Chương 1: Quay lại năm mười bảy (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là một người ôn hòa, luôn sống trong vòng an toàn của bản thân mà chưa bao giờ bước ra khỏi nó. Tôi sợ rắc rối, nguy hiểm và những mối quan hệ xã hội. Đó là lý do tôi chưa bao giờ biết thế giới bên ngoài kia thế nào? Ngoài đó bầu trời có đẹp và an toàn không? Tôi chẳng biết nữa, suốt 21 năm qua cuộc sống của tôi đều mang tên " kế hoạch ", chưa từng làm sai kế hoạch do bản thân rạch ra, những điều bất ngờ luôn làm tôi phản ứng không kịp, luôn chậm nửa phút cuộc đời. Đó là lí do tôi gặp tai nạn giao thông, vì nó không có trong kế hoạch của tôi, chẳng biết nên xử lí nó thế nào?

- Thanh, con có dậy không? Con không dậy sẽ muộn, đến lúc đó đừng khóc than vỡ kế hoạch.

Tôi nghe giọng nói đã lâu tôi không được nghe, trong lòng có chút đau và nhớ giọng nói đó. Tôi vùng dậy trong chiếc chăn dày.

- Má...

Giọng tôi lạc đi, tôi nhìn dáng người thấp múp múp của má, giống như những năm tôi học trung học khi má gọi tôi thức dậy vào mỗi buổi sáng. Bóng dáng ấy tôi không bao giờ quên, dù má đã rời tôi đến một nơi rất xa. Dù là mơ tôi cũng hạnh phúc, tôi ôm má từ đằng sau, tôi rối rít xin lỗi. Nước mắt nước mũi thi nhau mà rơi.

- Ấy, con bé này sao thế? Sáng sớm đã khóc, muốn má mày bán ế sao?

Tôi chẳng nói gì, ôm chặt người phụ nữ trước mặt. Tôi sợ khi buông tay người này sẽ rời xa tôi. Giấc mơ này thật chân thật, ấm áp và là tiếng mắng la của má tôi.

- Thanh, nhanh lên sắp trễ học rồi này. Hôm nay mày dỡ chứng gì thế hả?

Tôi giật mình, nhìn người thanh niên với áo trắng quần tây có hơi nhàu nhúm nhưng nhìn mới chán. Tóc của người thanh niên đó rối y chang tổ quạ, nhìn chẳng khác là mấy, miệng gặm bánh mì. Người này giống hệt anh trai tôi của mười một năm về trước, tôi chớp chớp đôi mắt tự hỏi ngay cả ông anh trai trong mơ cũng chân thực thế này. Liệu là mơ hay thực?

- Trễ học là do mày, không phải tao do thế đừng đổ thừa đấy!

Tôi ngồi sau yên xe đạp, anh trai tôi người toát cả mồ hôi, ướt hết chiếc áo trắng vì vội đạp xe. Tôi chẳng biết nói gì ngoài im lặng vì tôi chẳng hiểu nổi giấc mơ này là gì?

May thay, vừa đặt chân vào cổng thì tiếng trống trường cũng vang lên, anh trai tôi dắt xe vào nhà xe, thở phào nhẹ nhõm, cười rõ tươi như vừa chiến thắng cuộc thi đẩy gậy vậy? Tôi đờ người ra, nhìn bóng dáng anh trai rời đi. Đầu có chút choáng váng, tôi nhớ mình gặp tai nạn giao thông khi cãi nhau với anh trai, lúc đó rõ ràng tai nạn ấy và cái chết không nằm trong kế hoạch mà tôi muốn làm trong hôm nay.

- Này, đã đi học trễ sao còn đứng đực ở đây, bộ em muốn vào phòng tôi uống trà?

- Hả?!- Tôi nhìn thầy giám thị, ngỡ ngàng ngay cả chết tôi cũng nhớ người thầy này, tôi đâu có thân quen gì với giám thị khét tiếng lúc đó đâu nhỉ?

- Thầy ơi, do em ấy làm mất ví tiền nên thẫn thờ đó.

- Cái thằng này đi học trễ mà còn hùng hồn thế? 365 ngày có ngày nào em thức dậy trước sáu giờ không vậy?

- Hình như không thầy ơi!

Tôi tát mạnh vào mặt mình, cảm thấy đau, nhưng vẫnnằm mơ. Có khi nào tôi vẫn còn sống, mà chỉ là trở về năm mười bảy tuổi không? Nếu thế tôi có thể thay đổi được tương lai? Má tôi sẽ không chết, tôi sẽ thay đổi bản thân tránh tai nạn trong mười một năm sau. Nghĩ đến ý tưởng đó tôi liền vui vẻ phấn chấn, vội vã chạy về lớp, mặc thầy giám thị đang gào thét ở phía sau.

Nhưng trước tiên tôi phải thử xem thật sự tôi đã quay lại quá khứ hay là giấc mơ. Suốt cả buổi học tôi cứ ngẩn ngơ, lên kế hoạch xong lại xóa. Tôi cần một kế hoạch hoàn hảo nếu đã quay lại quá khứ thì thật tuyệt. Nhất định có má bên cạnh hai anh em tôi sẽ chẳng còn cãi nhau, ba tôi sẽ không đơn độc và tôi sẽ không dằn vặt bản thân nữa. Thật tốt.

- Thanh, Thanh...

Tôi ngẩn ngơ nhìn cô bạn bên cạnh, cô ấy hướng ánh nhìn lên bục giảng. Tôi thấy cô giáo bộ môn Toán đang nhìn tôi chẳng chút thiện cảm gì cả. Tôi đứng dậy đối mặt với cô, thật muốn tìm lỗ nào chui xuống mà.

- Em có nghe cô giảng không vậy?

- Em... xin lỗi, em...

- Ngồi xuống đi, thái độ của em nên xem lại.

- Vâng.

Thật đáng sợ, tôi cúi gằm mặt xuống. Lúc tôi còn là học sinh hay sinh viên, tôi chưa từng bị giáo viên la mắng. Vì trong giờ học tôi luôn tập trung cao độ, chẳng chút lơ là vì tôi đã lên kế hoạch cho việc chăm chỉ này suốt đời. Vậy mà bây giờ lại bị cô phản ánh trước mặt cả lớp.

- Không sao chứ?

- À, không ,cảm ơn cậu.

Tôi cười đáp lại cô bạn ngồi bên cạnh, cô gái ấy trân chối nhìn tôi, có chút chột dạ tôi hỏi có vấn đề gì không. Cô ấy chỉ lấy tay che mặt, cười khúc khích, tiếng cười ấy có chút lớn tiếng nên cả lớp lại đổ dồn ánh mắt về phía hai đứa tôi. Tôi nghĩ lần này là toi chứ chẳng đùa. Cô giáo quay xuống tìm kiếm nơi phát ra tiếng ồn. Đúng lúc tiếng trống trường vang lên, cả lớp nhân lúc đó ồn ào, cô giáo chẳng quan tâm mà quay bước rời khỏi lớp.

- Cười gì đấy?

- Bà định chọc cô sao Hân?

Mấy bạn trong lớp quây quanh bàn tôi hỏi cô bạn cùng bàn. Cô ấy dừng cười, nhìn tôi lại cười phá lên lần nữa. Thật sự không hiểu cô bạn có vấn đề gì không?

- Cuối cùng bạn cùng bàn của tôi cũng nói chuyện.

Nước mắt cô bạn chảy ra vì cười quá chớn, tôi ngơ ngác muốn nói gì đó nhưng mấy bạn gái lại nhanh hơn trách cô bạn cùng bàn.

- Bà đúng là làm quá.

- Tưởng có chuyện gì chung vui, nào ngờ bà vớ vẩn quá.

- Ê, kệ tui nha, mấy bà nhiều chuyện thế.

Cô bạn bĩu môi lấy lại phong độ mắng người. Đám con gái chụm lại rời đi chẳng nói gì. Quay sang tôi cười hề hề như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

- Thanh, hôm nay tâm trạng bà sao thế?

- Hả, không, chỉ là nghĩ vớ vẫn thôi.

- Nói tui nghe đi bà nghĩ gì?

Tôi nhìn cô bạn này,tôi không có chút ấn tượng gì. Mờ nhạt đến không thể nhớ nổi. Cô bạn có vẻ hiểu ra vấn đề này, cười tươi rói nhìn tôi, dõng dạc chìa đôi bàn tay trắng ngần ra. Tôi không ngần ngại bắt tay theo thói quen bắt tay đối tác vô cùng trịnh trọng.

- Đừng khách sáo. Tui là Hân, bạn cùng bàn của bà, đã một năm mới nói chuyện với bà. Tui vui cực kì.

- Ừ, tui là Thanh nhờ bà chăm sóc.

Nụ cười của cô bạn cùng bàn, à mà là Hân vô cùng đẹp. Thuần khiết không giống những nụ cười giao tiếp kia. Hân rất ư là dư năng lượng. Dư đến mức tôi phải choáng váng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro