Chap 1: Hồi ức thanh xuân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Máy bay chuẩn bị hạ cánh,vì sự an toàn của quý khách, xin quý khách vui lòng giữ nguyên vị trí , thắt chặt dây an toàn cho đến khi máy bay của chúng ta dừng hẳn.

'Xin nhắc lại, máy bay chuẩn bị hạ cánh, vì sự an toàn của quý khách, xin quý khách vui lòng giữ nguyên vị trí , thắt chặt dây an toàn cho đến khi máy bay của chúng ta dừng hẳn' Giọng nói của cô tiếp viên vang lên giữa không gian.

Cô ngồi một góc gần cửa sổ ngắm nhìn thành phố hoa hoa lệ lệ, nơi mình từng sống. Nơi đây từng là nơi đem lại nhiều hạnh phúc cho cô và cũng đem lại nhiều sự đau thương nhất.
---
8 năm trước

' Trời ơi....... Chết tui rồi!!!!!!!!' Cô cắm đầu cắm cổ chạy thật nhanh, không cần biết phía trước có gì cô cứ chạy chạy chạy.

' Thế quái nào hành lang trường hôm nay dài thế' Vừa nói vừa nhìn đồng hồ đeo tay vừa mới mua
-Thế mà lại 7h43 rồi?
-Tăng tốc lên nào!
-Ông trời ơi! Đừng cho con trễ mà!
-Mong thầy chủ nhiệm ác ma ngủ quên

Vừa nói cô vừa chạy. Thấy cửa lớp đang dần dần hiện ra, cô mừng rỡ

* Xoạch *

Mở cửa lớp ra, mắt dáo dác tìm kiếm thầy chủ nhiệm, sau khi không thấy hình bóng đáng sợ của ai đó cô mới thở phào nhẹ nhõm
-' Phù... Ác ma chưa tới lớp, may quá' Vừa nói vừa vỗ ngực
-' Em nói ai đó?' Một giọng nói vang lên
  Không cần quay lại cô cũng biết đó là ai,
-' Ách...Chào thầy buổi sáng ạ!' Cô nói với giọng ngọt xớt
-' Tôi hỏi em vừa nói gì?'
-' Em nói..em... À, em vừa nói trời hôm nay đẹp thế nhỉ?!' cười hì hì
-' Tôi không điếc'
-   '-'
-' Kỳ nghỉ hè vừa rồi em cũng chẳng thay đổi gì. Thôi được rồi vào chỗ ngồi đi'
Nghe thầy nói thế, cô thở phào nhẹ nhõm nhưng cũng đầy thắc mắc
-' Hôm nay uống lộn thuốc chăng?'

Thật ra không phải là uống lộn thuốc mà đang vui, vui cực kỳ! Hahahahaha

*Reeng.....*

Thầy chủ nhiệm bước vào lớp với dáng vẻ cao hứng
-' Chào các em!  Được rồi các em vào đúng chỗ ngồi của mình đi nào!

Dưới lớp một số người đang xì xào về thái độ kỳ lạ của ông thầy chủ nhiệm ác ma

-' Tiểu Lạc'
-' Gì thế?'
-' Hôm nay ông thầy bị gì vậy? '
-' Sao tớ biết'
-' Mọi khi cậu đi trễ là ổng ca mười mấy phút lận mà'
-' Tớ chịu '

Người vừa nói chính là Tịnh Giai Kỳ, là người bạn thân nhất của Tiểu Lạc đây! Hai người họ chơi với nhau từ lúc học mẫu giáo, gia đình của Giai Kỳ cũng gọi là khá giả, sống trong một cái chung cư rất rộng! Bố Giai Kỳ làm chức trưởng phòng trong một công ty lớn, còn mẹ thì làm nội trợ.

Hồi lúc học mẫu giáo, Giai Kỳ rất yếu đuối hay bị bạn bè bắt nạt. Lúc ấy Tiểu Lạc nhà ta thấy bạn đáng yêu, thường xuyên cho bánh mình, liền tỏ vẻ trượng nghĩa bảo vệ bạn, đánh dấu chủ quyền. Tiểu Lạc có tiếng là đại ma đầu, ai ai cũng sợ nên từ đó không dám bắt nạt Giai Kỳ nữa.

Sau ngày hôm đó, Giai Kỳ lúc nào cũng bám Tiểu Lạc, có thể nói Tiểu Lạc ở đâu thì Giai Kỳ ở đó, trừ khi Tiểu Lạc ở nhà. Có bánh kẹo gì thì cũng chia sẻ. Mỗi khi Tiểu Lạc nói thế này :' Giai Kỳ! Cậu phiền quá đấy! '. Thì Giai Kỳ sẽ trả lời thế này :' Tớ là người của cậu rồi, sau này cũng sẽ vậy, tớ sẽ theo cậu suốt đời'. Lúc ấy Tiểu Lạc cũng không thể phản bác được vì cô bé đã nói thế mà!

Cứ tưởng lên tiểu học, trung học sẽ khác ấy thế mà Giai Kỳ vẫn đi theo Tiểu Lạc. Dần dần hai người trở nên thân thiết.














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro