Vẫn luôn chờ đợi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sương là một cô gái thích viết, cái gì cũng có thể viết, điều gì cũng có thể viết. Cô hay đi lang thang một mình với chiếc máy ảnh mua ở chợ cũ với một cuốn sổ tay nhỏ, bất kể gặp một cảnh tượng nào đó khiến cô xao xuyến cô đều dành chút thời gian chụp lại, ghi vài dòng vào cuốn sổ tay nhỏ và dán một mẩu giấy ghi chú ngày tháng và tên file ảnh. Cùng với thói quen ấy là một cốc cà phê không đường trong quán nhỏ nằm ven đường, đối diện với cửa hàng điện máy sôi động.
Sương từng nhớ mình là một nhà văn mang hơi hướng trừu tượng, cô viết nhiều, chưa bao giờ được xuất bản, cũng về những mối quan hệ trong cuộc sống nhưng đều không dựa trên một thực tế nào. Từ khi cô cống hiến cho bản thân chút ít thời gian cô bắt đầu có cái thú tao nhã này, và cũng không rõ là bao lâu cô thành một cái tên hay được biết đến trong giới nhà văn mạng trẻ, cũng có vài ba câu chuyện được xuất bản, lượng bán ra bèo bọt đủ cho cốc cà phê tao nhã và cuộc sống dị thường của cô. Sương làm trong một công ty viễn thông tầm trung, ăn lương và không làm thêm ca, cô gần như là một sự bí ẩn với những ai từng quen biết cô. Sương đắm chìm trong mơ mộng của thực tế, cô thổi vào cái thực tế một thực tế ghê sợ rồi cố gắng tìm lấy tia hy vọng dù chỉ là ảo ảnh. Có vài lần Hạ nói với cô: "Dù có vẽ ra bao nhiêu viễn cảnh thì nó cũng không phải là viễn cảnh của cậu" .Sương bị câu nói đó kích động, hai người bạn ngồi bên bàn nước kẻ cà phê đen không đường, người ly hoa quả dầm. Chẳng hiểu sao lại có sự khác lạ đó, có lần Sương viết hẳn một bài phân tích cho Hạ đọc về cách thể hiện cảm xúc và cảm xúc thật của con người đưa Hạ đọc mà chỉ thấy cô bạn cười như xem một vở hài kịch. Sương mơ mộng thích uống cà phê không đường. Hạ sống trong thực tế cô đơn và tham vọng thích hoa quả dầm sữa chua. Dường như đó là cách bộc lộ phần nào cảm xúc trong con người họ. Sương ngồi lại giây lát khi bạn vừa đi khỏi, một cậu thanh niên trẻ tuổi bước đến trước mặt cô ái ngại hỏi nhỏ:"khi nãy tôi có để quên một tập tài liệu ở đây, bồi bàn nói họ không có dọn được, bạn có thấy k?". Bản tính nghề nghiệp, Sương nhìn anh chàng thật kỹ, một người làm trong lĩnh vực kinh doanh, có vẻ khá thành đạt, cô lắc đầu nhẹ, và cuộc gặp mặt kết thúc. Sương thầm nghĩ phải chăng có điều gì đó thiếu vắng cần có trong cuộc gặp mặt vừa rồi...tiếng chuông điện thoại cắt dòng suy nghĩ của cô.Hạ nói cô có vô tình cầm nhầm tập tài liệu của Sương về, nếu không quan trọng mai cô sẽ mang trả. Sương chợt nhớ và nói cô sẽ qua công ty Hạ lấy nó ngay bây giờ.
Không phải quá rảnh rỗi, nhưng cô thấy rất áy náy nếu không mang trả cho người thanh niên kia món đồ của anh ta, khi mà anh ta đã rất mệt mỏi khi cố tìm ra nó. Sương tìm đến địa chỉ ghi trên túi bìa giấy và gặp người có tên trên đó. Một cô gái, cô nói với người con gái về những gì đã xảy ra và nhờ cô nói với người bạn kia là đã tìm thấy thứ anh ta cần. Cô gái đó cười cảm ơn và quay lưng bước đi sau khi nói người tiễn cô ra tận cửa. Sương nhếch môi cười một cái rồi chụp tấm bì thư được cô gái để trên bàn bên cạnh bình hoa tuylip nở rộ và ra về.
Cuối tuần Sương rảnh rỗi bên quán cà phê yêu thích và điệu nhạc violon nhẹ nhàng. Có dáng người tất tả chạy trong mưa vội vã bước vào quán, chiếc ô cụp vội dựng bên bệ cửa, từ từ ngồi xuống bên cạnh cô nhẹ nhàng nói "tương tự". Sương không rời mắt khỏi người thanh niên lạ mặt:"em sao nhìn kỳ vậy?"-"chúng ta có biết nhau sao" - dù có nghĩ rằng ông trời mang đến cơ duyên Sương cũng không bao giờ nghĩ người đàn ông đó đến ngồi trước mắt cô-:"ủa, chả nhẽ lại không quen sao?". Sương nhìn kĩ lại, nhấp một ngụm cà phê, rồi cười nhẹ:"có lẽ đã già quá chăng?" - vẫn chưa từng có ai nói với cô rằng cô cười rất đẹp, ngay cả Hạ cũng cố gắng muốn dấu đi điều đó, vốn dĩ bản tính con gái không chấp nhận thua thiệt và người con trai luôn muốn nhìn nụ cười tự nhiên đó. Người phụ bàn mang đến một cốc cà phê nóng hổi, hơi nước đang bay phảng phất trong một ngày trời mưa nhẹ. Sương cũng không thấy phiền khi có người ngồi đối diện cô vẫn mải mê với con đường và tấm kính ướt với miếng dán hình bông tuyết bay lơ lửng. Đến khi anh chàng kia đi mất với một tờ ghi chú số điện thoại trên bàn.
Sương nghĩ rằng những chuyện gặp gỡ thế này chỉ có trong truyện mà thôi, nên rõ ràng cô đã từng quen với người con trai ấy. Nằm trên giường nhìn vào tập ảnh cô có được, cô đã nhận ra người con trai ấy. Tin nhắn đến:" lưu số anh chưa vậy?"-Cô vùng dậy tìm tờ giấy trong cuốn sổ tay ra so, trùng khớp. Cô mỉn cười." Đã lưu"
Nhớ lại ngày mới chập chững bước trên đôi chân của mình, cô đã gặp và quen một người con trai như thế, đơn giản, bồng bột và ham chơi như thế nào. Duy, cô nhớ là anh đã ở bên cô trong suốt một năm đen tối nhất của cuộc đời. Cô sa đọa vào những thứ xấu xa và tàn tệ, đâu đâu cũng có bóng dáng người con trai ấy. Sau này khi xa nhau đoa cũng chính là động lực để cô sống tốt hơn như bây giờ. Câu chuyện đầu tiên cô viết cũng là về anh, vậy đã 10năm trôi qua cô lại quên đi anh như thể anh chưa từng tồn tại, nhưng anh vẫn cười nói cô chưa từng quen sao?. Cô cũng không hiểu mình mừng vì lý do gì, vì tìm lại được tuổi thanh xuân đã mất ư?
Hạ nói Duy là đúng ngĩa của đen tối, là sự tối đen mà Hạ cũng chưa từng dám thử. Anh sống trong nhung lụa hay không Sương không biết, tuổi trẻ với Sương là những gì cô nhìn thấy, cô yêu anh đơn giản vì tính cách khuôn mặt anh, vậy mà chục năm sau cô không còn chút dư âm nào.
Còn nhớ lần đầu tiên hút thuốc anh đưa cho cô, vẫn còn dư chút mùi cà phê nồng nồng mặn đắng từ đôi môi của anh; vị thuốc lá với cô là vị cà phê trộn với mùi cay khét nồng nặc của khói thuốc, anh nhẹ nhàng ôm chặt ngực cô khi cô ho không dừng được.
Còn cái lần, cô nhảy tưng bừng trên quán bar mà đến mãi sau này khi Hạ nói về kỷ niệm lần đầu gặp cô, cô mới biết mình đã làm những trò gì. Duy vẫn đứng bên cạnh cô mặc cho cô cởi đến khi còn sót lại mảnh áo dây đến ngang rốn mới bồng cô lên quấn trong tấm áo khoác đen đầy mùi bia rượu.
Còn cái lần, anh gỡ bỏ mọi thứ thô xơ trên con người cô và không kèm theo một lời hứa gì, cô vẫn bằng lòng ngồi ngoan ngoãn trong lòng anh, hương thơm dịu dàng từ mái tóc anh rủ xuống gương mặt cô, cô vẫn chưa bao giờ quên mùi hương đó, chỉ quên gương mặt đã làm trái tim cô sứt mẻ
...bao lần anh đưa bước cô đi, để rồi để cô lại một mình trên quán bar thân thuộc,Hạ đến bên cạnh cô với cốc cà phê đen k đường:"hôm nay không uống rượu nữa". Cô thầm cảm ơn anh đã rời bỏ cô, để cô có được một tình bạn như vậy và dũng khí quay lại với lý tưởng sống ban đầu của mình, tuổi 18 vấp ngã và đứng dậy. Giờ anh quay lại, chủ động tìm cô là vì ý gì.

Sương bước vào quán sau 1 tháng đi công tác, bàn cô hay ngồi đang có một đôi ngồi đó cãi vã, cô ngồi xuống cách họ hai bàn, người phụ vụ nói họ đã ngồi đó cả tiếng đồng hồ trước khi cãi nhau cách đây nửa tiếng. Sương ngạc nhiên chắc hẳn họ có chuyện gì đó khó giải quyết lắm, cô nhả nguời ra sau và nói anh phục vụ cho nhỏ nhạc xuống một chút với cái điệu cười đầy ác ý. Và trước khi cô kịp nghe điều gì, Duy đã ngồi xuống trước mắt cô. Cô cúi xuống cất cuốn sổ tay vào túi và nhấp thức uống của mình rồi lại ngả người ra sau nhìn toàn bộ gương mặt anh. Anh trò chuyện với người phục vụ về đồ uống của mình và một vài thứ đồ ăn để lấp đi khoảng trống."Dạo vừa rồi em bận à?" - "Đừng nhìn anh kỳ thế!" - "Vậy em không nhìn nữa" - "Em lớn hơn rồi nhỉ?" - Sương không phải kiểu người vô duyên mà sao lúc đó cô không thể kiềm chế được, cô cười to đến nỗi một vài bàn gần đó đều quay lại nhìn cô"Anh không nên nói vậy, giờ cũng đã sang tuổi tam tuần rồi" - Anh cũng ngả người ra sau, không cười khuôn mặt đầy vẻ nghiêm nghị: " Em không có gì hỏi anh sao?" - "Có rất nhiều điều nhưng em đã dùng 10 năm để trả lời rồi" Sương mỉm cười với người phục vụ khi anh nháy mắt với cô về sự kiện lạ lùng hôm nay của cô đồng thời liếc mắt sang Duy rồi quay đi.
Duy không có vẻ ngạc nhiên như giọng nói của anh:"trưởng thành hay già dặn đây" - "Vẫn là kiểu đùa nhạt nhẽo" cả hai cười nhạt một cái rồi cùng cầm nước lên uống một ngụm nhỏ. Anh cứ nhắc về cái thời kỳ xưa cũ ấy như thể họ vẫn còn yêu nhau, cô vẫn vậy không hỏi gì về anh, con người anh với cô vẫn chỉ cần có như vậy là một vật thật sự hữu hình không cần có quá khứ không cần có tương lai. 10 năm không có một ai khác, hóa ra là chỉ vì một con người như vậy, cô lắc đầu chán nản con mắt của mình."anh yêu em" anh nói trước khi hai người chia tay nhau tại cửa quán cà phê hôm ấy khi anh đóng cửa chiếc taxi lại và vụt đi để cô bơ vơ đứng đó.
Sương không quay lại quán cà phê đó, mặc dù cô cungx mất không ít thời gian để đi vào quán rồi nhớ ra và mua một cốc cà phê mang về. Nhưng có lẽ đã là số mệnh, cô ốm nặng, cũng chẳng phải nặng, cô cũng phải nghỉ làm gần một tuần, và nằm trên giường ngủ ngon lành, có tiếng chuông cửa, cô cũng không dậy nổi, đến khi cô khộng chịu được vì ai đó đang quấy rối cô, cô quấn chăn quanh người bước ra cửa, Duy, cô tưởng mình mờ mắt, anh lao thẳng vào cô, kéo tụt tấm chăn trên người cô xuống:"Em có sao không, ngất trong đó à?" - Sương giọng run rẩy khào khào nói:"Em lạnh". Anh mới chợt nhận ra vội vã kéo chăn lên và cởi giầy bước vào nhà.
Sương ngồi xuống ghế trong phòng khách, căn phòng trọ 2 phòng tổng diện tích 25m2, có vẻ làm Duy lúng túng. Anh đứng một lúc rồi đành phải ngồi bên cạnh Sương. Cô mặc áo ngủ mỏng manh, quấn chăn khắp người ngồi tiếp chuyện anh làm anh thấy ngại ngùng, cô không hỏi gì cả càng khiến anh phát điên lên:"Anh..." anh vừa định trả lời mặc cho cô không có hỏi thì nhận thấy cô đang gục trên vai mình thân nhiệt cao bốc lên làm anh cũng thấy muốn ốm. Anh bế cô lên giường, loay hoay tìm nước ấm...có điện thoại của Hạ gọi đến, nghĩ một lúc anh quyết nghe máy:"alo" - Hạ nhạc nhiên khi thấy giọng nam phát ra từ đầu dây bên kia, đến khi anh giải thích cô cũng bình tĩnh lại:"À, vậy thì em yên tâm rồi, chăm nó dùm, tối em qua". Anh ngồi bên cạnh tấm đệm Sương đang nằm, đắp khăn lên trán cho cô, rồi lật úp cô lại lau người cho cô bằng nước ấm, một lúc sau anh bước ra bếp tìm đồ ăn có sẵn trong tủ lạnh nấu một bữa cơm đơn giản.
Sương chưa từng nghĩ cô sẽ có một bữa ăn như thế này, người đàn ông nấu một bữa cơm và cả hai cùng ăn. Ăn xong anh nói để anh rửa, nhìn tấm lưng cô đã từng ôm mà cô không thể nào kìm nén được nữa:"Sao anh biết mà đến?" - "Anh đã theo dõi em lâu rồi" cô cười khẩy một cái thành tiếng."Là bao lâu 10 năm" Anh úp những chiếc bát cuối cùng lên giá, rồi tiến lại ngồi bên cạnh cô, anh đặt trán mình lên trán cô nhìn thẳng vào mắt cô anh nói:"10 năm".
Tối đó Duy ở lại, anh kể cô nghe về lý do anh ra đi, về cuộc sống khổ cực của anh sau đó. Anh ra nước ngoài sau khi gia đình phá sản, bố mẹ trốn nợ gia đình anh mỗi người một nơi, anh học tiếp đại học ở Pháp theo chân một người bạn đang là công dân bên đó của bố mẹ, bố mẹ anh thì trốn sang thái lan, cuối cùng cũng xin việc làm với cuộc sống nghèo hèn bên đó, chả mấy chốc ốm bệnh mà qua đời. Khi anh kể đến đoạn anh không thể dự đám tang cũng như hài cốt của cha mẹ, cha mẹ anh trôi dạt theo một dòng sông nào đó, liệu có tìm về đến Việt Nam, Sương vòng tay ôm lấy anh. Cuộc sống khổ cực tạo ra con người như hôm nay, anh tìm cô trên khắp mọi nẻo đường, nhưng cũng đâu phải đường của Việt Nam, anh nhận ra mình cô đơn nhưng cũng không thể làm gì hơn được, anh hận những tháng ngày ham chơi của mình, rồi lại yêu quý nó da diết, người con gái không cần biết anh là ai,cả số điện thoại cũng không biết, chỉ cần một cuộc gọi công cộng vào ký túc xá là cả hai lại vui vẻ bên nhau. Anh lại hận mình đã làm cô hư hỏng, liệu sau khi anh đi cô sẽ sống ra sao. Và cứ thế đến khi anh về, anh đã đi tìm cô...
Sương nằm im, thi thoảng anh lại thay chiếc khăn trêm trán cô, cô úp mặt vào ngực anh, có một mùi khác mà trước đây cô không bao giờ thấy, mùi mồ hôi. Cô nhớ đã từng nói, anh chắc là kẻ không biết đến việc kiếm tiềm khó khăn thế nào, ngay cả mùi mồ hôi cũng không có. Giờ cô thấy anh đã khác, anh kiếm tiền, anh trân trọng nó. Bỗng anh nói:"May mà giờ anh không phải tìm vào nhà chứa, hay vào tù đưa em ra" Cô lại cười khúc khích.

Khoảng thời gian sau đó, anh chuyển từ văn phòng phụ lên làm phó giám đốc công ty cô, ai cũng nói anh may mắn, 34 tuổi làm giám đốc lớn, không ai biết anh đã rèn luyện bao lâu. Anh ngỏ ý muốn cô chuyển về nhà anh ở, cô từ chối."Em sợ bị lừa à?" - "Không, em muốn anh hàng ngày đều là phải tìm đến bên em" - "Vậy để mai, chúng ta đăng kí kết hôn, anh sẽ nhờ một ngày mà tìm đến em cả đời. Lấy anh nhé!". Sương không nghĩ là lời nói vô tình của cô lại là thế này, cô chưa bao giờ nghĩ rằng cô sẽ kết hôn, và rồi lại là anh. Thấy cô do dự:"Em không muốn sao?" - cô ấp úng "Anh cầu hôn không có nhẫn à?" cô nói khiến amh vỡ òa, anh ôm cô thật chặt" Cần gì nhẫn, anh tặng em cả cái vòng trói anh lại rồi mà".

Tình yêu vốn dĩ vẫn khó hiểu, người ta có thể dùng thời gian tính đến hàng năm, hàng chục năm hay cả cuộc đời chỉ để mãi nhớ lấy hay là không thể quên được một người. Trong khi đó lại có thể không cần suy nghĩ không lưu luyến một ai đó. Cái ta cần không phải là bên nhau bao lâu, mà là có đủ lửa để giữ thời gian đó luôn luôn như ngày đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro