Kết thúc - Bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào ngày này 3 năm trước, tại cánh rừng này, cô - t/b đã rời bỏ gia đình để đến một nơi không ai có thể tới được. Chắc các bạn hiểu ý tôi đúng không. Phải, vào hôm thời tiết bắt đầu se lạnh ấy, cô đã nổi hứng muốn chụp ảnh sao đêm để khoe với lũ bạn. Thế nhưng ai ngờ được cô - một đứa hay quên đường lại đi xa đến vậy. Khi ý thức được cô đã đến bìa rừng từ lúc nào mà không ai hay biết. Hơn thế nữa cô đã gặp bọn yêu râu xanh ngay đó. Cô bắt đầu hoảng sợ mà bỏ chạy. Cô chạy, chạy thật nhanh để thoát khỏi bọn ấy. Nhưng sau đó cô cảm thấy đau ở đầu rồi ngất đi. Sau khi tỉnh dậy cô hầu như không nhớ gì, à không phải, cô nhớ đấy, cô nhớ cách mà bọn chúng xé từng mảnh vải trên người cô, nhớ cái cách mà bọn chúng trườn bò khắp cơ thể cô. Cô không muốn nhớ nữa, cô bật dậy bỏ chạy dù trên người cô quần áo rách toang, cô thấy mình thật ghê tởm.
...................
.............
.........
......
...
..
.
Đến rồi, nơi cô muốn đến đây rồi. Trước mặt cô giờ là vực sâu thẳm, cô chần chừ nửa muốn nhảy nửa không. Nửa muốn vì cô đã không còn trong sạch, sẽ không ai thông cảm cho cô. Nửa không vì cô nghĩ gia đình, bạn bè đang chờ cô, họ chờ được nhìn thấy một t/b trưởng thành. Nhưng tiếc thay đó chỉ là cô nghĩ, liệu gia đình có thật sự chấp nhận đứa con như cô, bạn bè sẽ không kì thị cô. Có lẽ không. Cô nhìn lại bầu trời đầy sao lần nữa, đây là thứ cô thích nhất cũng là thứ đẩy cô tới đường cùng. "Ngốc quá, thật vô dụng" cô nói. Dứt câu cả thân thể mảnh mai của cô đã hòa quyện vào đợt gió mùa thu. Từ từ, từ từ xuống đáy vực.....Liệu đây có phải kết thúc cho cô.

Câu trả lời là phải. Kết thúc rồi, cô đã nhảy xuống thật rồi, không ai cứu được cô nữa. Điều duy nhất cô cảm nhận được là từng thớ thịt như đang bị xé toạt ra, đầu óc quay cuồng, và rồi cô không còn cảm giác gì nữa. Tuy nhiên linh hồn cô vẫn chưa siêu thoát được. Vì nó mang tất cả thù hận, nhục nhã mà cô phải chịu. Vì sao cô biết chuyện đó.............. Vì hiện tại cô đang ngồi trò chuyện với xác mình.

" - T/b à, ổn rồi phải không, giải thoát được rồi thoải mái lắm đúng không.

- lẽ t/b không thể nằm như vậy được đâu, mình gọi người đến cứu vậy.

- Nếu t/b nghe mình nói thì hãy ráng chờ nhé, mình sẽ trở lại ngay thôi."

Linh hồn cô men theo con suối gần đó đến một ngôi nhà còn đang sáng đèn. Dùng hết sinh lực mình để kêu cứu. Kì lạ là họ lại nghe cô nói. Sau tiếng cầu cứu của cô một ông lão bước ra nhìn cô từ trên xuống dưới.

- Lại kêu cứu sao

- Ông....nghe cháu nói.....

- Ta đã quá quen với việc này rồi. Cháu nhìn bên kia xem. - ông lão chỉ tay về phía bên kia con suối -

- Cái gì mà nhiều thế ạ?

- Họ cũng như cháu đều đến nhờ ta mai táng hộ.

- Thật sao.......

- Cháu không siêu thoát sao?

- Cháu không chắc, nhưng ông cứu cháu đi ạ, ngoài kia lạnh lắm.

- Mọi chuyện ta sẽ lo, cháu nên về thăm gia đình đi đã.

- Vâng....thế cháu đi trước..

Tạm biệt ông lão cô men theo lối mòn ấy, đi mãi, đi mãi, về đến nhà từ lúc nào. Cô bước vào nhà, mà không hẳn là bước, cứ thế xuyên qua cửa thì đúng hơn. Cô thấy ba, mẹ khóc lóc ôm di ảnh của mình. Kì lạ chuyện này nới xảy ra thôi mà, vừa lúc ấy dì cô đến thăm, mẹ cô đã kể lại mọi chuyện. Tính từ lúc cô đi đã được 1 năm. Chuyện cô gặp ông lão cũng là 1 năm trước rồi. Thế là cô tốn 1 năm mới vè đến nhà sao? Nực cười..............................
.......................
..............
.........
.......
....
..
Cô bắt đầu sống an nhàn trong 1 năm tiếp theo dưới ngôi nhà thân thương ấy. Cô không ăn uống gì cả, vốn cô không cầm gì được. Suốt 1 năm qua cô chẳng ra khỏi nhà vì cô sợ, sợ lại bị lạc.... Phải sợ lắm..... Cũng trong khảng thời gian đó cô cũng đã suy nghĩ kĩ, cô nên tìm một thứ gì đó làm kỉ niệm. Để sau này siêu thoát, cũng không hối tiếc. Có một chuyện cô vãn chưa kể đó là...............
...........
......
....
...
..
.
Đã có lúc ba, mẹ nhìn thấy cô. Cô cầm được mọi thứ thậm chí là ăn, uống như người bình thường. Nhưng đặc biệt là nó chỉ xảy ra khi trời có trăng. Đã nhiều lần cô làm mẹ xỉu lên xỉu xuống vì nhớ cô. Thật bất hiếu phải không............
...................
..............
...........
........
......
....
...
..
.
Ý nghĩ điên rồ hiện lên trong đầu cô "Mình cần tình yêu" có hơi viễn vong không khi một đứa không trong sạch hay hơn nữa là không tồn tại thì làm sao có tư cách yêu. Nhưng nghĩ lại cô cũng chẳng còn gì hối tiếc cả. Có lẽ đã đến lúc cô tìm đích đến cho cuộc đời mình rồi..............

Cảm ơn vì đã ghé qua

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro