinh linh đang thì thầm cần được bảo vệ và chăm sóc. Những bông hoa nhỏ xinh xắn đua nhau khoe sắc dưới bàn tay của Linh, mỗi bông hoa là một thế giới riêng, đầy màu sắc và sức sống.Linh nhìn vào một bông hồng nhỏ với nụ cười nhẹ nhàng trên môi, đượm tình yêu thương mà thì thầm:

"Các em yêu dấu của chị, hãy không ngừng lớn lên và trở nên tươi đẹp, dù trời nắng gắt hay mưa giông..."Cô tiếp tục

"Chị vô cùng hạnh phúc khi được chăm sóc cho các em từng ngày."

Cứ thế cô múc từng gáo nước chăm chút tươi lên từng chậu hoa, từng cái cây một,tỉa những cành cây nhỏ,làm sạch những bãi cỏ mơn mởn len vào những cành hoa.

Trong ánh sáng mờ ảo của buổi sáng, một người hầu vội vã đi ngang trước mặt cô,Linh thấy được sự tái nhợt trên gương mặt chị ấy liền vẫy tay ra hiệu cho cô người hầu đấy và nhẹ nhàng hỏi:

"Chào buổi sáng.Nhìn mặt chị tái nhạt,có vẻ chị không được khoẻ lắm?"

Cô tiếp tục nói:
"Chị có cần em giúp chị lấy thuốc không?"

Giọng cô ấm áp nhưng đượm buồn, nhận ra gánh nặng trên vai người chị đồng nghiệp của mình nhưng nụ cười thân thiện vẫn tỏa sáng trên khuôn mặt như xóa tan mọi mệt mỏi.Dù biết rằng giữa họ chưa từng thực sự thân thiết. Chị người hầu kia, bất ngờ trước sự quan tâm hiếm hoi này trong tòa phủ rộng lớn mà chân cô liền dừng lại, ánh mắt họ chạm nhau.Dường như lời chào như thế này cũng là lần đầu tiên cô ấy được nghe từ một người đồng nghiệp khác.Một khoảnh khắc im lặng trôi qua, trong đó, sự cô đơn và áp lực dường như được chia sẻ mà không cần lời nói.

"Cảm ơn em nhiều. Chắc chị không cần thuốc đâu."

Cô người hầu đó cuối cùng cũng phá vỡ sự im lặng,giọng nghẹn ngào nhưng vẫn cố gắng mỉm cười mà nói tiếp:

"Có lẽ chỉ là... một đêm dài thôi"

Linh tiến lại gần hơn, đặt nhẹ bàn tay trên vai của chị gái đó rồi nói

"Chúng ta cùng cố gắng cho ngày hôm nay nhé"

Trong lời nói của Linh, không chỉ là lời nói, mà còn là cử chỉ hành động đầy nghị lực, bàn tay phải nhẹ nhàng giơ lên trước ngực và sau đó giật nhẹ xuống, như một lời khích lệ và động viên sâu sắc.Sau khi nghe những cử chỉ và Động viên của Linh,vẻ mặt của chị người hầu rạng rỡ hơn trông thấy.Chỉ bằng những lời lẽ đấy của Linh đã giúp Chị người hầu kia lấy lại sự phấn khởi như ngọn lửa thấp thỏm sắp tắt thì bùng cháy mãnh mẽ và mãnh liệt hơn.Cả người chị người hầu uể oải nay lại phấn khởi rạng ngời như cây cối mới được gột rửa trong cơn mưa đầy trong xanh và tươi mới.Chị người hầu đấy liền cảm thấy xúc động vội lấy bàn tay mình nắm chặt bàn tay mỏng manh của linh.Miệng nở một nụ cười vui sướng mà nói:

"Chị cảm ơn em nhìu lắm.Em đã giúp chị cảm thấy nhẹ nhõm hơn,có dịp chị em mình cùng nói chuyện nhiều hơn nhé"

Linh vẫn giữ nụ cười đó nhẹ nhàng đáp lại người chị kia:

"Tất nhiên chứ em luôn sẵn lòng"

Nhưng cuộc vui nào cũng chóng tàn khi công việc bận rộn cũng là lí do chị người hầu kia vội vã đến vậy.Chị ấy nhìn Linh đang chăm hoa cũng vội vàng nhớ ra nhiệm vụ của mình mà nói lời chào Linh

"Xin lỗi em nhé chị còn công việc ngay bây giờ phải hoàn thành,chị xin phép đi trước nhé"

"Dạ chúc chị một ngày làm việc hiệu quả"

Chị người hầu kia bỏ tay khỏi lòng bàn tay của Linh rồi rời đi đến nơi mình làm việc nhưng đi được một đoạn vẫn quay lại nhìn Linh,chị mỉm cười và vẫy tay:

"Tạm biết em nhé."

Trong không gian của tòa phủ, dường như mọi người hầu đều chìm đắm trong những nhiệm vụ riêng biệt, mọi người vội vàng, bởi biết rằng nếu không hoàn thành công việc sẽ đối mặt với sự trách mắng từ người quản lý, thậm chí là những hình phạt nghiêm khắc. Nhưng nhờ có những khoảnh khắc ấm áp, sự hỗ trợ lẫn nhau giữa Linh và người chị hầu đã thêm một tia sáng vào cuộc sống hàng ngày đầy áp lực này.

Trong tấm thảm đa sắc của tòa phủ, nơi mỗi kẽ hở đều thì thầm những mẩu chuyện riêng tư.
Linh, với dáng vẻ nhỏ nhắn và ánh mắt long lanh, tựa hồ không cố ý trở thành điểm sáng làm lộ diện những góc khuất tăm tối nơi đây.Nhưng vì sự trong sáng và ngây thơ trẻ trung ấy là điểm yếu chí mạng của Linh trong tòa phủ này.Khi có một số người hầu khác đố kị,ghen ghét sự vô tư,hiền hậu,hiền lành,thân thiện và nhiệt huyết trong người cô.

"Ê, con Linh kìa!"

tiếng gọi vang lên, thuộc về một người hầu nữ với mái tóc bồng bềnh và chiếc cằm nhô cao, bước đến trước mặt Linh. Trong lúc ấy, Linh đang miệt mài với công việc giặt giũ, nhưng ngay khi nghe thấy tiếng của đàn chị, cô lập tức dừng tay, đứng dậy, ánh mắt rạng rỡ niềm vui và lòng kính trọng, hỏi lại:

"Dạ, chị gọi em có việc gì ạ?"

Người chị kia, tay cầm một chồng quần áo bẩn, ném chúng cho Linh và chỉ trỏ ra lệnh:

"Giúp tao giặt sạch mớ này nhé, tai sẽ biết ơn lắm đấy."

Trong khi nói, chị ta di chuyển dáng vẻ oai phong trước mặt Linh, cái cằm cao tựa như muốn chọc thủng bầu trời, đôi mắt sắc lẻm nhìn Linh như thể muốn thấu suốt tâm can cô. Khí thế mà chị ta tạo ra, như một con thú dữ đang rình mồi, khiến Linh, một cô gái vốn dĩ hiền lành và nhút nhát, cảm thấy bất an, dù trong lòng đã chợt lóe lên ý định từ chối khi bản thân cô cũng đang ngập chìm trong công việc.

Đôi mắt Linh, trong trẻo như giọt sương mai, không dám đối diện trực tiếp với ánh mắt đầy uy quyền của đàn chị. Cô chỉ biết lẳng lặng nhận lấy chồng quần áo nặng trĩu,đôi môi gượng cười mà vui vẻ nhìn người chị nói:

"Em sẽ làm hết sức mình, chị cứ yên tâm ạ."

Mặc dù miệng nói vậy, nhưng trong sâu thẳm, Linh cảm thấy một nỗi đau nhỏ nhoi, một sự bất công và cay đắng khó có thể bày tỏ ra ngoài, khiến trái tim cô như bị bóp nghẹt trong cái lồng ngực bé nhỏ của mình.

Sau khi đã nhấn chìm Linh trong lưới bất công của mình, người phụ nữ tóc xù không giấu nổi niềm vui sảng khoái, môi cô ta cong lên một nụ cười nhếch mép, đắc thắng. Ánh mắt cô ta hướng về phía đám bạn đồng trang lứa đang đứng từ xa, ánh mắt chứa đựng sự mong đợi sự hưởng ứng từ họ. Khi tiến gần hơn đến nhóm bạn, một trong số họ, với vẻ ngoại hình mộc mạc, đôi chân to lớn và hàm răng hô vươn ra ngoài, bật lên tiếng cười sảng khoái, vỗ tay chúc mừng, tiếng nói đầy mỉa mai vang lên:
"Đúng là xứng đáng cho con nhỏ đó, nó tưởng mình là trọng tâm của nơi này à? Chỉ với chút nhan sắc đã muốn làm nữ chính à? Ha ha ha!"

Tiếng cười của cô ta, to và đầy giễu cợt, làm dấy lên tiếng cười hả hê của những người xung quanh, tất cả đều hòa vào trong bầu không khí của sự chế giễu. Người phụ nữ tóc xù, không chút ngần ngại, tiếp tục rót thêm dầu vào lửa:

"Từ ngày con nhỏ đó đặt chân đến đây là tao không ưa gì cái vẻ mặt của nó rồi. Nó luôn tỏ ra siêng năng và nhận được sự ưu ái của mọi người,đúng là nó chẳng xem tao ra gì mà "

Lời nói của cô ta nhận được sự gật đầu tán thành từ những người phụ nữ xung quanh, tất cả đều đồng lòng với sự phẫn nộ đó. Người phụ nữ răng hô lại tiếp tục thu hút mọi người, thì thầm:

"Nghe đâu con nhỏ đó làm việc chăm chỉ để lấy lòng quản lý đó.Đúng là không biết trời cao đất dày,có chị đại đây mà nó dám..."

Cô người hầu kia nghe xong nhỉ nhếch miệng cười khinh

"Có tao ở đây mà nó nghĩ nó có diễm phúc đó ư.Chỉ với một chút siêng năng với thận thiện thôi ư.Con nhỏ đó đúng là ngây thơ mà hahaha"

Nhóm người đó chẳng quan tâm đến môi trường xung quanh, tiếng cười to và bàn tán dễ dàng vang đến tai mọi người.Nhưng chẳng ai nói giúp Linh hay đứng về phía cô,bởi chẳng ai muốn gây chuyện với cô người hầu tóc xù đó.

"Vì sao cô người hầu tóc xù ấy lại khiến Linh sợ hãi mà không dám phản kháng?"

Vì cô ta có quản lí "bảo vệ".Cô ta có quan hệ mật thiết thân mật với quản lí nơi đây.Cũng chẳng ai biết cô ta dùng lời ngon tiếng ngọt gì?hay dùng bùa mê thuộc lú nào? Mà làm cho quản lí tín nhiệm.Những việc làm cô ta dù có sai phạm hay bất công đến như nào thì đều lẳng lặng bình yên mà chẳng một chút quở trách nào đến từ người quản lí.Cứ như quản lí giả bộ không thấy gì cho dù điều ấy vẫn đang diễn ra trước mặt bà.Đã có một người hầu ở đây từng đôi co với người hầu tóc xù đó đến trời long đất lở.Nhưng kết cục ra sao? Qua ngày hôm sau người hầu đó bị quản lí đày đoạ,ép làm những công việc cực nhọc nhất,gian khổ nhất,làm đến nỗi không có thời gian nghỉ ngơi.Một thời gian sau người hầu kia vì kiệt sức mà chết đi.Thế nên chẳng ai nơi đây muốn được cái nhìn để ý từ con "quỷ" tóc xù đó cả.Họ chẳng muốn có kết cục xấu nào nên chỉ im lặng,nhẫn nhục mà nghe lời sai bảo từ cô ta.

Nhưng giữa tâm điểm của những câu chuyện ấy.Linh, với khuôn mặt tươi sáng, tay không ngừng nhúc nhích chăm chỉ giặt từng đống quần áo bẩn chất cao như núi. Bề ngoài, cô tràn đầy sức sống, nhưng sâu thẳm bên trong, cô chìm trong nước mắt. nước mắt ấy là của sự bất công,của sự ghen ghét mà cô bị nhận phải.Một cảm giác khó diễn tả cứ đâm sâu vào tâm hồn cô, làm nặng thêm gánh nặng trong bóng tối mịt mù.Mà thứ bóng tối đấy dày đặc, âm thầm nuốt chửng những tia sáng le lói của hy vọng trong tâm hồn cô.

Linh tự hỏi:

" Liệu lòng nhiệt huyết và sự thận thiện mà mình dành cho mọi người nơi đây là sai trái?"

Trong khi những suy tư đó xoay vòng trong đầu, Linh nhận ra rằng không phải tất cả ánh sáng đều bị bóng tối nuốt chửng. Có những khoảnh khắc, dù nhỏ nhất, khiến cô nhớ lại lý do mình mạnh mẽ: một nụ cười chân thành từ người bạn đồng cảm, một ánh mắt trìu mến từ người xa lạ, hay đơn giản là sự ấm áp từ ánh nắng buổi sáng. Những điều tốt đẹp ấy, dù bé nhỏ, là lý do để cô tiếp tục đứng vững và bước tiếp trong cuộc sống khó khăn này.

Dù đôi mắt cô đôi khi rơm rớm nước mắt, Linh chỉ dám khóc thầm trong lòng, giữ kín mọi suy tư. Mỗi giọt nước mắt, cô kín đáo che giấu, không cho ai thấy. Mọi người chỉ thấy Linh lạc quan, thân thiện, nhưng không ai nhìn thấy được sự yếu đuối, mỏng manh của cô gái trẻ này, người đang mang trên mình bao trăn trở không lời hồi đáp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro