Chương 256 - 260

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 256

  "Minh Phong, dừng tay." Nam tử khẽ mở môi mỏng, thanh âm xuyên vào lòng người, giống như băng tuyết, không có độ ấm.

Nghe được giọng nói của nam tử, bàn tay Minh Phong giữa không trung dừng lại, nhưng không thả xuống, cũng không động. Ngón tay nắm chặt, đốt ngón tay trắng bệch, mà gân xanh trên mu bàn tay nổi lên. Nếu Tiêu Thanh Hàn không ngăn cản, nếu Lê Hân không đánh trả, thì Minh Phong có thể trực tiếp đánh chết tên kia, thật sự sẽ đánh chết hắn.

"Quốc sư, ngươi. . . . . ." Minh Phong nắm chặt tay, chật vật để xuống, xoay người, đứng lên, Hồng Y như máu, khuôn mặt lúc này mang oán hận, hắn không thèm nhìn nam tử áo đen trên đất, cũng không muốn nhìn Tiêu Thanh Hàn. Hai nam tử, một người hành hạ nàng về linh hồn, một kẻ lại hành hạ nàng về thể xác.

Nàng đau khổ không nơi nương tựa, chịu vô số tổn thương, đến chết vẫn nhìn nam tử mình yêu một cách trìu mến. Tiểu Nhược nếu, ngươi chết thật không đáng giá.

mắt Tiêu Thanh Hàn khép hờ, lông mi che lại đáy mắt vô tình, sau đó giương mắt nhìn hai nữ tử, không hề chớp mắt, hồng quang trong mắt chợt lóe, đến khi thấy thân thể bọn họ không ngừng run rẩy. Sau đó, hắn từ từ đi tới trước mặt Lê Hân, vạt áo không ngừng nâng lên, như đóa hoa sen sạch sẽ nở rộ trong đêm tối, một người cao cao tại thượng, một kẻ lại chật vật không chịu nổi.

"Hân, kiếp nạn của ngươi tới rồi." Nam tử lạnh như băng nói ra, thức tỉnh mọi người.

"Quốc sư. . . . . ." Minh Phong đột nhiên quay đầu lại, thấy con ngươi nam tử lạnh thấu, thân thể máu cương lên, làm sao lại lạnh lùng như vậy, vô tình như vậy, lúc này Tiêu Thanh Hàn như thay đổi thành một người khác, lãnh khốc vô tình. Cặp mắt kia giống như bị dính ma khí, kéo hút lấy linh hồn con người, rồi sau đó trực tiếp đánh xuống địa ngục, trong đôi mắt kia không thấy được tình cảm, cũng không thấy được ôn nhuận thanh nhã. Trong lúc nhất thời, kinh hãi làm hắn nói không ra lời.

"Kiếp nạn?" Lê Hân ngẩng đầu lên, hai tròng mắt vô thần hiện đầy tia máu nhìn nam tử trước mặt, kiếp nạn gì, sao hắn không biết?

Tiêu Thanh Hàn ngồi xổm người xuống, ánh mắt hai người đối diện nhau, tròng mắt đen nhìn thì lãnh tình, kì thực tất cả tâm tình đều giấu noi đáy mắt, tia sáng đỏ không ngừng thoáng qua, chu sa giữa trán đang chuyển động, khóe miệng nở nụ cười hoàn mỹ.

"Hân, ta sẽ không để ngươi chết bởi vì nếu ngươi chết, đó là một loại giải thoát, ngươi cho rằng ta sẽ dễ dàng bỏ qua ngươi như vậy sao?" Lời của nam tử nhẹ vô cùng, như một cơn gió nhẹ nhàng bay tới, lại tựa như một thanh đao nhọn khắc sâu vào lòng người đối diện. Tiêu Thanh Hàn đột nhiên khác lạ, khiến hắn không phản ứng kịp. Chẳng nhẽ, hắn, nhớ lại tất cả.

"Quốc sư, ngươi, nhớ lại rồi sao?" thân thể Minh Phong chấn động, đột nhiên mở to hai mắt, không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Tiêu Thanh Hàn, làm sao có thể, Vong Tình Thủy của hắn căn bản không có phương pháp nào để giải, ngày đó bị hoàng đế uy hiếp, hắn dùng loại thuốc có hiệu quả cao nhất, một đời một thế, dù người kia có chết cũng không thể nhớ lại kí ức đã mất. Hơn nữa, có ngũ sắc hồn la hoa, càng khiến dược hiêu mạnh gấp mấy lần. Làm sao có thể.

"Ngươi cứ nói đi?" Hắn hỏi ngược lại, sau đó đứng lên, gió thổi bay cát bụi, cũng thổi bay tay áo hắn, sắc trời tối đen, y phục trắng như tuyết, quanh thân nam tử chậm rãi lưu động một loại khí chất khác thường, dung mạo vẫn thế, bạch y vẫn thế, chẳng qua là cảm giác thấy thay đổi quá nhiều, quả thật như biến thành một người khác, bây giờ hắn quá lạnh lùng, quá ngoan tuyệt, quá tà ác.  

Chương 257

  Sát khí, sát khí nặng nề, đè nén làm người ta không thể di động nửa bước, ngay cả việc hô hấp cũng khó khăn.

"A. . . . . ." Đột nhiên nghe được Vân Thiển Y thét lên một tiếng, Minh Phong cùng Lê Hân đảo mắt nhìn về phía ả, sau đó dõi theo ánh mắt sợ hãi kia, bọn hắn cũng hoảng sợ không dứt.

Chỉ thấy, Tiêu Thanh Hàn than hình thon dài, đứng vững như cây tùng, trong con ngươi tràn đầy bi thống, gió không ngừng thổi lên tóc hắn, từng cây, từng cây một, từng sợi, từng sợi từ đen mượt bắt đầu chuyển sang trắng, gió thổi không ngừng, màu tóc không ngừng biến chuyển, chốc lát sau, trên đầu nam tử toàn bộ biến trắng, 3000 sợi tóc trắng như tơ, thê tuyệt, buồn bã.

Có nỗi đau nào đau đớn hơn cả, đau thân thể hay đau linh hồn....

Thanh Hàn. . . . . .

Quốc sư. . . . . .

Tất cả bị loại này quỷ dị này làm con tim đập mạnh, tại sao có thể như vậy, tóc Tiêu Thanh Hàn, toàn bộ biến thành trắng.

Nam tử chậm rãi đi lại, đi qua Minh Phong, sau đó dừng lại trước người Vân Thiển Y cùng Tri Hạ, lạnh lùng nhìn họ, con ngươi như hầm băng lạnh buốt.

Tròng mắt hắn không có hận, nhưng so với hận còn đáng sợ hơn, mang theo hơi thở hủy diệt mọi thứ, có thể đem linh hồn mọi người nắm chặt trong tay. Khóe miệng hắn nhẹ nâng, trong mắt lóe lên ác độc. Sau đó đi qua bọn họ. Đi tới vách đá, bạch y, tóc trắng, trắng làm chói mắt mọi người.

"Quốc sư, người đừng nghĩ bậy." Minh Phong theo sát hắn, Hồng Y nâng lên, đột nhiên, khi thân thể của hắn đến gần Tiêu Thanh Hàn chừng một thước thì bị một cỗ nội lực cường đại văng ra.

võ công của Tiêu Thanh Hàn rất cao, hắn ít khi tự thân ra tay, không nghĩ tới, không nghĩ tới, thật không nghĩ lại mạnh đến vậy. Loại công lực này đã có thể so với sư phụ hắn

"Minh Phong, ngươi cho rằng ta sẽ làm gì? Nhảy xuống núi sao?" Tiêu Thanh Hàn đột nhiên xoay người, tóc trắng bay bay, thê mỹ (trong đẹp có đau lòng) không nói ra lời.

"Ngươi yên tâm, bây giờ không phải là lúc." Hắn ngưỡng mặt lên, trái tim như vỡ ra từng mảnh, một hơi hít một thở cũng khiến hắn đau đớn, trái tim như bị ai đó dùng dao đâm vào, giông như thanh chủy thủ trên người nàng.

Là hắn đả thương nàng. Là hắn bức nàng đến đường cùng, tất cả đều lỗi là của hắn.

Là hắn.

Không nên quên nàng.

Mà bọn họ, hắn quét qua những người kia, khóe miệng nâng lên một đường cong tuyệt mỹ, chết quá dễ dàng, cho nên, bọn họ phải sống, sống để hưởng thụ cảm giác sống không bằng chết....

Hắn cúi đầu, nhìn về phía dưới, một vách đá sâu không thấy đáy, Nhược của hắn ở phía dưới, một mình lạnh như băng, cô đơn, hắn rất muốn đi theo nàng, nhưng tất cả còn chưa kết thúc, kẻ nào tổn thương nàng, hắn sẽ không bỏ qua, một người cũng không bỏ qua.

Bạch y nhẹ nhàng tung bay, sợi tóc trắng như tuyết rơi loạn trên lưng hắn, trắng giống nhau, như đám mây, nhưng cũng lạnh lùng giống nhau.

Hắn xoay người, ánh mắt đỏ quét qua bọn họ, ma khí tràn ngập.  

Chương 258

  Tất cả đều thay đổi , thay đổi hoàn toàn, thay đổi khiến bọn họ không cách nào tin được chuyện mình thấy, Thanh Hàn quốc sư đầu bạc trắng trong tích tắc, toàn thân không còn khí chất trước kia, thay vào đó là một ác ma, vô tình, muốn đem tất cả vật trước mắt phá hủy. Không lưu lại một chút.

"Quốc sư, ngươi, rốt cuộc bị sao vậy?" Minh Phong từ dưới đất đứng lên, gió thổi cát bụi làm mắt hắn không mở ra được, híp lại cặp mắt, hắn nhìn nam tử ở vách đá, tóc trắng rõ ràng như vậy lại khiến hắn chói mắt.

bây giờ hắn có thể khẳng định, quốc sư đã nhớ lại tất cả, nhưng nếu có thể, hắn thật sự hi vọng quốc sư đừng nhớ lại, Tiểu Nhược Nhược đã chết, hiện tại quốc sư nhớ ra tất cả, điều này bảo quốc sư chấp nhận thế nào, đối mặt thế nào, tin tưởng thế nào, cô gái mà hắn dùng cả sinh mạng để yêu lại chết trước mặt hắn, mà còn chết một cách đau đớn thê thảm như vậy, tim của hắn, e rằng. . . . . .

Từ trước đến giờ, quốc sư so với người thường thì tình cảm hơn rất nhiều, lãnh tình hơn 3 phần, nhưng tình cũng nặng ba hơn phần. Đả kích như vậy, e rằng trong khoảng thời gian ngắn, hắn căn bản không chịu nổi, cho nên tóc mới trắng.

Tóc trắng, tuyệt tình, trong lúc bất chợt, đầu của hắn rung động, cực điểm của sợ hãi, nhớ tới lời tiên đoán kia.

Thiên Trạch trăm năm, trăm sen nở rộ, cửu tử quốc sư, Vân Long bên cạnh, thê tử quốc sư, chủ nhân phách Nguyệt, Vân-Nguyệt gần nhau, thiên hạ thái bình, Vân-Nguyệt chia lìa, khắc tinh giáng thế.

Khắc tinh giáng thế, khắc tinh, ma khí. . . . . .

Chẳng lẽ.....

hắn trợn to mắt, nhìn Tiêu Thanh Hàn, bây giờ, mặc dù quốc sư vẫn mặc bạch y, nhưng không thanh nhã như trước, toàn thân bap phủ bởi ma khí. Trong con ngươi thỉnh thoảng lóe lên hồng quang, quỷ dị khó dò.

Chẳng lẽ, lời tiên đoán thành hiện thực. . . . . .

Quốc sư.

Điều này sao có thể, hắn không tin, nhưng hoàn cảnh trước mắt lại phải giải thích như thế nào, Tiểu Nhược Nhược chết đi là một đả kích đối với quốc sư, quả thật vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn, từng nay là hắn biết, hai người này chính là lẫn nhau tình cảm chân thành, hôm nay Tiểu Nhược nếu đã chết, như vậy quốc sư bây giờ là không phải là căn bản là không hề sinh yêu. Chỉ muốn vì nàng báo thù.

Nếu như hắn thật sự là khắc tinh, thế gian này lại đem sẽ đón lấy một cuộc huyết tẩy như thế nào.

Nhưng nam tử như hoa sen này làm sao lại là ma tinh?

Tiêu Thanh Hàn cười lạnh, nụ cười lại chưa từng đập vào đáy mắt, hắn giang hai cánh tay,giod không ngừng thổi lên tóc trắng cùng bạch y, như một đóa sen trắng.

"Thiên Địa làm chứng, lúc này, Tiêu Thanh Hàn, làm ác ma tái thế. . . . . ."

Trong mắt hồng quang lần nữa thoáng qua.

Ma tái thế, ác ma tái thế, Minh Phong nghe được lời hắn nói, thân thể chấn động, hắn quả thật không thể tin được vào mắt mình, đây là thật ,là thật, quốc sư là ma tinh, là khắc tinh trong truyền thuyết.

Tiêu Thanh Hàn để tay xuống, đi tới bên cạnh Vân Thiển Y, mắt lạnh quan sát trên vết máu trên y phục của ả, lại nhìn cánh tay được quấn bằng khăn gấm. ánh mắt lạnh lùng vô tình, khiến Vân Thiển Y toàn thân hốt hoảng, sợ hãi không ngừng len lỏi chạy khắp cơ thể ả.. . . . . .

Tiêu Thanh Hàn chợt đưa ngón tay, khớp xương ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, toàn thân ả như cứng lại, không cách nào động được, đây là điểm huyệt.

"Minh Phong." Hắn cũng không xoay người, kêu tên Minh Phong.

"Vâng" Minh Phong sửng sốt. Cũng đi lên trước, phức tạp đi về phía hắn.

"Túy Nguyệt lưu tâm." Môi của hắn mở ra.

Túy Nguyệt lưu tâm, Minh Phong giật mình, từ bên hông lấy ra một viên thuốc. Như hiểu ra mấy phần.

Lê Hân đột nhiên rống to, âm thanh khàn khàn khó nghe: "Thanh Hàn, không phải ngươi muốn. . . . . ."

"Không phải, không phải cái gì?" Tiêu Thanh Hàn nhẹ nhàng nâng mắt nhìn hắn một cái, khóe miệng khinh thường, sau đó hắn nhận lấy thuốc trong tay Minh Phong. Ngón tay khẽ run một chút, sau đó lại đưa cho Minh Phong.

"Cho ả xuống." Hắn nói những lời này, xoay người, từ từ biến mất trước tầm mắt mọi người, bóng dáng trắng như tuyết, tựa như sương, sạch sẽ không bụi trần như cũ, nhưng không chút ấm áp.  

Chương 259

 Minh Phong cầm thuốc, đi về phía Vân Thiển Y, Vân Thiển Y bị điểm huyệt, không cách nào nhúc nhích, chẳng qua trong mắt mang theo khẩn cầu, mang theo đáng thương, nhưng không cách nào đả động nam tử áo đỏ trước mắt.

"Minh Phong, đừng...Thiển Y vô tội." Lê Hân nằm trên mặt đất, căn bản không thể đứng lên, chẳng qua là vươn tay van xin hắn. Ngàn vạn lần không được, Túy Nguyệt lưu tâm là loại độc cực mạnh, không phải người nào cũng có thể chịu đựng. Thiển Y chỉ là một cô gái, làm sao để nàng gánh chịu được chứ.

Tất cả đều là lỗi của mình, là hắn, là hắn sát hại Vân Tâm Nhược, tất cả đều là hắn, là lỗi của hắn, không liên quan đến người khác. Nếu như muốn đền mạng, vậy mình hắn là đủ rồi, hắn nợ nàng. Nợ nàng quá nhiều, hắn nợ nàng mạng sống, nợ nàng. . . . . . chỉ cần hắn chết là có thể bồi tội cho nàng.

Nhưng Thiển Y vô tội, tất cả đều là lỗi của hắn.

"Vô tội, ngươi nói ả vô tội?" Minh Phong cười lớn. Trong mắt lại có chút hơi nước, mang theo bi thương, hắn lắc đầu một cái, mang theo đồng tình, mang theo đáng thương nhìn về phía nam tử áo đen trên đất, kẻ bị hắn đập cho tơi tả.

"Tướng quân, ngươi thật đáng thương, ngươi cho rằng nữ nhân này vô tội thật sao? Ngươi có mắt như mù, loại nữ nhân lòng dạ ác độc này mà ngươi còn che chở ả như thế. Túy Nguyệt lưu tâm đúng không?" Hắn nhìn thuốc trong tay, giọng nói không khỏi tăng thêm. Hắn vừa trở về, liền nghe tất cả mọi chuyện xảy ra trong phủ quốc sư, Tiểu Nhược Nhược oan uổng, Lê Hân muốn gán tội cho người khác, quốc sư tổn thương nàng, những thứ này, nàng đều chịu đựng sao?

Khi đó, nàng thương tâm bi thống đến trình độ nào, ai có thể nghĩ đến. Ai có thể biết đến. Hắn chợt đưa tay, kéo y phục Vân Thiển Y, hiểu vì sao quốc sư lại đem thuốc cho hắn. Loại nữ nhân này, quốc sư khinh thường đụng vào. Hắn sẽ không để cho ả chết, sẽ làm ả sống không bằng chết. Cho nên, Túy Nguyệt lưu tâm này, Tiểu Nhược Nhược từng chịu thì Vân Thiển Y cũng phải nếm lấy, hơn nữa phải chịu gấp mười lần .

Hắn đem thuốc thả vào khóe miệng Vân Thiển Y, bất chợt, Tri Hạ như một trận gió, đem thuốc cầm lấy, sau đó ngửa đầu, nuốt xuống, động tác nhanh làm Minh Phong cũng không kịp ngăn cản.

Thuốc vừa xuống bụng, một loại đau đớn bốc lên. Tri Hạ quỳ trên mặt đất, khuôn mặt vốn lãnh đạm vì đau đớn mà vặn vẹo."Tướng quân, là lỗi của nô tỳ, tất cả đều do nô tỳ làm, tất cả đều do nô tỳ nghĩ ra, không liên quan đến tiểu thư, là nô tỳ đem độc dược bỏ vào trong chén hại Tam tiểu thư, cũng là nô tỳ tìm người đem Tam tiểu thư trói đến đây, tất cả đều do nô tỳ làm. Không liên quan đến tiểu thư."

Tri Hạ đau đớn, toàn thân co rúm lại, lời nói trong miệng càng ngày càng nhỏ, cuối cùng chỉ còn lại tiếng rên thống khổ.

"Tri Hạ. . . . . ." trong mắt Vân Thiển Y lệ không ngừng rơi xuống, con mắt tối sầm. Lâm vào trong bóng tối, thân thể mềm nhũn ngã xuống, tất cả đều ngoài dự liêu của ả, hết thảy tất cả cũng chuyển biến một cách đáng sợ.

Điều ả có thể làm duy nhất chỉ có thể là trốn tránh.

Mà lúc này, Lê Hân như bị sét đánh, toàn thân như nằm trong băng tuyết, hắn chán nản nằm trên mặt đất, trong lúc bất chợt, cười lớn, tiếng cười bi thiết, như một con thú dữ bị thương.

Thì ra. . . . . Hắn là kẻ ngu, thì ra. . . . . . Hắn ngu ngốc

Minh Phong mắt lạnh nhìn Vân Thiển Y té xỉu, khinh thường, đồ đàn bà thúi. Sau đó hắn nhíu mày, nhìn Tri Hạ thống khổ co rúc thân thể trên đất.

Đột nhiên, hắn tiến lên, điểm nhẹ trên người Tri Hạ mấy cái, cô gái cũng dừng việc co rúm thân thể lại. Lúc này hắn lấy ra một viên thuốc bên hông, đút vào miệng Tri Hạ. Viên này thuốc vốn dùng để giải độc cho Tiểu Nhược Nhược, nhưng bây giờ nàng không còn.

không phải là hắn tốt bụng, hắn chỉ biết khi thấy Tri Hạ đau đớn thế này lại liên tưởng đến cô gái kia. Cho nên, hắn giải dược cho nàng, giúp nàng giải độc. Về phần sự thật rốt cuộc là thế nào, thật ra thì không cần phải nói rõ thì tất cả đã bày ra trước mắt rồi, không ngờ bên cạnh ả Vân Thiển Y còn có nha hoàn trung thành như vậy, chẳng qua là nhân hết mọi tội lỗi lên minh thì người khác sẽ tin sao?

Hắn nhìn về phía nam tử cách đó không xa đang thống khổ cười to, như vậy, tất cả mọi chuyện hắn biết rồi.

Sớm biết có ngày hôm nay, ban đầu cần gì làm thế.  

Chương 260

  Minh Phong đi tới trước mặt của hắn, cúi đầu nhìn nam tử nằm trên mặt đất, khẽ thở dài một cái, bây giờ hắn quả thật không biết đối xử với Lê Hân như thế nào. Là oán là hận, là đồng tình, hay nên chết hắn, có thể đối với hắn là một loại giải thoát, nam nhân e rằng đến bây giờ vẫn không xác định trong lòng mình rốt cuộc yêu người nào. Quả nhiên là người ngoài cuộc sáng suốt. . . . .

"Lê Hân a Lê Hân." Hắn lắc đầu, nhìn về phía vách đá, "Ngươi thật đúng là ngu! Cho là mình thích Vân Thiển Y sao? Chỉ sợ lòng của ngươi đã sớm rơi vào trên người một cô gái khác, ngươi rốt cuộc không có cơ hội nữa rồi." Không phải, là cả hắn và quốc sư đều không có cơ hội.

Hắn nói xong, xem Hạ tình nhai một cái, trong con ngươi thoáng qua ưu thương, vách đá, tình đoạn, hồn mất, một người chết, lại đả thương hai người.

Hoặc, tương lai càng nhiều người hơn.

Lê Hân nghe xong, thân thể đột nhiên run rẩy, tựa như lá vàng bị gió thu cuốn, thê lương, hắn thống khổ tựa đầu vào trên đất. Đôi tay đánh lên mặt đất, trên mu bàn tay, một mảnh xanh tím, một mảnhh đỏ tươi. Máu, theo vết thương chảy xuống. . . . . .

lời Minh Phong nói, như một tiếng sấm hoàn toàn đánh thức hắn, khiến đầu óc hắn thanh minh lại.

Cái gì là yêu, cái gì là không thương, cái gì là tình, cái gì là hận, là hắn sai lầm rồi, sai lầm rồi, sai thái quá.

"Ha ha. . . . . ." Hắn thật sự muốn cười sự ngu xuẩn của mình, tại sao đến nước này hắn mới hiểu, hắn mới thật sự hiểu. Hắn rốt cuộc yêu người nào. Rốt cuộc hận người nào. Tại sao lại đến bước đường cùng này mới hiểu?

Minh Phong phi thân tới vách đá, nhìn dưới vách đá một mảnh tối tắm, Hồng Y đỏ tươi như máu, trời chiều ngã về tây, lộ vẻ yêu trị, mà khi mặt trời đỏ từ từ rơi xuống, chân trời xuất hiện một ánh sao, không ngừng lóe ra màu sắc khác thường.

Trăm năm kiếp nạn, khắc tinh giáng thế. . . . . .

Cuối cùng không thể tránh khỏi.

Bên trong hoàng cung, người người cũng đắm chìm trong một loại sợ hãi, một khắc đồng hồ trước, bóng trắng thanh tuyệt, cho dù bọn họ đã sớm quen Thanh Hàn quốc sư có phong thái như thế, nhưng mỗi lần nhìn thấy đều không thể đem ánh mắt dời đi. Hắn tựa như ánh sao xa xăm nơi chân trời, ngươi chỉ có thể đứng từ xa nhìn, nhưng không cách nào đến gần.

Mà lúc này, càng làm cho người ta cảm thấy loại khoảng cách đó như mặt đất với bầu trời, cao không thể chạm tới, hơn nữa, mà điều làm người không thể tin là mái tóc Thanh Hàn trắng như tuyết, lóng lánh tựa hồ có thể làm mắt đau xót. Một trận gió qua, giống như một giấc mộng, sau đó bóng trắng biến mất, chỉ để lại hương sen nhàn nhạt, còn có loại lạnh lùng làm người thấu xương.

Thanh Hàn quốc sư còn trẻ mà bạc đầu, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, mọi người suy đoán, nhưng không biết.

Bên trong ngự thư phòng, chỉ nghe được một tiếng 'két', thái giám cùng cung nữ ngoài cửa sợ hãi đến nỗi đổ mồ hôi lạnh khắp cả người. Lúc này, một ly trà thượng hạng rơi trên mặt đất, vỡ thành mấy miếng, Tiêu Cẩn Du không nói ra được lời nào, chẳng qua là mở to mắt nhìn nam tử trước mặt, bạch y, tóc trắng, dung nhan tuyệt mỹ, tựa như cây tường vi trong băng tuyết.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro