Phần 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thiểm Hạ chẳng chút khách sáo , cứ mặt dày mà nhìn, nói với Tú Cẩm bằng giọng sắt đá:

-Không tin thì cậu tự nhìn đi, một lần nhìn kĩ đi xem nào.

Tú Cẩm quay người, nhìn rất nghiêm túc. Đúng, Tú Cẩm thừa nhận anh ta rất đẹp trai, đến gắp thức ăn cho vào miệng thôi mà cũng thanh cao như vậy, Tú Cẩm bỗng đau đầu, hình ảnh của Dương Khắc Nghiêm này rất quen mắt.

Dương Khắc Nghiêm đột nhiên quay ra, anh nhìn Tú Cẩm. Đôi mắt anh, gương mặt anh, đôi môi anh sao lại thân quen đến vậy. Từng như cô đã nhìn ngắm rất nhiều lần, thân thuộc đến sợ hãi. Tim Tú Cẩm bất giác nghẹn lại,rồi lại bỗng dưng đạp mạnh , cô đưa tay lên lồng ngực nơi vị trí tim,cố gắng kìm nén hơi thở gấp gáp mà không được. Mắt Tú Cẩm bỗng trở nên mờ dại, nhìn anh một cách vô thức, trong đầu cô có những hình ảnh năm nào đó rất mờ ẩn hiện.

Thiểm Hạ thấy sự lạ, liền lay lay người Tú Cẩm mà nói:

-Tú Cẩm, sao thế? Sao tự dưng mất hồn vậy?

Tú Cẩm giật mình nhìn Thiểm Hạ, cô đưa tay day day thái dương,đáp:

-Tớ không sao, tự dưng thấy hơi chóng mặt. Chúng ta thanh toán rồi về thôi.

Thiểm Hạ mặt mày lo lắng gật đầu, nói với Tú Cẩm:

-Cậu ngồi đây, tớ ra thanh toán.

Thiểm Hạ đi rồi, Tú Cẩm cũng đứng dậy,cô định ra cửa chờ vì Dương Khắc Nghiêm vẫn còn đang nhìn cô,ánh mắt âm u lạnh nhạt, cô thực sự không biết anh ta đang nghĩ gì.

Tú Cẩm cầm túi xách đứng dậy, chân tay bỗng bủn rủn. Đi được hai bước té ngã, một dáng người nhanh như cắt lao ra, đỡ cô trọn trong vòng tay anh.

Tú Cẩm nhìn thoáng gương mặt anh, trước khi nhắm nghiền mắt, môi cô thấp thoáng gọi tên anh " Nghiêm ca ca".

Mặt Dương Khắc Nghiêm tối sầm, anh nheo mắt,nhẹ nhàng nhắc bổng cô lên,mạnh mẽ bước ra khỏi quán.

Thiểm Hạ thanh toán xong quay lại, không thấy Tú Cẩm đâu, túi xách của Tú Cẩm bị rơi xuống đất. Dương Khắc Nghiêm cũng biến mất. Thiểm Hạ chưng hửng.

Dương Khắc Nghiêm đưa cô tới bệnh viện, anh muốn kiểm tra tình hình hiện tại của cô, kết quả quả thực bình thường. Vậy tại sao cô ấy lại không nhớ ra được, anh đi tìm trưởng khoa tâm lí.Trưởng khoa tâm lí nói với anh:

-Trên thế giới không ít người vì trong quá khứ có nhiều kí ức quá đau lòng đã tựu khóa lại kí ức của mình. Đây là vấn đề tâm lí, cậu không nên quá căng thẳng. Nhưng khả năng cô ấy sẽ sớm nhớ lại thôi, nhất là cậu. Vì dù cô ấy không nhớ ra mẹ nuôi chính là dì mình nhưng khi gặp cậu liền có cảm giác, chứng tỏ phải là tình cảm khắc cốt ghi tâm nên cô ấy mới có thể nhớ được cậu như vậy.

-Nhưng nếu cô ấy nhớ lại mà bản thân lại không chịu được nỗi đau ấy thì sao?

Trưởng khoa tâm lí trầm mặc , lát sau mới nói:

-Có thể đầu óc cô ấy sẽ không bình thường được, đầu óc cô ấy sẽ như bệnh người tâm thần.

Thấy Khắc Nghiêm mặt mũi vô cùng khó coi, ông an ủi:

-Cậu cứ bình tĩnh, cậu yêu cô ấy nhiều như vậy,sẽ giúp cô ấy vượt qua được thôi.

Dương Khắc Nghiêm ngồi cạnh Tú Cẩm đến giờ vẫn chưa tỉnh, anh nắm lấy bàn tay cô, xoa nhè nhẹ. Không ai biết tim anh đang đau đớn dường nào, nó gào thét trực cảm đòi khóc. Anh sợ,quả thực anh sợ,sợ khi cô ấy nhớ lại những kí ức đau thương không nên nhớ ấy.

Như hôm nay, nghe cô ấy gọi " Nghiêm ca ca" , bản thân anh không thấy vui vẻ gì mà toàn là nỗi sợ hãi vô định, sau bao năm nghe lại tiếng gọi ấy, anh thấy lòng nặng trĩu. Thà anh dùng cả cuộc đời này theo đuổi cô ấy,để cô ấy yêu anh thêm một lần, còn hơn là để cô ấy nhớ lại sự đau buồn quá cũ.

Trương Du đứng ngoài cửa, chứng kiến một Dương Khắc Nghiêm mạnh mẽ nay đang run rẩy vì bất lực. Trương Du định vào an ủi anh mấy câu nhưng lại thôi, cứ để Dương Khắc Nghiêm như vậy thì tốt hơn.

Dương Khắc Nghiêm cũng đã mạnh mẽ quá lâu rồi. Nên để cho anh bộc lộ ra ngoài một chút, nếu không sẽ quá mỏi mệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro