Phần 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tú Cẩm thở hồng hộc, cô chống tay lên đầu gối,ngẩng đầu nhìn anh. Anh quay người nhìn cô;

-Có chuyện gì sao?

Tú Cẩm đứng thẳng người:

-Khắc Nghiêm,chúng ta quen nhau trước rồi phải không?

Con đường yên tĩnh, chỉ còn lại hai con người đang nhìn nhau. Tim Tú Cẩm vẫn đập thình thịch,Khắc Nghiêm nhìn cô, trầm mặc. Cô không biết anh đang nghĩ gì, anh không đáp mà quay người tiếp tục mở cổng. Tú Cẩm cau mày, giọng tức tối:

-Sao anh không trả lời tôi?

Khắc Nghiêm,nhìn cô, anh không biết nói sao.

Anh gật đầu:

-Đúng, chúng ta quen nhau từ trước.

Ở đâu đó trong người Tú Cẩm vỡ vụn,cô thấy rất đau lòng, hình ảnh lúc cô mở mắt ở bệnh viện hiện về, tay cô ươn ướt,nhìn mắt của Khắc Nghiêm, cô đoán ,anh đã khóc. Cô thực không dám tin là anh khóc, tại sao anh lại khóc.?

Tú Cẩm nhìn thẳng vào mắt anh:

-Có phải chúng ta từng yêu nhau phải không?

Khắc Nghiêm tiếp tục gật đầu,anh không thể diễn tả cảm giác của anh bây giờ bằng lời nói được. Anh chịu không nổi nữa rồi.

Tú Cẩm nhìn anh rồi bật khóc, cô khóc rất lớn. Hóa ra cô thực sựu đã quên ,,,,cô luôn cảm giác người đó rất đau khổ. Nếu hai người đã từng yêu nhau ,vậy anh phải rất khổ tâm khi gặp lại cô.

Tú Cẩm vừa khóc vừa nói;

-Xin lỗi,tôi không nhớ gì cả, tôi thực sự không nhớ ra anh. Tôi không biết phải làm sao.

Tú Cẩm khóc, anh thực sự rất đau lòng. Cô được anh ôm vào lòng, cô ở trong lòng anh mà khóc,anh ôm cô chặt hơn. Khắc Nghiêm vuốt lưng cô,cười nhẹ:

-Chẳng phải em vẫn đang bị tôi làm cho rung động hay sao? Dù hiện tại em có quên tôi, thì tiềm thức của em chẳng phải vẫn hướng về tôi, yêu tôi. Chẳng lẽ từ khi quen tôi, em chưa từng tự hỏi vì sao em lại rung động với tôi nhanh như vậy sao?

Tú Cẩm nhẹ nhàng đẩy anh ra, cô nhìn anh, thật kĩ càng. Hóa ra anh biết hết cô đang nghĩ gì, thực sự là vậy sao.

Tú Cẩm nói:

-Hóa ra đó là lí do vì sao cứ gặp anh, tim em lại đập thình thịch.

Khắc Nghiêm dùng hai tay vuốt khuôn mặt cô, tim anh cũng đang thổn thức .Dù cô có nhớ ra anh hay không,đối với anh mà nói không quan trọng. Vì anh biết, tiềm thức của cô sẽ vì anh mà rung động thêm lần nữa. Khắc Nghiêm dùng ngón tay cái vuốt đôi môi cô, anh hỏi:

-Tú Cẩm, tôi có thể hôn em không?

Không để Tú Cẩm trả lời, Khắc Nghiêm đã phủ môi anh xuống môi cô. Tú Cẩm mở to mắt, tay bấu chặt vào áo sơ mi bên eo anh.Đôi môi cô hé mở,thuận lợi cho lưỡi anh đi vào. Cô thấy một cảm giác vừa mới lạ,vừa thân thuộc.Lưỡi anh cuốn lấy lưỡi cô,một khoái cảm nồng nàn dễ chịu.Tú Cẩm nhắm mắt, cô thấy chỉ có anh mới thân thuộc cô như vậy. Chỉ có anh mới bù đắp được khoảng trống bấy lâu nay.

Anh như muốn rút hết hơi thở của cô,khoang miệng tràn ngập mùi vị của anh, hơi thở của anh . Mặt Tú Cẩm nóng rực, tim đập loạn ,cô muốn được anh yêu thêm chút nữa.Tú Cẩm sắp bị anh làm cho đốt cháy rồi,cảm tưởng như cô sắp không chịu được nữa thì anh buông cô ra. Đôi mắt anh nhìn cô,ngập tràn ý cười.

Tú Cẩm xấu hổ, cúi mặt.

Dương Khắc Nghiêm dùng tay nâng mặt Tú Cẩm lên,ánh mắt anh nghiêm túc:

-Tú Cẩm, tôi muốn được bên em. Chúng ta bắt đầu lại,tôi không cần em nhớ lại quá khứ. Chỉ cần hiện tại này,chúng ta bên nhau.

Tú Cẩm như bị ánh mắt anh làm cho mê hoặc,vô thức gật đầu. Cô muốn hỏi gì đó nhưng bị Dương Khắc Nghiêm bế bổng lên, anh đem cô về nhà mình,Tú Cẩm tròn mắt, cô sợ chuyện tiếp theo xảy ra mà cô không kiềm chế được. Nhưng Khắc Nghiêm đặt cô xuống giường, nhẹ nhàng ôm cô. Chỉ ôm thôi, Tú Cẩm ở trong lòng anh,an tâm chìm vào giấc ngủ. Lúc ý thức trở nên mơ hồ, cô cảm nhận được anh hôn lên trán mình.

Cô thực sự mong ,ngày mai tỉnh dậy, không phải là giấc mơ.

Tú Cẩm tỉnh dậy thì Khắc Nghiêm đã đi làm rồi, cô đưa tay lên ngực, trái tim vẫn đập thình thịch,nhớ đến tối hôm qua,cô không khỏi đỏ mặt,tự mình mơ màng. Anh đã làm sẵn bữa sáng để trên bàn cho cô.

Mọi chuyện bất ngờ quá,đến mức cô không kịp phản ứng. Chỉ biết ngây ngốc cười. Tú Cẩm vừa ăn sáng, vừa cười. Nhưng cô thực sự tò mò về ngày trước, cô và anh thực sự đã yêu nhau . Vậy tại sao lại rời xa, vì cô không thể nhớ ra anh? Sao mẹ nuôi lại nói cô chưa từng yêu ai,,, thật khó hiểu.

Yêu một người ,lại lỡ quên mất người đó, chẳng phải bất công với anh hay sao? thật ra quá khứ của cô đã xảy ra chuyện gì, tại sao cô lại không nhớ ra.

Tú Cẩm ngừng ăn, cô thấy rất khó chịu khi mình không biết được câu trả lời.

Tú Cẩm chán nản, cô đem ít hoa quả ra ghế ngoài sân vừa gọt vừa thư giãn.

Cô nhìn về phía phòng mình, chẳng lẽ là duyên phận sao, cô ngạc nhiên khi thấy một người thanh niên ,nhìn giống con lai đứng ở cổng nhà cô. Hắn có vẻ ngó nghiêng vào trong nhà, cô nhíu mày, trông thế mà giống trộm sao.

Tú Cẩm lặng yên quan sát,rồi đột nhiên hắn nhìn về phía cô. Cô giật mình đánh rơi con dao. Mắt hắn có vẻ gì đó rất chế giễu, nhìn cô rất khó hiểu,cứ nhìn cô, một lúc lâu rồi bỏ đi.

Tú Cẩm bỗng thấy cảm giác bất an, lo sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro