Phần 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tú Cẩm mở mắt, khuôn mặt điển trai của anh đập vào mắt cô,anh cười :

-morning honey.

Tú Cẩm nhận ra mình đang nằm trong lòng anh,nhớ đến tối hôm qua, cô không khỏi đỏ mặt.Lại tự mắng mình " Không có tiền đồ",dễ bị anh thu phục đến như vậy.

Nhưng cô vẫn mong, ngày nào mở mắt cũng nhìn thấy anh.Vô cùng hạnh phúc, đi vòng một đoạn dài chỉ còn anh và cô, quá khứ đau thương đến mức cô không muốn nhớ lại nhưng trong đó anh là niềm hạnh phúc duy nhất vẫn không thay đổi. Cô thấy mình thực sự may mắn,được gặp anh, cùng nhau lớn lên,cùng nhau ở lại bên đời. Có người nắm tay, đi đến đâu cũng được, có người yêu cô như vậy ,chuyện nhạt nhẽo đến mấy nhưng đó là chuyện của hai người, vẫn sẽ hạnh phúc.

Tú Cẩm vòng tay ôm lấy anh,dụi đầu vào vòm ngực,khe khẽ gọi tên:

-Khắc Nghiêm

Anh vuốt mái tóc cô, đáp:

-sao?

Tú Cẩm không đáp, chỉ cần mỗi khi cô gọi ,đều được nghe anh đáp lại cũng khiến cô cảm thấy vô cùng an tâm. Từ nhỏ tới lớn, anh đều bảo vệ cô, mỗi khi gặp chuyện, cô đều vô thức gọi tên anh. Lúc anh xuất hiện,như cây cột chống trời trước mặt cô khiến cô cứ thế dựa dẫm.

Đến bây giờ, điều ước cô lén viết trong sổ ghi chép của anh cũng đã thành hiện thực.

Cô nghe thấy nhịp tim bình ổn của anh, giọng của anh nhẹ nhàng bên tai:

-Tú Cẩm, chúng ta kết hôn.

Tú Cẩm ngỡ ngàng, cô ngước lên nhìn anh, anh cúi xuống, dùng tay vuốt ve mặt cô. Anh nói câu đó, vốn không phải hỏi cô, mà là khẳng định rằng cô và anh sẽ kết hôn. Đối với một người con gái mà nói sự khẳng định của câu nói từ người mình yêu mang lại sức ảnh hưởng lớn, như là :anh mua cái này rồi chứ không phải là anh mua cái này cho em nhé? Chúng ta đi xem phim chứ không phải là chúng ta đi xem phim nhé?

Đó là sự khẳng định an tâm nhất mà anh đem lại cho cô, từ khi anh còn là một cậu nhóc.

Tú Cẩm nhìn sâu vào đôi mắt anh, mỉm cười gật đầu.

Khắc Nghiêm cười mãn nguyện, anh hôn lên trán cô , cứ thế thật lâu.

Anh vì quá yêu mà quyết tâm đi ra ánh sáng, dù nỗi sợ hãi khiến cô đau thương nhìn lại quá khứ còn làm anh khổ tâm gấp vạn lần. Nhưng vẫn muốn một lần đánh đổi để được bên nhau.

Anh vì chân tình không dứt ,quyết tâm lật lại duyên phật,trầm luân bao năm, nay cũng có thể coi là an yên ôm cô vào lòng.

Hạnh phúc giống như trò chơi, nếu không dám can đảm níu giữ, vốn không xứng đáng được hưởng.

Một ngày đầy nắng tháng 8,Tú Cẩm thức dậy, bỗng thấy một tờ giấy ghi chú trên bệ cửa sổ phòng ngủ của hai người, đó là nét chữ quen thuộc của anh, chứa vài câu thơ nhỏ nhỏ:

" Anh đã yêu em yêu nhiều nhiều như thế

Chẳng sợ trời sợ đất sẽ chia phôi

Chỉ sợ lòng em xa xôi cách trở

Ngăn cản tim anh với tim người

Tú Cẩm-Anh vẫn luôn ở đây"-"Nghiêm ca ca"

Cô mỉm cười...ánh nắng vẫn sẽ chan hòa.

...

...

...

....

Lời tác giả;

Người ta nói định mệnh thì nhất định là trùng hợp, nhưng trùng hợp chưa chắc là định mệnh.Tôi có thể rơi vào tình trạng thứ hai. Cứ nghĩ người ta cũng có chút chân tình dành cho mình, nhưng kì thực lại không như vậy. Là bản thân tự ảo vọng vị trí của mình trong lòng người khác.

Sau bao năm,cuối cùng tôi thích được một người, dùng hết chân tình thực tâm muốn ở bên người đó, nhưng người đó lại không thích tôi, nhất quyết không cần tôi bên cạnh.

Câu chuyện này,là do cậu ấy cho tôi cảm hứng, tôi không biết độc giả đọc và nghĩ nó như thế nào, nhưng khi đọc lại một tác phẩm mà do người khác truyền cảm hứng. có lẽ tôi vẫn sẽ nhớ mãi về người đó, hạnh phúc có, buồn có, vẫn vương có, tiếc nuối có,chút hi vọng cũng có.

Tôi không hi vọng cậu ấy có thể đọc được cuốn này bởi cậu ấy theo chủ nghĩa hiện thực, cũng là vị bác sĩ tương lai thế nên cực kì bận rộn.

Tôi cũng thôi làm phiền cậu ấy.

Tôi có nghe bạn tôi nói, nếu hay buồn phiền quá thì hãy cho mình một hi vọng, tôi cũng chọn cho mình một hi vọng, đi một vòng dài như thế, tôi cũng sẽ gặp được người đồng điệu với mình. Chỉ cần kiên nhẫn chờ, bất luận thế nào,cũng phải kiên định.

Cảm ơn độc giả của tôi đã kiên nhẫn theo dõi bộ này, hi vọng trong lòng các bạn cũng sẽ giữ cho mình một mầm hi vọng, để nó có thể sinh sôi nảy nở bền vững.

Nếu cậu có thể đọc được những dòng này,cho tớ câu trả lời được không?

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro