Phần 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tú Cẩm về nhà khá muộn vì Thiểm Hạ ăn xong nổi hứng đi mua sắm. Về nhà thì mẹ nuôi cô đã đi ngủ rồi, cô còn không kịp chưc bà ấy ngue ngon. Tú Cẩm lặng lẽ về phòng, cô lấy một đĩa phim cũ để xem, chẳng biết sao cô lại lấy đĩa " Vì sao đưa anh tới"

, gió từ cửa vào đem theo mùi hương của đêm, cô nghĩ rằng nếu một ngày người cô yêu hôn cô rồi biến mất như vậy, quả thực rất đau khổ hay sao, nếu không thể bên nhau tại sao ông trời lại cố chấp cho họ gặp nhau như vậy chứ

Tú Cẩm cuộn người trong sô pha rộng, cô tua lại rất nhiều lần cảnh nam chính tan ra từng mảnh, người con gái ngơ ngác. Nước mắt Tú Cẩm tự động chảy ra, tại sao lại như vậy chứ, Tú Cẩm tự rút khăn giấy lau nước mắt đang chyar ra không ngừng. Cô ngồi lên bệ cửa sổ, gọi điện cho Thiểm Hạ, Thiểm Hạ đeo tai nghe điện thoại ,hai tay cô còn bận đánh game.

Tú Cẩm sụt sùi, Thiểm Hạ đã quá quen thuộc với những cuộc điện đêm của Tú Cẩm. Thiểm hạ còn không thèm nói alo nữa mà nói luôn:

-Lần này là bộ gì?

-Vì sao đưa anh tới.

Thiểm Hạ vừa nhả đạn tiêu dịch địch, không cần chớp mắt mắt mà hỏi lại:

-Chẳng phải bộ này xem rồi hay sao?

Tú Cẩm vẫn sụt sùi, Thiểm Hạ nhau mày khi nghe thấy tiếng cô lau nước mũi. Quá hết cách với cô nàng. Tiếng Tú Cẩm nghẹn ngào:

-Thiểm Hạ này, sao tớ vẫn cứ có cảm giác tớ đã từng yêu một người rất sâu đậm vậy.

Thiểm Hạ bên này đang click chuột không ngừng:

-Chẳng phải cậu chưa từng yêu bao giờ hay sao, mẹ nuôi cậu cũng nói cậu chưa từng có bạn trai mà.Mà sao cậu lại không nhớ được quá khứ của mình nhở, kì lạ, não cậu có vấn đề.

Tú Cẩm nhìn chăm chăm một hướng vô định, :

-T không biết, tớ chẳng nhớ được gì cả. Nhưng tớ cứ có cảm giác như thế,đã hai năm nay rồi, thấy rất mất mát. Tớ cũng quen cậu được hai năm rồi ấy

Thiểm Hạ dừng trận, xoay xoay chiếc ghế cô đang ngồi, xem xét nghiêm túc:

-Tú Cẩm, chẳng lẽ cậu thèm trai rồi. Mà còn cái tên Phong Phong gì đó, mấy hôm nay không đến bám cậu à?

-Đừng nhắc.

Tú Cẩm nghe tiếng dưới đường vọng lên:

" Tú Cẩm, anh yêu em, Tú Cẩm, anh yêu em, Tú Cẩm.."

Tú Cẩm cảm thán, đưa tay lên vỗ trán,biết ngay mà. Tú Cẩm không muốn nhắc đến cái tên này, không nhắc đến thì thôi, nhắc là y kì hắn xuất hiện. Tú Cẩm trách móc Thiểm Hạ:

-Cậu nhắc đến làm gì chứ, cậu xem này.

Thiểm Hạ bên kia ngạc nhiên:

-Sao vậy?

-Cậu nghe đi

Tú Cẩm mở lao ngoài, rồi đứng sát bên tường sò điện thoại ra ngoài cửa sổ. Tiếng hét của Trịnh Phong thu vào điện thoại, Thiểm Hạ cười ngất, nói với Tú Cẩm:

" Hâm mộ cậu quá đi, thật mong có ngày tớ có một người trồng cây si như vậy"

Tú Cẩm xì một cái:

" Si cái đầu cậu, một giờ sáng rồi đấy, không định cho người ta ngủ hay sao"

Tú Cẩm tắt máy, cô ra ngoài ban công, Trình Phong trông thấy cô liền vẫy tay như chú cún nhỏ. Tú Cẩm hét toáng:

-Anh có bị điên không? Anh không cho người khác ngủ hay sao?

Yêu cái đầu nhà anh, mau biến đi cho tôi.

Tú Cẩm mắng xong liền đóng cửa ban công. Nhưng tên Trình Phong đó vẫn ở lì đó mà hét lên:

-Tú Cẩm, đừng từ chối anh nữa, Tú Cẩm...Tú Cẩm anh yêu em

Tú Cẩm hít một hơi thật sâu, cô vào nhà tắm, lấy chậu nước nhỏ hòa thêm bột giặt , cô bê ra ban công. Trước nụ cười tươi tắn của Trình Phong, cô hất chậu nước từ trên xuống, tặng thêm anh ta một câu:

-Trình Phong, tôi giúp anh rửa sạch cái tình yêu của anh này.

Tú Cẩm đem chậu vô nhà, vẫn nghe thấy tiếng Trình Phong nói với lên:

-Tú Cẩm, em ngủ ngon nhé

Tú Cẩm đeo headphone leo lên giường ngủ, mặc kệ tên Trình Phong hâm dở kia. Tại hắn mà cô bị hàng xóm phàn nàn nhiều, may mà họ cũng rất quý cô nên không trách móc gay gắt. Cô thật không hiểu đầu óc hắn làm sao nữa.

Tú Cẩm nhắm mắt, nhưng không hiểu sao lại không ngủ được. Nếu thự sự cô quên đi một người mà cảm giác yêu sâu đậm như vậy. Vậy người đó bây giờ thế nào? Có đau khổ khi cô không nhớ ra anh không?

Tên Trình Phong thấy cô tắt hết điện phòng, thất thểu ra về.

Ở bên kia đường,Dương Khắc Nghiêm đứng tựa cửa ô tô, một tay đút túi quần, một tay kẹp điếu thuốc lá. Anh còn khoác nguyên trên người áo blouse. Tàn thuốc lá cũng đã rơi nhiều xuống mặt đường. Ánh mắt anh hướng về cửa sổ phòng Tú Cẩm, lặng lẽ hút thuốc.

Lúc nãy anh ngồi trong xe, chứng kiến cô hạ màn tên ngốc kia.Anh cười tên kia thực sự quá thảm bại, thời nào rồi còn theo đuổi con gái nhà người ta theo cách như vậy, một chậu nước là quá nhẹ tay rồi.

Anh cười trào phúng.

Cũng tự cười bản thân mình.

Ánh đèn đường mờ mờ vàng soi bóng khuôn mặt lạnh lùng đau khổ của anh.

Dương Khắc Nghiêm ném mẩu thuốc lá xuống dưới đường, dũng mũi giầy dụi cho tắt hẳn.

Từ ngày mai sẽ bắt đầu..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro