Chương 236 - 240

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 236: lý trí hoàn toàn biến mất

  Ngồi thẳng lên, mắt nàng lạnh lùng nhìn Lê Hân ôm vân thiển y đang

lo lắng la lên tên của ả, Mai nhi cũng nước mắt rơi như mưa. Cặp mắt

trong veo của nàng khẽ nâng, mưa phùn ngoài cửa rơi xuống, gió thổi qua. .

Thế giới này, đúng là nhiều dối trá. .

Đột nhiên, một bóng trắng đi vào, trắng noãn như đóa hoa sen, gió

nổi lên, mang theo hương sen nhàn nhạt, trong lúc nhất thời, tất cả mọi

thứ tựa như ngừng lại.

Nam tử đứng ở cửa, khuôn mặt tuyệt mĩ, chẳng qua vẻ mặt lại tựa như tượng đá. Thanh như mây, nhẹ như khói.

Minh phong nhìn thấy nam tử, đem Vân Thiển Y đặt ở trên ghế, đứng

lên, phức tạp thần sắc khó lường."Thanh Hàn, ngươi tới vừa đúng lúc. Vân Tâm Nhược hạ độc Thiển Y, độc đã ngấm vào cơ thể, ngươi nhanh mời minh

phong trở về giúp nàng giải độc."

Tiêu Thanh Hàn quét nhẹ Vân Thiển Y một chút, sau đó nhìn Vân Tâm

Nhược, vết máu và vết sưng đỏ trên mặt nàng khiến lông mày nam tử không

khỏi nhíu lại, một cảm giác không thoải mái từ trong lòng xông ra.

"Thanh Hàn, ngươi đang xem cái gì?" Lê Hân thấy Tiêu Thanh Hàn chỉ

nhìn Vân Tâm Nhược, lửa giận càng đốt càng lớn. Tại sao Thanh Hàn có thể nhìn nàng, bây giờ hắn phải quan tâm đến Thiển Y mới đúng.

Tiêu Thanh Hàn đi vào, hương sen theo gió nhẹ qua, Vân Tâm Nhược

nhìn bóng lưng của hắn, tròng mắt một mảnh bi thương. Cúi đầu, mặc cho

nước mắt ngập mắt. Đau trong lòng. Đau trên trán, đau trên mặt, tim cũng đau.

Biết rõ là hắn không nhớ nàng, lại vẫn là cảm thấy đau đớn.

Thanh Hàn, thật sự thay đổi rất nhiều.

Trước kia cho dù là người xa lạ, hắn cũng sẽ quan tâm, cũng sẽ tức

giận, nhưng bây giờ, tim của hắn tựa như bị đóng băng, cứng rắn rất

nhiều. Hắn không phải là Thanh Hàn lạnh nhạt trước kia, bây giờ hắn đã

thay đổi, rất vô tình.

Rốt cuộc cái gì làm hắn thay đổi?

Nàng không biết, thật sự không biết.

Tiêu Thanh Hàn đi tới trước mặt Lê Hân, lấy ra một cái bình ngọc từ

trong ngực "Minh phong, có chuyện gì thì bình tĩnh lại rồi hẵng nói."

Thấy sắc mặt hắn đột nhiên biến chuyển, mới đưa bình ngọc đặt lên bàn.

Nói: "Cái này là Thanh Phong ngọc lộ, minh phong đã từng cho ngươi một

chai. Ngươi quên?"

Lê Hân vừa nghe, vội vàng mở miệng bình, dốc một viên thuốc bỏ vào

trong miệng Vân Thiển Y. Hắn quá gấp nên quên chuyện này mất. May là

Thiển Y không sao, nếu không hắn vĩnh viễn không thể tha thứ cho mình,

vĩnh viễn không cách nào tha thứ cho Vân Tâm Nhược.

Cho đến khi tâm thần thanh tĩnh lại, hắn mới cảm giác bàn tay phải

nóng rát. Đây là cánh tay vừa mới đánh nàng, tại sao đau như vậy.

Nhìn sắc mặt Vân Thiển Y tái nhợt, tim hắn bắt đầu trống rỗng.

Bàn tay nắm thật chặt, hắn nâng con mắt tràn đầy lửa hận, nhìn Vân

Tâm Nhược, vết máu trên mặt nàng như kim đâm vào lòng hắn. Nhưng không

cách nào dập tắt lửa giận trong lòng. Lửa kia không ngừng tăng lên, bắt

đầu chiếm lấy lý trí hắn.

Mà lý trí hắn, lúc này đã không tồn tại.  

Chương 237: Nhốt vào ám các

  Hắn đứng lên, thân thể cao lớn rắn rỏi có thể chặn lại tất cả bão

táp mưa sa, kiên nghị bất khuất, hắn không thẹn trời, không thẹn đất,

nhưng hắn lại không biết, hắn thẹn với tim của mình.

"Thanh Hàn, Thiển Y bị trúng độc ở trong phủ quốc sư, ngươi không có đồ gì để nói sao?" Hắn cắn răng, hận không thể một hớp cắn nát khuôn

mặt bình tĩnh của Tiêu Thanh Hàn.

Tiêu Thanh Hàn cầm chén trên bàn, đặt dưới mũi, sau đó đem chén để lại bàn, ánh mắt nhìn về phía Vân Thiển Y cực kì u ám.

"Hân, chuyện này, chấm dứt ở đây đi." Tiêu Thanh Hàn đứng thẳng,

bạch y nhẹ nhàng nâng lên, lời nói như gió thoảng. Lại có thâm ý khó

hiểu.

"Dừng lại ư, không thể nào." Lê Hân cười lạnh, ánh mắt mang theo oán hận, Thiển Y suýt bị độc chết, Thanh Hàn lại bình tĩnh như thế, nàng là thê tử tương lai của gã, bây giờ lại trúng độc. Có Vân Tâm Nhược ở đây

một ngày, Thiển Y sớm muộn cũng sẽ chết.

"Hân, ngươi không tin ta?" con ngươi Tiêu Thanh Hàn vốn bình tĩnh từ từ gợi lên sóng. "Ta đã nói mắt thấy không nhất định là sự thật. Đời

người rất nhiều dối trá. Ta khuyên ngươi dừng lại. Nếu không người bị

thương sẽ chính là ngươi."

"Bất kể ngươi nói gì, lần này ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho kẻ hạ độc." Hắn nói xong, ánh mắt lại nhìn về phía Vân Tâm Nhược. Hận ý

thoáng qua đáy mắt hắn. Hai tròng mắt máu đỏ.

Áo đen và áo trắng lần nữa đối lập nhau, như ban ngày và đêm tối.

Tăm tối và ánh sáng. Hai cặp mắt nhìn nhau. Ánh lửa ngất trời, ai cũng

không chịu yếu thế.

"Được rồi." Trong lúc bất chợt, Tiêu Thanh Hàn nhắm mắt lại, chu sa

trên trán đỏ như máu. Khóe miệng của hắn nhẹ nâng lên một đường cong

hoàn mỹ đến cực điểm. Lại làm cho người ta cảm giác đó không phải nụ

cười.

Hắn đang cười, không có tình cảm.

Hắn cười, lạnh như băng.

"Nếu như ngươi kiên trì, như vậy thì tùy ngươi, chẳng qua bổn tọa hi vọng, tương lai ngươi không cần hối hận." Nam tử nói xong câu đó, xoay

người, khí chất trong trẻo lạnh lùng lưu chuyển, đi tới cửa thì thản

nhiên nhìn Vân Tâm Nhược. Trong mắt không tự chủ thoáng qua một tia ánh

sáng màu đỏ.

"Người tới." Đi tới cửa, hắn giơ tay, trước mặt lập tức xuất hiện

bốn gã thị vệ áo đen. Hắn nhìn đám mây hững hờ trôi trên bầu trời, tâm

chìm xuống, mở miệng."Đem Vân Tâm Nhược nhốt vào Ám các, sai người canh

gác cẩn thận."

"Vâng" mấy người đi vào bên trong phòng, kéo cô gái. Cô gái cũng

không giãy giụa, chẳng qua là ngẩng đầu. ánh mắt nhìn Lê Hân nhàn nhạt

như gió, lại khiến lòng hắn lạnh giá.

Lạnh giống như kết băng.

Mắt nàng, tựa như đang cười nhạo hắn ngu ngốc, hắn cậy quyền cậy thế.

Giống như mạng nhện, đem hắn quấn lấy, càng giãy dụa, thì tơ càng dính chặt.

Vân Tâm Nhược bị đưa đến cửa, ánh mặt trời ngoài cửa chiếu vào trên

người của nàng, nàng bi thương cười nhạt, lá trúc theo gió rơi xuống,

quét nhẹ qua tóc nàng.

Xa xa, nàng nhìn thấy bóng trắng ở trong rừng trúc xanh nhạt, cực kì dễ thấy, hắn đưa lưng về phía bọn họ, thân dài ngọc lập, vạt áo nhẹ

nhàng nâng lên, thoảng qua một chút cô đơn.

Đi thôi, thị vệ ép nàng đi về phía ngược lại.

Khi nàng quay đầu lại, thì chỗ rừng trúc kia, đã sớm không thấy người nọ.

Hắn cùng với nàng, khoảng cách càng ngày càng xa.  

Chương 238: chân tướng

  Ám các, thật ra cũng chỉ là một gian phòng đen tối để nhốt người,

cửa sổ đều bị khóa lại, nóc nhà chỉ để trống một khe nho nhỏ để thoáng

khí. Bên trong phủ Quốc sư, Ám các chưa bao giờ có người đi vào. Quốc sư không thích dùng cách xử phạt về thể xác, hơn nữa quốc sư thích yên

tĩnh, người làm trong phủ thưa thớt. Cũng không ai có thể phạm sai lầm

lớn mà bị giam, cho nên chưa bao giờ có người vào cái nơi được gọi là ám các.

Không nghĩ tới, người đầu tiên tiến vào là nàng, Vân Tâm Nhược.

Đi tới cửa, nghe được tiếng khóa 'leng keng', sau đó, bị người dùng

sức đẩy lưng, nàng ngã vào trong phòng, trước mắt nàng tối đen như mực,

không thấy được bất kỳ vật gì, cửa vang lên một vài tiếng, nàng biết,

bọn họ khóa cửa lại.

Nơi này, chỉ có một mình nàng.

Nàng từ từ lục lọi, ngồi xuống góc tường, im lặng, một mảnh im lặng, chỉ có thể nghe được tiếng mình hít thở.

Nàng không sợ, thật đấy. Chẳng qua là tại sao nàng lại ôm chặt lấy

thân thể của mình, không ngừng run rẩy, nàng đưa tay lau trán, trên tay

có chút dinh dính ướt át. Máu còn chưa ngừng lại. Nàng dùng xé vạt áo,

đem mảnh vải cột lên đầu, khẽ vuốt ve, ngón tay nhẹ nhàng run run. Là

cái gì, dần dần cay khóe mắt, là cái gì, từ khóe mắt rơi xuống. Là cái

gì, bế tắc ở cổ họng, vô cùng khổ sở, đột nhiên, một hồi tiếng khóc

không cách nào đè nén, từ miệng nàng truyền ra. Nàng che miệng. Chỉ còn

lại tiếng nức nở nghẹn ngào.

Trong bóng tối không ngừng truyền đến tiếng khóc cực kỳ bi ai của cô gái, trong tuyệt vọng có thất bại, trong bi thương mang theo ẩn nhẫn,

như muốn đem sinh mạng khóc đến cạn khô.

Không biết trải qua bao lâu, cửa sổ nho nhỏ trên nóc nhà, ánh trăng

màu bạc vừa lúc xuyên qua, đem ánh trăng lọt xuống. Giống như tay của

người mẹ, dịu dàng an ủi cô gái co rúc nơi góc tường. Dưới ánh trăng,

khuôn mặt cô gái tái nhợt, mày nhíu lại, mắt sưng đỏ. Hai bên má đều

sưng vù, năm dấu tay im trên gương mặt nàng, lộ vẻ cực kỳ ghê sợ, trán

được một mảnh áo màu xanh cột lại, ở đấy có thấm ra một ít máu.

trong miệng cô gái không ngừng lẩm bẩm, thân thể nhẹ nhàng phát run, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt , lúc này lại có chút ửng hồng.

'Thanh Hàn', cô gái thì thầm. Khóe mắt đột nhiên rơi xuống dòng lệ, dưới ánh trăng, thê mỹ bi thương.

Lúc này, bên trong phòng Vân Thiển Y, không ngừng dấy lên mùi thơm

ngát, màn lụa rủ hai bên thành giường, một nữ tử mặc áo ngủ bằng gấm,

mặt nàng có chút tái nhợt, hơn khiến chọc người thương tiếc.

ngón tay Lê Hân khẽ chạm một chút vào làn da mịn màng trên mặt nàng, nháy mắt đã rụt tay lại, trên tay mang theo một cảm giác nóng rực đặc

biệt, khiến hắn có chút không tập trung.

Hắn đứng lên, vừa lúc thấy Mai nhi bưng thuốc đi tới.

"Mai nhi, chăm sóc tiểu thư nhà ngươi cho tốt." Hắn phân phó. Đứng dậy, không biết vì sao, bây giờ hắn lại ngồi không yên.

Mai nhi gật đầu, đem thuốc đặt lên bàn, ngồi xuống giường.

Sau khi Lê Hân đi khỏi, nàng liếc mắt nhìn cửa, sau đó đóng cửa lại, cửa vẫn có chút lắc lư ỏng ẻo, là bị hắn đạp nát.

Lê Hân chân sau vừa rời khỏi, Vân Thiển Y nhanh chóng mở mắt, nàng ngồi dậy, khóe môi nâng lên. Có mấy phần đắc ý và sung sướng.

"Tiểu thư, ngươi không sao chứ?" Mai nhi đóng kín cửa, đi tới bên

cạnh Vân Thiển Y, có chút nóng nảy hỏi. Thuốc kia thật sự sẽ không có

vấn đề sao?

môi đỏ mọng của Vân Thiển Y khẽ nâng, tròng mắt lay động: "Dĩ nhiên

không sao, bản tiểu thư làm việc sẽ không để mình chịu thiệt. Thuốc kia

rất đặc biệt, uống vào sẽ có triệu chứng như trúng độc cực mạnh, chẳng

qua chỉ là biểu hiện mà thôi, độc tính cũng không nhiều lắm. Vốn ta muốn mượn này để báo một cái tát kia, không nghĩ tới... không nghĩ tới. . . . . ."  

Chương 239: chân tướng như thế

Nàng liên tiếp nói hai từ 'không nghĩ tới', xem ra đối với chuyện

phát triển đến nước này, quả thực là cực kỳ hài lòng. Đúng là trời cao

giúp nàng, không nghĩ tới một màn này lại khiến Lê Hân thấy được, lấy

tình cảm của Lê Hân dành cho nàng, tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ qua cho Vân Tâm Nhược. Càng làm cho nàng không nghĩ tới là, quốc sư cũng thấy,

như vậy càng khiến kế hoạch kia càng hoàn mĩ.

Chẳng qua là câu quốc sư nói 'chấm dứt ở đây đi', rốt cuộc là nói

với Vân Tâm Nhược, hay là hoài nghi chuyện này, nàng cũng không biết,

nhưng mà điều làm nàng yên tâm là quốc sư lại đem Vân Tâm Nhược nhốt vào ám các, xem ra, trong trí nhớ của hắn hiện tại quả thật không có sự tồn tại của Vân Tâm Nhược, cũng không còn yêu ả, chuyện nàng lo lắng nhất

xem ra cũng không xảy ra, nhưng nàng lại nhíu mày, nhìn Mai nhi bên

cạnh. Thật sự có chút không vui, nha đầu này quả thật không hiểu chuyện

bằng Tri Hạ, thiếu chút nữa đem chuyện lộ ra ngoài, xem ra phải gọi Tri

Hạ tới đây mới được.

Thật ra thì mục đích của nàng đã đạt được, tất cả mọi chuyện đều do

nàng một tay bày ra, bao gồm độc dược, trúng độc, giá họa, tất cả đều

nhìn như hoàn mỹ, không ai có thể tra được, bởi vì cái chén Vân Tâm

Nhược bưng tới quả thật không có độc, độc là lúc nàng uống canh thì lén

bỏ vào. Nhân vật, vật chứng, tất cả đều có lợi cho nàng, bất kể Vân Tâm

Nhược thừa nhận hay không, tội này ả đều phải gánh, chỉ cần nàng ói là ả hạ độc, như vậy chuyện này sẽ không tra ra.

Âm lãnh cười một tiếng, bây giờ nàng sớm không phải là Vân phủ đại

tiểu thư hiền lành đức độ trước kia, hoặc giả là nàng chưa bao giờ đơn

thuần, chưa bao giờ đức độ, trong lòng của nàng là một ác ma. Chẳng qua

bây giờ đang từ từ khôi phục bản tính mà thôi.

Mai nhi nhìn Vân Thiển Y, thấy nụ cười của tiểu thư cực kì khác
thường, ớn lạnh một cái, tiểu thư cười khiến nàng cảm thấy sợ hãi.

Nàng phát hiện, tiểu thư nhà nàng thật sự thay đổi rồi.

Ánh mắt Vân Thiển Y xinh đẹp, con ngươi mang theo vài phần yêu dị,

vẫn là gương mặt đó, lại xa lạ đến đáng sợ, nhiều thêm vẻ tàn nhẫn,

nhiều thêm sự tính toán, hoặc giả đây mới chính là con người nàng. Vì

đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn, cho dù là hy sinh muội muội của

mình.

"Mai nhi, ngươi đến Vân phủ bảo Tri Hạ tới đây một chuyến." Vân Thiển Y nằm xuống, nhắm mắt lại, sau đó mở ra, phân phó.

Mai nhi đáp ứng, thay Vân Thiển Y đắp kín mền, sau đó đi ra ngoài, đóng cửa. .

Mai nhi nhìn lên trời, không khỏi chắp tay trước ngực."Vân Tâm

Nhược, ta chỉ là một nha hoàn, đều phụng mệnh người ta mà làm việc,

ngươi đừng trách ta. Muốn trách thì trách chính ngươi, là ngươi không có mắt mà đắc tội với tiểu thư nhà ta. Đúng rồi, tất cả đều do ngươi tự

tìm. Không liên quan gì tới ta, không liên quan gì tới ta."

Nàng vừa nói vừa an ủi mình, lương tâm bị khiển trách.

Lúc này, một mảnh ánh trăng chiếu đầy đất, bóng trúc in dài, khi Mai nhi rời đi, đứng cách nàng không xa, có một bóng trắng đi ra.

Trong trẻo lạnh lùng có thể so với trăn, bóng dáng như gió, ánh

trăng khiến bạch y của hắn càng thêm mông lung, như thần tiên hạ phàm,

con mắt hắn trầm tĩnh, khóe miệng mím chặt. Quanh thân bao phủ một tầng

hàn khí.

Xoay người, vạt áo nhẹ nhàng nâng lên, nước chảy mây trôi, biến mất

không thấy gì nữa, trăng vẫn như vậy, gió cũng thổi lên như cũ, cây trúc xanh đậm, vẫn đứng thẳng hàng.

Mà người thì không thấy.

Chương 240: Cứu ra ám các

  bên ngoài Ám các, tròng mắt nam tử bình tĩnh, không thấy hỉ nộ, không nóng không lạn, con ngươi trong trẻo lạnh lùng lúc này giống như bị chắn lại. nhìn không thấy đáy, hắn không biết vì sao lại đến nơi này, thật ra thì tất cả không liên quan đến hắn, nhưng nữ nhân bên trong là nha hoàn của minh phong, chuyện xảy ra hắn biết rõ, nhưng không giải vây thay nàng, Vân Thiển Y tự cho mình thông minh hơn người, làm việc không có sơ hở, thật ra thì ả sai quá nhiều, chén thuốc kia chính là chỗ sai lớn nhất. Ở gần minh phong nhiều năm, đối với dược lý hắn cũng hiểu được mấy phần, độc kia nhìn như mãnh liệt, chẳng qua là Ôn Ói. Căn bản không thể gây chết người. Nhưng cố tình lại để tên Lê Hân luôn luôn tỉnh táo vừa lúc gặp phải Vân Thiển Y, liền mất toàn bộ lý trí, trở thành một kẻ ngu rơi vào võng lưới tình yêu. Đứng trước lựa chọn nói hay không nói, hắn lựa chọn điều sau, một khi chuyện này bị lộ ra, như vậy Lê Hân sẽ trở thành người bị hại nhiều nhất, nữ tử mà mình yêu thương thì ra chỉ có bề ngoài xinh đẹp, tâm lại như rắn rết, như vậy, đối với hắn đúng là sự châm chọc cỡ nào, tổn thương cỡ nào. Hắn không muốn Lê Hân bị thương tổn, bởi hắn là vì thân huynh đệ nhất lại làm người khác tổn thương. Tròng mắt híp lại, đáy mắt thoáng ánh đỏ, thế nhưng hắn lại không biết. Vân Tâm Nhược, Vân Tâm Nhược, Nhược. Đột nhiên, đầu của hắn đau đớn, tim như bị kim châm, là thứ gì đang xé rách linh hồn hắn, đau quá. Dưới ánh trăng, nam tử nhíu thật chặt lông mày, giữa hai lông mày là sự thống khổ, hắn không biết, cũng không rõ xảy ra chuyện gì, chỉ có thể chờ loại đau đớn này từ từ lui xuống. Hắn vừa nói cái gì, Nhược sao? Nhược, là cái gì? Thật ra thì hắn không biết, hắn quên đi cô gái mình yêu nhất, mà hắn dùng sinh mạng yêu, đầu óc hắn quên nàng, trái tim cũng không nhớ, nhưng linh hồn lại vẫn không quên nàng. Cho nên thường xuyên mới thống khổ như vậy. Như hoàng đế mong muốn, hắn quên nàng là mất đi tất cả, quên tình cảm là gì, đó cũng là lí do vì sao hắn uống Vong Tình Thủy là không yêu Vân Thiển Y. Nhưng những chuyện này, hắn không biết. Nếu biết chuyện sau này xảy ra, chắc chắn không ai sẽ làm vậy. Một hồi lâu, hắn thả tay xuống, trong mắt lại một mảnh lạnh lùng, dưới ánh trăng, Ám các âm u, hắn đến gần, cửa bị khóa, hai tròng mắt híp lại một chút, hắn cầm khóa, nhẹ nhàng giựt xuống, ống khóa 'xoạch' một tiếng, rơi trên mặt đất. Đẩy cửa ra, bên trong tối tăm u ám, hắn lấy một viên Dạ Minh Châu trong ngực ra, nhất thời, trong bóng tối, xuất hiện một mảnh ánh sáng nhu hòa. Cầm Dạ Minh Châu, hắn liếc mắt liền thấy cô gái bộ co rúc ở góc tường. Hắn chấn động, bình tĩnh trên mặt mất đi, chỉ còn lại nóng nảy và kinh hoảng mà hắn không phát hiện, Dạ Minh Châu trong thiếu chút nữa rơi xuống đất. Sao nàng lại biến thành như vậy. Cô gái có khuôn mặt tái nhợt như tuyết, tấm vải trên trán thấm ra máu, nằm không nhúc nhích ở kia là nàng sao? Hắn đến gần, một tay khẽ run, áp lên trán nàng, nóng, đáng chết, trán nàng rất nóng. Ném Dạ Minh Châu xuống, hắn ôm nàng, mới phát hiện nàng nhẹ như thế, nhẹ như không có chút sức nặng nào. Trăng trên trời chiếu tỏ, bóng trúc đung đưa, viên Dạ Minh Châu trong Ám các cô đơn nằm nơi đó, phát ra ánh sáng ôn hòa. Bên trong lưu đinh lâu, nam tử dựa vào cửa sổ, ánh trăng trong sạch chiếu lên khuôn mặt hắn, mang đến một loại thanh nhã cao quý, hương trúc cùng với hơi nước không ngừng được gió thổi tới, sợi tóc khẽ nâng, ánh mắt trong veo như ánh trăng, hắn quay đầu lại liếc nhìn trên giường, màn lụa theo gió nhẹ lay động, xuyên qua đó có thể thấy bên trong có người đang nằm. Hắn đứng dậy, chậm rãi đi về phía trước, cước bộ nhẹ vô cùng, vén màn lụa, cô gái trên giường hô hấp yếu ớt, sắc mặt tái nhợt. Vết thương trên đầu được băng bó kỹ lưỡng, vươn tay, ngón tay hắn sờ nhẹ cái cô gái một chút. Hết sốt rồi. Nếu hắn đến chậm một chút, có lẽ nàng đã chết. Nghĩ đến đây, tim hắn liền không cách nào bình tĩnh. Từ trước đến giờ hắn đều làm những gì mình muốn, đi theo trực giác, bởi vì trực giác của hắn từ trước đến giờ cực kỳ chuẩn xác, nhưng lần này, hắn lại có chút mê mang, hoàng huynh nói hắn thay đổi, minh phong nói hắn thay đổi. Mà hắn thật sự thay đổi sao? Hắn chỉ biết từ khi tỉnh lại, tâm tình có chút kỳ quái. Ngoài mặt, hắn bình tĩnh, thật ra thì chỉ có hắn biết, trải qua mấy ngày này, dự cảm tương lai đột nhiên yếu đi, hắn như lạc vào sương mù. Thế giới này, chậm rãi đi về phía trước, chỉ còn lại mình hắn đứng yên. Ngay cả hoàng huynh luôn làm hắn ấm áp, cũng không khiến lòng hắn có nửa phần ôn hòa, máu hắn trong lúc bất chợt thật giống như lạnh đi. Chẳng lẽ tất cả đều liên quan đến trận bệnh nặng kia sao, xem ra phải đợi minh phong trở về hỏi một chút mới được. Cô gái trên giường đột nhiên mê sảng, hắn vặn lông mày, nghe không rõ là nàng đang nói cái gì? Lại đưa tay xoa nếp uốn giữa trán nàng. Lụa mỏng khẽ đung đưa, nhẹ quét qua áo nam tử, cô gái trên giường ngủ say sưa, mà nam tử bên giường cả đêm không chợp mắt, trong mắt có ôn nhu cùng với thương tiếc ngay cả hắn cũng chưa từng phát hiện. Mà hình ảnh này hình như từng có, thế nhưng hắn lại quên mất. . . . . . Sáng sớm, sắc trời vừa lộ ra, hướng đông nổi lên một dải ánh sáng đỏ, sau đó, mặt trời bay lên, xóa tan đi đêm tối. ngày mới lại bắt đầu, mặt trời lặn, mặt trời mọc, mặt trời lặn, mặt trời mọc, không ngừng tuần hoàn.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro