Không muốn đợi nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì trụ sở chính của tập đoàn nằm ở Anh nên cứ vài tháng Win lại phải sang đó để xử lí một số việc. Lần này cậu lại không muốn đi chút nào vì không nỡ để người yêu một mình ở nhà, nhưng cũng không còn cách nào khác.

"Em thật sự muốn xa anh lâu như vậy, hay lần này anh đi với em nha". Win đã mè nheo nài nỉ người lớn hơn cả buổi sáng nhưng Bright vẫn giữ thái độ ung dung mà ngồi đọc sách, không cam tâm bị anh lơ như vậy Win giật cuốn sách anh đang đọc ném lên bàn sau đó kéo người Bright sát lại ôm vào lòng.

"Mau bỏ anh ra, em không thấy nóng sao"

"Nãy giờ em nói anh có nghe không vậy, em sắp phải đi công tác cả tuần ở nước ngoài đó, anh không nhớ em sao?"

"Nhưng anh cũng phải đi làm, phim còn đang quay dở, đâu thể tự ý bỏ việc mà đi cùng em được"

"Anh không yêu em"

"Ngoan, chỉ 1 tuần thôi mà, đừng ở đây mè nheo với anh nữa, hôm nay không đi làm sao?"

"Được rồi tạm thời tha cho anh, nhưng anh ở nhà mỗi ngày đều phải call video cho em thấy mặt đó, nếu không sẽ thật sự nhớ anh đến phát điên mất"

Buổi tối trước khi Win đi, cậu cứ mãi ôm chặt người kia, cọ nhẹ vào hõm cổ anh ngửi được mùi hương cuốn hút quen thuộc lại càng không muốn rời đi.

"Anh thật sự không thể đi với em sao?"

"Chúng ta đều phải làm công việc của mình mà, em đâu cần cứ luyên thuyên cả ngày như vậy, mỗi ngày anh đều gọi điện cho em có được không"

Mặc kệ con sâu kia cứ đeo bám rồi sờ mó lung tung, Bright vẫn chăm chú vào màn hình điện thoại, cả ngày quay phim mệt mỏi  lướt xem được một lát liền buồn ngủ, cứ vậy mà ngủ quên trong lòng ai kia, dáng vẻ say ngủ, đôi mắt nhắm nghiền cùng cái má ửng hồng khiến khóe môi Win không tự chủ mà cong lên, vuốt ve mái tóc rồi đến cái má trắng mềm kia.

"Win...anh không muốn đợi nữa.."

Ôn nhu mà ôm người vào lòng, cậu vẫn luôn tự trách, năm đó sao lại không nghĩ đến việc anh vẫn luôn chờ đợi cậu mà có biết bao khổ sở uất ức, chỉ vì muốn chứng minh bản thân mà lại để người thương phải chờ lâu như vậy, sau này nhất định sẽ không để anh một mình nữa.

Còn con người đang ngủ ngon lành kia lúc thức cứ ra vẻ không mấy để tâm đến việc Win đi xa nhưng khi ngủ say miệng lại không kiềm được mà thốt ra lời thật lòng, vẫn là trái tim anh không nghe lời cứ luôn vì Metawin mà loạn nhịp, anh sợ, sợ Win sẽ giống lúc đó không một lời từ biệt mà bỏ anh lại một mình, tin tưởng lời yêu từ cậu nhưng chung quy "một lần bị rắn cắn cả đời sợ dậy thừng" cảm giác bất an vẫn luôn tồn tại trong Bright.

"Đừng sợ, em sẽ luôn ở bên anh mà", kéo chăn lên đắp cho cả hai rồi vòng tay ôm lấy Bright mà từ từ chìm vào giấc ngủ, ở bên anh Win luôn cảm thấy bình yên đến lạ, ngay cả giấc ngủ cũng thật êm đềm không còn giật mình tỉnh dậy trong đêm, nhớ lại trước kia cậu phải đi vào giấc ngủ bằng những liều thuốc an thần, thật cô đơn và trống trãi chỉ ước người kia ở bên cạnh, nhưng bây giờ anh đã ở ngay đây, trong vòng tay cậu.

"Ở Anh bây giờ đang là mùa đông em nhớ phải mặc ấm vào, có bận cũng phải ăn uống đúng giờ, cũng đừng có thức quá khuya sẽ đau đầu đó.."

"Từ hôm qua tới giờ anh nói mấy lần rồi hả, em biết tự chăm sóc bản thân mình mà anh đừng lo"

"Em chỉ toàn nói xuông thôi"

Mỉm cười mà nhéo nhẹ vào cái má đang phồng lên của Bright, "Anh ở nhà cũng phải ngoan ngoãn giữ mình đừng có để em phát hiện anh liếc mắt đưa tình với ai khác, nếu không em sẽ.."

"Sẽ làm gì..hửm"

Ghé sát vào tai Bright, "Sẽ làm cho anh không xuống giường nổi nữa"

Trừng mắt nhìn con người đang đưa tay bóp nắn eo mình "Em dám.."

"Vậy anh thử xem em có dám không"

"Ông chủ à mọi người vẫn đang đợi anh đó có thể nhanh một chút được không, chúng ta sắp trễ giờ bay rồi ạ", Nin tiến đến nhắc nhở một phần vì sắp trễ giờ nhưng chủ yếu là vì cô không nhìn nổi hai con người quấn quýt mây mưa giữa sân bay nữa

Bright nhanh chóng đẩy Win ra, "Đi nhanh đi sắp trễ giờ rồi,...anh ở nhà đợi em về"

Nở một nụ cười ôn nhu, hôn nhẹ lên tóc Bright, "Ừm.. nhớ phải gọi cho em thường xuyên đó"

Đoàn người đi cùng Win ngày càng xa dần trong lòng Bright vẫn có chút buâng khuâng, có lẽ vì anh luôn ám ảnh việc năm đó cậu rời đi, thực sự sợ sẽ lại mất cậu một lần nữa.

Sau khi Win đi, suốt một tuần liền mặc dù Win vẫn đều đặn gọi điện nhưng không có người ở bên cạnh luyên thuyên làm phiền khiến trong lòng anh vô cùng trống trãi và cũng rất nhớ con thỏ lực điền kia. Bright vốn là người dễ ngủ nhưng bây giờ lại chẳng thể chợp mắt nổi, tất cả đều tại ai kia hằng đêm vẫn cứ có thói quen ôm anh ngủ khiến anh quen dần với hơi ấm ấy. Từ sau khi gặp lại đây là lúc anh thấy rõ nhất sự phụ thuộc của mình vào Win, một chàng trai sống độc lập từ nhỏ, tự mình làm hết mọi việc giờ đây đến việc ngủ một mình cũng thấy rất khó khăn.

Win bên kia cũng chẳng tốt hơn là bao,

"Có mỗi bản báo cáo mà cậu cũng làm không xong sao, ra ngoài" Nin bước vào nhặt sấp tài liệu bị Win ném trên sàn lên lật xem vài trang thì thở dài.

"Sao tự nhiên lại khó tính như vậy chứ, em thấy cậu ta làm cũng ổn mà, được rồi ra ngoài đi"

"Từ khi nào tiêu chuẩn của phó giám đốc lại hạ thấp như vậy rồi"

"Anh có chuyện gì phiền lòng sao, thưa tổng giám đốc" cô ghé sát lại gần Win giọng điệu pha chút trêu chọc, tình cờ liếc sang màn hình điện thoại trên bàn thì mới rõ nguyên nhân làm cậu khó ở như vậy


"Ô...dựa sát như vậy thảo nào hôm nay ông chủ lại nóng tính, thì ra là đang ghen"

"Ai ghen chứ, đừng nhiều chuyện nữa mau đi chuẩn bị cho cuộc họp chiều nay đi"

"Anh đừng có đánh trống lãng, nếu không phải còn vài dự án cần anh đích thân giải quyết thì anh còn ngồi yên ở đây sao" Nin như nhớ ra điều gì đó đột nhiên ấp úng hỏi "Anh đã đến gặp bà nội chưa"

"Anh không muốn lại bị gán ghép với mấy cô tiểu thư kia"

Dù gì bà cũng chỉ là lo cho anh, anh vẫn nên đến đó thăm hỏi một lát, bà rất nhớ anh đó"

"Được rồi lát nữa xong việc sẽ ghé qua"

Ngồi trên xe Win mệt mỏi xoa nhẹ thái dương, mấy ngày này không có Bright bên cạnh chứng mất ngủ lại tái phát khiến cậu thật khó chịu và cũng rất nhớ người kia, chưa đầy một tuần mà đã như vậy rồi, tự hỏi sao bản thân có thể xa anh ngần ấy năm được chứ.

Tiếng chuông điện thoại...(video call)
Một nụ cười nhẹ nhàng nơi khóe môi Win khiến thư kí của cậu không khỏi ngạc nhiên cùng thắc mắc nhưng vẫn không dám mở miệng hỏi, sếp cậu mấy ngày qua không giận dữ thì là cau mày đâm chiêu vậy mà bây giờ lại cười ôn nhu như vậy...có hơi lạnh gáy.


"Hôm nay sao mèo nhỏ lại chủ động gọi điện cho em vậy, nhớ em sao?"

"Muốn nhìn mặt em một chút"

"Hửm..., chỉ vậy thôi sao?"

"Khi nào thì em mới về" dáng vẻ làm nũng cùng hai cái má phính ra khiến chàng trai trong màn hình bất giác cười lớn quên đi cả sự hiện diện của cậu thư kí bên cạnh đang toát cả mồ hôi hột trước sự nóng lạnh thất thường của sếp

"Hôm nay anh sao vậy, có chuyện gì sao kể em nghe đi" nhận thấy vẻ mặt anh có gì đó không ổn Win có hơi lo lắng nhưng Bright đã lập tức xua đi mây đen bằng một nụ cười thật tươi, gần đây Bright ngày nổi tiếng, lượng fan cũng tăng rất nhiều nhưng bên cạnh đó cũng có không ít người không vừa mắt đối với Bright từ anti không ngại dùng những lời lẽ tệ hại đến cả một số đồng nghiệp trong công ty cũng ghen tức đối với những gì Bright có được trong thời gian ngắn như vậy khiến anh hết sức đau đầu, giờ đây anh cũng không rõ những hào quang kia rút cuộc là lợi hay hại, Bright vốn chưa từng mong cầu những thứ hoa lệ kia chỉ đơn giản muốn cuộc sống dễ chịu và nhẹ nhàng hơn những ngày tháng khó khăn lúc trước mà thôi.

"Chỉ là đột nhiên...thấy nhớ ai đó"

Bright thắc mắc khi thấy Win đột nhiên thở dài "Sao vậy?"

"Vốn định hoàn thành công việc nhanh một chút để về với anh nhưng bây giờ e là..."

"Hửm, e là thế nào"

"E là...phải lập tức đưa anh sang đây với em rồi"

"Em đùa với anh đó hả?"

"Giờ em phải đi họp rồi, lát nữa gặp lại moa..."

"Wi..." câu nói trước khi cúp máy của Win khiến Bright không khỏi bàng hoàng 'lát nữa gặp là có ý gì'

Một giờ sau, tại cổng ra vào tòa nhà GMM

"Mời cậu, xe đang đợi bên ngoài ạ"

Một nhóm người mặc vest, kính đen đang bao quanh Bright khi anh vừa bước ra khỏi tòa nhà GMM "Các cậu là ai?"

"Ngài Metawin căn dặn chúng tôi đến đón để đưa anh đến chỗ anh ấy, các thủ tục cho chuyến bay và cả hành lí đều đã được chuẩn bị rồi ạ" Bright lùi lại phía sau vài bước định bỏ chạy thì điện thoại của người đàn ông kia reo lên, người gọi không ai khác là Win

"Đưa điện thoại cho anh ấy"

"Vâng..."

"Không sao đâu anh cứ bình tĩnh theo bọn họ đi" Cố tìm cách trấn an con người đang giận dữ vì bị đưa đi mà không báo trước, cậu biết rõ tính cách của Bright, anh một mình trãi qua quá nhiều thứ, trong xã hội phức tạp này lại còn hoạt động trong giới giải trí hiển nhiên tính cách cứng cõi hơn ai hết, lòng tin cũng vì vậy nên khó mà đặt xuống. Bright nhìn những người lạ mặt đó với ánh mắt dè chừng, cầm lấy điện thoại "Metawin, em làm cái trò gì vậy hả" hét lớn vào điện thoại khiến người bên kia hơi giật mình "Bảo bối à..., em đưa anh đến đây là vì có việc gấp có thể nghe lời em lần này được không". Nếu lúc nãy không nghe được giọng Win trong điện thoại Bright thực sự đã liều mạng với đám người kia

Những chuyến bay đường dài luôn là điều khiến Bright cảm thấy khó chịu, lần này lại phải ngồi trên máy bay hơn 12 giờ đồng hồ khiến anh cảm thấy như cơ thể lúc này không còn là của mình nữa rồi.

"Quay cam về phía anh ấy cho tôi xem"

Nhìn thấy khuôn mặt mệt mỏi của Bright khiến Win không khỏi sót xa nhưng hiện tại lại không còn cách nào khác, cậu không hề muốn đột ngột đưa Bright sang Anh nhưng nếu không làm như vậy Win thực sự không thể hình dung rút cuộc bà nội cậu còn đem cậu đi xem mắt bao nhiêu cô tiểu thư nữa. Lần này nhất định phải làm rõ với bà việc cậu chỉ muốn ở bên cạnh một mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro