chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xoẹt!!! Không hề giống như tôi nghĩ. Trước mắt tôi hiện ra là một anh chàng khá điển trai, trững trạc nhưng không phải hình ảnh người đang len lỏi trong suy nghĩ của tôi. Tôi bất giác cười ngốc, rồi nhanh nhanh bắt lại thần thái, rảo bước về phía bàn ăn hoàn thành công việc của mình.
Khi hoàn thành xong công việc phục vụ tại quầy bàn tôi trở lại nghỉ giải lao khu vực dành cho nhân viên gần khu thu ngân. Nhấp một ngụm nước quệt ngang những giọt mồ hôi tháo tạm chữ mũ cano nhỏ trên đầu. Chần chừ nghỉ nhọc 2-3p rồi lấy lại tinh thần tiếp tục làm việc. Ca làm việc của tôi vẫn còn những 30p nữa. Bước được vài bước chân. Tôi nghe thấy tiếng gọi của cô bạn Jami ở quầy thu ngân
-Sujang ah. Lại đây mình nhờ chút được không?
Tôi vui vẻ xoay gót về phía Jami không hề để ý rằng cùng lúc đó cũng có 2 cặp mắt theo Jami mà quan sát tôi!
- Có chuyện gì vậy Jami?
Cô ngại ngùng kéo tay tôi xoay lưng lại quầy thu ngân thì thầm
- mình đang thanh toán cho khách du lịch là người Việt nhưng họ chỉ có thể nói tiếng anh mà tôi thì cậu biết đấy...
-à tưởng gì... để tôi giúp cậu...

-chào...
Câu nói chưa hết thì trước mặt tôi hiện lên một chân dung quá đỗi quen thuộc. Là anh- người tôi đã từng rất yêu và có lẽ vì chưa thể quên được nên tôi đến tận giờ chưa thể mở lòng. Hàng loạt suy nghĩ trong đầu hiện lên tức khắc." tại sao anh ta lại ở đây? Tại sao mình lại có cảm giác bồi hồi?.... " tâm trạng vẫn trên mây trên gió, anh đã chìa bàn tay to dày về phía tôi, tươi cười chào hỏi
-chào em, đã lâu không gặp, em vẫn ổn chứ
-à... ừ.... vâng...
Tôi lắp bắp sắp xếp câu từ cho câu trả lời thì phía sau anh xuất hiện một giọng nói ngọt ngào khác
- Lâm, xong chưa anh? Chúng ta đi được rồi chứ??
Tôi và anh cùng đưa mắt hướng về phía chủ nhân cửa giọng nói ngọt ngài này. Đó là một cô gái mang một vẻ đẹp khá chuẩn mực thôn quê, mái tóc dài đen láy được ép thẳng tắp, còm mái bằng bồng bềnh, đôi mắt một mí híp cười, cô ấy là một người hoàn toàn trái ngược với tôi về vẻ bề ngoài... và đây là lần gặp ngoài đời đầu tiên sau những ngày tháng tôi chỉ biết cô qua những bức ảnh trên trang fb cá nhân của anh ta. Cô ta đưa ánh mắt khinh miệt lướt qua tôi, thoải mái đến cầm tay anh nũng nịu. Có vẻ Lâm khá e ngại về hành động này của cô, một phần vì việc chúng tôi chia tay là việc ngoài ý muốn của cả hai và một phần trong góc khuất nào đó chúng tôi vẫn còn tình cảm dành cho nhau. Và tất nhiên đối với tôi hành động vừa rồi cũng khiến cho tôi có cảm giác thoáng hụt hẫng, nhưng cũng chỉ là thoáng qua mà tôi. Anh mỉm cười ngượng ngùng rồi giới thiệu
- à, Hoài, đây là Trâm...một người bạn cũ của anh
Khá hay cho cách anh giới thiệu gọi là một người bạn cũ. Cũng ổn cả thôi, vì đơn giản tất cả cũng là quá khứ dù là bạn hay người yêu thì cũng đâu còn gì quam trọng nữa. Tôi cười rạng rỡ cúi chào như một thói quen của một cô gái phục vụ chuyên nghiệp, chìa tay như một thói quen lịch thiệp nhưng tất cả hành động ấy của tôi rơi vào hư không khi cô ta không hề có thái độ đáp lễ lại, thản nhiên quay sang anh
-muộn lắm rồi này, thanh toán thôi anh rồi còn về nữa. Em mệt lắm rồi này... lâu quá vậy...
Vừa nói với giọng điệu õng ẹo, cô tay vừa lung lay cánh tay của anh làm nũng. Chợt giật mình thoáng nghĩ" suốt tgian 2 năm anh và tôi yêu nhau tôi chưa hề có những hành động như vậy, cùng lắm cũng chỉ dụi đầu vào ngực anh làm nũng, có lẽ anh ta tìn thấy được điều mới mẻ này ở cô ta"
-xong ngay đây em... có thể xem xét thanh toán giúp anh nhanh được không và anh còn muốn mua thêm 2 xuất thịt ba chỉ, 2 xuất bánh gạo cay mang về
-tất nhiên rồi xong ngay đây... tôi quay trở lại trạng thái phục vụ chuyên nghiệp hàng ngày, quay sang dặn dò với Jami như yêu cầu của anh, nhắc nhở kĩ số tiền anh cần thanh toán với cô rồi quay lại cười thân thiện chuẩn bị rời đi
-Trâm này, bọn anh đã kết hôn bà đang hưởng tuần trăng mật chẳng lẽ e không chúc phúc cho anh?
"Tại sao lại nực cười như vậy, trong khi việc chia tay của tôi với anh là lỗi của cả hai, sau đó không lâu a có thể vui vẻ tìm thấy người mới nhanh chóng kết hôn còn tôi lại phải đau khổ khóc ròng suốt bao đêm dài... thâm chí không dám mở lòng với bất kì ai vì sợ người tổn thương sau cùng là mình... anh muốn được tôi chúc phúc ư?? A quá tham lam rồi... nhưng thôi được coi như tôi bố thí cho a một lời chúc.. bình tĩnh lại nhất định không được khóc!" hít một hơi thật sâu quay lại cười với anh ta thật tươi, nhìn sâu vào ánh mắt của anh ta nhẹ nhàng nói
"Chúc hai người sống lâu trăm tuổi, viên mãn đời đời, còn giờ tôi có việc xin phép đi trước và không hẹn gặp lại"
xoay gót đi về phía phòng nghỉ cho nhân viên, hai tay nắm chặt gấu áo kìm nén mọi cảm xúc như đang muốn vỡ òa. Thở dài ngao ngán, nhìn đồng hồ, anh ta cũng đã tiêu sái những giây phút cuối của buổi làm việc ngày hôm nay. Nặng nhọc thay bộ quần áo, trưng bộ mặt vui vẻ ra về khi đã tan ca. Gắn tai nghe, đôi chân bước đến cửa hàng tiện lợi thân quen, đến trước quầy hàng lựa chọn thực đơn quen thuộc, một cơm nắm và sữa tươi. Lững thững đi trên của hè, ngả người vào chiếc ghế đá ven đường. Giờ cũng hơn 1h sáng, khung cảnh thật vắng lặng chẳng còn bóng dáng tất lập của những con phố đèn điện lung linh, người người vội vã nữa mà tất cả chìm vào một bóng đêm yên ả. Tâm trạng không tốt, cảm xúc đến lúc đã vỡ òa tuôn theo những dòng nước mắt nóng hổi. Bài nhạc chứa nỗi niềm như hòa nhịp cùng cảm xúc, ca từ được thốt ra cùng tiếng nấc nghẹn ngào, từng câu từng từ như cào xé tâm gan, nước mắt lã chã rơi như muốn giãi bày tất cả sự tổn thương giấu kín bao lâu nay.

"악몽을 꿨어요 울던 그대를
안아주기 전에 꿈에서 깨어 버렸죠
서글픈 맘에 커튼을 열어
달빛에 물들인 눈물로 편질 보내요

Remember 그대가 힘들 때면 항상
눈물을 웃음과 바꿨죠
나 없는 곳에선 울지마요 Don’t cry
눈물이 많던 그대라서 oh

안돼요 It’s my turn to cry 내가 할게요
그대의 눈물 모아
It’s my turn to cry 내게 맡겨요
그 눈물까지 This time
This time yeah"

"Hãy nhớ những lúc khó khăn anh đã biến nước mắt của em thành những nụ cười
...........
không có anh ở bên xin em đừng khóc
...........
Nước mắt em đã rơi quá nhiều
...........
Đã đến lúc anh phải khóc thay em.... chỉ lần này mà thôi, xin em"

Cứ như vậy theo ca từ những tiếng nấc nghẹn ngào thốt ra! Bỗng trên vai có một bàn tay vỗ nhẹ, giật mình ngước lên phía trên với khuôn mặt nhem nhuốc toàn nước mắt giàn giụa... và đó là....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro